Tôi cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im lặng đến dị thường, chỉ còn có thể nghe được tiếng ' tích tắc, tích tắc ' của chiếc đồng hồ , ngay cả hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được.

Lúc này, đối với Hứa Ngụy Châu cầm quả trứng để lăn cũng khó khăn, lăn một chút lại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của người kia, sợ lực tay không đủ nhẹ sẽ làm đau đối phương, từ trước tới giờ, dù bản thân có bị đau thương tích thế nào Hứa Ngụy Châu cũng chưa bao giờ kiên nhẫn mà ngồi làm việc này lâu đến vậy. Lâu đến mức tay cũng chảy cả mồ hôi, chân ngồi nãy giờ cũng đã tê rần, nhưng thế quái nào cái tên kia vẫn một mặt vô cảm, không biểu hiện một tia cảm xúc gì.

Mãi đến khi quả trứng đã nguội ngắt, Hứa Ngụy Châu dừng tay thì Hoàng Cảnh Du mới lên tiếng

- Cậu không có gì muốn hỏi tôi?

Hứa Ngụy Châu biết Hoàng Cảnh Du muốn nói đến chuyện gì nhưng vẫn vờ như không biết

- Việc gì là việc gì? Giờ tốt nhất cậu đừng nói gì hết, im miệng mà đi xin lỗi ba cậu đi

Hoàng Cảnh Du trầm mặc, nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

Hứa Ngụy Châu cảm thấy rất khó chịu, thật ra thay vì giả vờ như không biết thì Hứa Ngụy Châu vẫn là muốn chính miệng Hoàng Cảnh Du kể cho cậu nghe hơn, những điều Hoàng Cảnh Du làm hôm nay đã chứng minh cho Hứa Ngụy Châu một điều rằng ' ừ, thì ra đối với cậu ta mình cũng chả là gì ', dù biết giờ không phải lúc tức giận nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn muốn thử để xem đối với Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu này là gì

- Nếu cậu muốn nói thì dù tôi không hỏi cậu cũng sẽ nói , còn một khi cậu đã không muốn nói thì giờ tôi có cậy miệng cậu ra cũng không có ý nghĩa gì

Hoàng Cảnh Du vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, đến nhìn cũng không nhìn Hứa Ngụy Châu đến một lần,

Hứa Ngụy Châu chịu không nổi cái thái độ này của Hoàng Cảnh Du, tức giận ném quả trứng vô mặt Hoàng Cảnh Du, khiến nó rớt xuống nền nhà nát bét, giờ nơi đây như bãi chiến trường

- Được , giờ cậu không chịu nói gì đúng không? Tôi hỏi cậu đối với cậu quan hệ giữa chúng ta rẻ mạt lắm sao?

Hoàng Cảnh Du nghe xong câu này cả cơ thể liền cứng đờ, tay nắm chặt tạo thành nắm đấm

Hứa Ngụy Châu hiện giờ không biết nên vui hay buồn nữa, chỉ buông nhẹ một câu hết sức bình tĩnh

- Không nói gì vậy là do tôi rẻ mạt rồi

Nói xong Hứa Ngụy Châu đứng dậy toan bỏ đi, hai chân đã gần đứng thẳng lên rồi nhưng tay lại bị một lực giữ lại

- Tôi....

Hoàng Cảnh Du mãi mà cũng chỉ phát âm ra được chữ tôi, lực tay càng lúc nắm càng mạnh, tay bị nắm đến phát đau nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời từ Hoàng Cảnh Du

-  Khi sinh ra , tôi đã không có mẹ, rồi khi còn nhỏ chưa có nhận thức gì thì tôi đã được mặc định rằng Trần Khiết là gia đình của tôi, là người thân của tôi, cho đến khi có nhận thức rồi thì... tôi mới biết gia đình mình khác gia đình những đứa trẻ cùng tuổi khác, lúc đó tôi vẫn rất tự hào khoe với mọi ng tôi có 2 người cha, nhưng.... cũng vì vậy mà tất cả bạn bè đều xa lánh tôi chỉ vì lí do.... tôi khác biệt. Trần Khiết rất yêu thương tôi... thậm chí còn hơn cả ba đẻ tôi, nhiều khi tôi thật sự đã nghĩ đàn ông cũng có thể sinh con, và ... Trần Khiết là người đã sinh ra tôi. Không phải tôi sợ mất mặt trước sự tồn tại của Trần Khiết mà chỉ là.... tôi không có cách nào để nói cho cậu biết

Hứa Ngụy Châu quỳ gối xuống trước mắt Hoàng Cảnh Du, kéo người Hoàng Cảnh Du dựa sát vào mình, lúc này đây ciệc Hứa Ngụy Châu muốn làm nhất chính là chuyện này, Hoàng Cảnh Du không hề tỏ thái độ phản kháng, thả lỏng bản thân dựa đầu hẳn vào vai Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu nói nhẹ bên tai Hoàng Cảnh Du

- Trước giờ tôi thấy cậu có bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì đâu chứ, sao giờ lại phải xem nặng việc này?

- Cậu biết vì sao tôi chỉ có bạn duy nhất là Chu Tiếu không? Vì chỉ có duy nhất tên đó biết sự khác biệt này và chấp nhận trở thành anh em tốt của tôi

Nói đến đây vai Hoàng Cảnh Du đã run bật lên , giọng nói cũng lạc đi

- Người khác nói gì đối với tôi chưa từng quan trọng... cái tôi sợ là...

Hứa Ngụy Châu vẫn như cũng ôm chặt Hoàng Cảnh Du chờ Hoàng Cảnh Du nói hết tâm sự

-  Nếu nói ra rồi tôi không biết được cậu còn bên tôi không

Hứa Ngụy Châu hết sức ngạc nhiên, vượt ra khỏi những suy đoán mà Hứa Ngụy Châu suy nghĩ trước đó , giống như mọi sự chờ đợi nãy giờ chỉ để dành được nghe mỗi câu nói này. Hứa Ngụy Châu dùng sức thật mạnh bóp mũi Hoàng Cảnh Du

- Cậu làm phiền tôi từ đầu năm tới giờ, cậu nghĩ tôi tha cho cậu dễ vậy sao?

Hứa Ngụy Châu hung hăng bóp mũi Hoàng Cảnh Du mạnh hơn

- Giờ cậu có là chó, là mèo hay chỉ là con côn trùng đi nữa, tôi vẫn bám theo cậu, chứ đừng nói bây giờ cậu lại là con  Trần Khiết, nghĩ tôi sẽ buông tha cậu? Hay bỏ đi? Hay sẽ làm lơ? Đừng có mơ, chừng nào Trần Khiết con là ba cậu thì từ giờ tới khi đó tôi vẫn còn sẽ đến đây

Đây là lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du nghe được những lời này, lại là nghe được từ miệng Hứa Ngụy Châu, từng câu chữ dần lan tỏa khắp cơ thể Hòang Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du ngồi dậy nhìn thẳng mắt Hứa Ngụy Châu

- Tôi tin cậu được chứ?

Hứa Ngụy Châu nhe răng, hai tay vỗ mạnh hai má Hoàng Cảnh Du

- Tôi cho phép

Hứa Ngụy Châu đứng dậy đưa tay ra

- Đưa tay

Hoàng Cảnh Du ngoan ngoãn nghe theo đưa tay ra

Hứa Ngụy Châu bất ngờ nắm chặt tay Hoàng Cảnh Du, kéo người đứng lên, không quên trách móc

- Gọi điện ba cậu đi, rồi xin lỗi đàng hoàng. Cậu mà làm thần tượng của tôi buồn thì không chỉ ba cậu dạy dỗ cậu thôi đâu, mà ngay cả tôi cũng sẽ xử đẹp cậu, lúc đó đừng bảo sao nước biển lại mặn.

Hứa Ngụy Châu hung hăng,  ráng nói thêm

- Biết chưa hả

Hoàng Cảnh Du nhìn bộ dạng này của Hứa Ngụy Châu thì hết sức vui vẻ, tâm trạng thật sự đã khá hơn rất nhiều

- Dạ .. rồi... em biết rồi anh Châu

Hứa Ngụy Châu trề môi, nói với vẻ mặt thách thức của đàn anh

- Biết vậy là tốt, nghe lời anh , sau này không để cưng chịu thiệt

Còn bên này thì Hoàng Thiên Ân và Trần Khiết vẫn không khá lên được. Dù Hoàng Thiên Ân nói gì thì đáp lại vẫn là sự im lặng, Trần Khiết là vậy, mỗi khi có chuyện gì đều sẽ dồn hết về phía mình, rồi tự đổ cho bản thân, tự giải quyết, chính điểm này đã thu hút Hoàng Thiên Ân, khiến Hoàng Thiên Ân muốn che chở và gánh vác đi bớt phần nào nỗi lo của con người thích ôm hết việc về mình này, nên giờ Hoàng Thiên Ân phải chịu trách nhiệm cho sở thích lúc đó của mình, nhưng lại chưa bao giờ thấy nặng nề

- Em ổn chưa? Anh xin lỗi, đều tại anh, anh sẽ dạy lại nó anh sẽ...

- Anh sẽ làm gì? Chửi thằng bé? Hay là đánh giống vừa nãy? Nếu anh định làm vậy thì thôi đi, lấy được sự tôn trọng bên ngoài chứ không phải bên trong thì em không cần

Trần Khiết dừng một chút rồi nói tiếp

- Em... có lẽ nên dọn ra ngoài

Hoàng Thiên Ân nổi đóa

- Em nói cái gì vậy hả? Con hư thì có thể dạy mà sao lại chọn cách này

- hay... em không cần anh không cần con nữa

Trần Khiết đạp mạnh vô chân Hoàng Thiên Ân

- Anh nói nhảm gì vậy hả... em bảo dọn ra ngoài chứ có nói muốn chia tay anh hay là ghét bỏ tiểu Du đâu. Em đã suy nghĩ kĩ... con nó cũng lớn rồi, nếu cứ tiếp tục vậy sẽ ảnh hưởng không ít đến tương lai thằng bé

- Ảnh hưởng gì chứ, ai cho phép. Đi... về nhà, chúng ta nói rõ

Hoàng Thiên Ân kéo Trần Khiết đi, Trần Khiết phản đối kịch liệt, Hoàng Thiên Ân hết cách, bế thẳng người lên ôm về nhà mặc kệ bị chửi thậm tệ đến không còn mặt mũi.

Hứa Ngụy Châu trước khi về phải dặn Hoàng Cảnh Du thêm một lần nữa

- Cậu nhớ đó, phải xin lỗi ba cậu, không coi chừng nắm đấm của tôi

Hoàng Cảnh Du nhìn dáng vẻ giả vờ đầu gấu dọa người này của Hứa Ngụy Châu lại không ngậm được cười

- ha ha ha... rồi rồi... anh đại em biết rồi

- À .. để tôi đưa cậu về

- Thôi khỏi việc quan trọng hiện giờ của cậu không phải chuyện này, tôi gọi uber rồi,

Hoàng Cảnh Du vẫn không yên tâm, ai mà biết được, cái người này lỡ bị ai lừa mất thì mình biết đi đâu tìm người bây giờ

Hứa Ngụy Châu thấy xe tới lập tức vọt lên đóng cửa khiến Hoàng Cảnh Du không kịp trở tay

Vẫn như cũ Hứa Ngụy Châu thò đầu ra cửa xe nói

- Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro