Mất hết tự trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du vô đến lớp thấy Hứa Ngụy Châu đang cầm điện thoại mình

- Có ai gọi cho tôi hả

Hứa Ngụy Châu giật bắn người, ném điện thoại cho Hoàng Cảnh Du

- Cậu gọi ai thì gọi chứ số của cậu ai thèm gọi tới chứ

- Hắc hắc, không phải mỗi lần tôi gọi cũng vẫn có người nào đó nghe sao

Hứa Ngụy Châu ném trả cho Hoàng Cảnh Du ánh nhìn khinh bỉ

- Tôi là sợ bị tiếng điện thoại kêu đến phiền

- Vậy ý cậu là nghe giọng nói của tôi còn hơn phải nghe nhạc?

- .... Thật sự tới giờ tôi vẫn không hiểu mặt cậu làm bằng da hay được nung bằng bê tông cốt thép ?

- Đều là nhờ cậu cả, số lần tôi bị cậu đả kích nhiều bao nhiêu thì da tôi được tôi luyện dày bấy nhiêu 😂😂😂

- ....

Điện thoại Hoàng Cảnh Du reo lên, Hứa Ngụy Châu chột dạ lo lắng

- Là ba tôi, tôi ra nghe điện thoại chút

Hứa Ngụy Châu thở phào nhẹ nhỏm phủi tay

- Đi nhanh nhanh dùm tôi

Ban nãy khi đọc được tin nhắn, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã lỡ tay xóa luôn tin nhắn, lúc nãy lại bị Hoàng Cảnh Du hỏi nhưng không nói, nếu thật sự bị phát hiện thì quả thật không biết giải thích sao về việc này, chính Hứa Ngụy Châu còn không biết phải biện minh sao cho bản thân về hành động mình đã làm suốt thời gian qua.

Ra về Hứa Ngụy Châu chợt nhớ đến chuyện kia, dùng cùi trỏ thúc nhẹ vô bụng Hoàng Cảnh Du

- Chiều nay cậu rảnh không

Hoàng Cảnh Du nghe đến Hứa Ngụy Châu hỏi vậy không suy nghĩ nhiều , gật đầu lia lịa, còn chèn thêm câu khẳng định chắc nịch

- Rảnh chứ, tôi có bao giờ bận

- Ôk, dẫn tôi đi thực hiện lời hứa của cậu

Hoàng Cảnh Du khựng lại, mặt méo mó

- Khoing phải có người từng nói nam tử hán đại trương phu sao?

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Fu e ngại

- Cậu phải đần ông không vậy?

Hoàng Cảnh Du dương dương tự đắc

- Tôi tất nhiên phải

- Phải sao nói mà không làm

- Thì... tôi ... đúng thật đàn ông nhưng... tôi còn chưa dậy thì mà... nên không thể tính là nam tử hán được... cậu phải thông cảm cho tôi chứ, đợi tôi dậy thì xong thì lời hứa này mới tính, có được không?

Hứa Ngụy Châu cho là Hoàng Cảnh Du không muốn dành thời gian đi với mình mới đứng đây lằng nhằng nói toàn lí do vớ vẩn nên tức giận

- Không muốn? Không muốn thì thôi, tôi không rảnh bàn chuyện dậy thì với cậu

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng giải thích

- Không.... không phải không muốn mà là...

- ...

Hứa Ngụy Châu kiên nhẫn đợi mãi Hoàng Cảnh Du vẫn chưa nói xong câu, nên quyết định bỏ đi lại bị Hoàng Cảnh Du giữ lại

- Rồi rồi, vẫn là cậu lợi hại, tôi đưa cậu đi là được chứ gì, sao cậu cứ có một chiêu xài hoài vậy chứ

Hứa Ngụy Châu cười đắc thắng

- Vậy có một chiêu sao cậu cứ bị hạ hoài vậy?

-...

Trên đường về nhà Hoàng Cảnh Du suy nghĩ rất nhiều, không biết phải nói với Trần Khiết như thế nào? Dù là nói như thế nài thì Trần Khiết vẫn sẽ bị tổn thương,

Suy nghĩ vẫn chưa đi đến đâu thì xe đã dừng trước cửa.

- Cậu đợi tôi một lát, tôi vô nói một tiếng rồi ra ngay

Hoàng Cảnh Du cứ thấp thỏm không yên, định nói với Trần Khiết nhưng lại thôi. Trần Khiết rất dễ dàng nhìn ra được

- Con có chuyện gì cần nói à? Kêu ba về sớm không phải chỉ để nhìn ba như vậy là đủ rồi chứ?

Hôm nay Hoàng Thiên Ân định đi làm lành với Trần Khiết nhưng qua công ty thì người ta nói Trần Khiết đã về nhà từ sớm, nên Hoàng Thiên Ân cũng cấp tốc chạy về nhà, đến cổng thì thấy Hứa Ngụy Châu đứng trước sân cứ nhìn chằm chằm vô nhà mình

- Này, nhóc, tính trộm gì? Không có gì để lấy đâu

Hứa Ngụy Châu đơ người

- Chú... à không... bác à, lớn tuổi không có nghĩa là muốn nói gì thì nói

- Gì bác??? Này nhóc, không so khoảng cách, chỉ so về khuôn mặt thì cũng có thể làm anh nhóc đấy

Hứa Ngụy Châu phì cười, hình như người này rất giống Hoàng Cảnh Du

- Hình như bác có thói quen tự trẻ hóa bản thân?

-...

- Đây là nhà chú, cháu lấp la lấp ló ở ngoài làm gì?

- Cháu đợi bạn

- Ai?

- Sao cháu phải nói cho bác?

- Vì đây là nhà chú

- hả??? Bác... mà không...Chú... đừng nói là... bố Hoàng Cảnh Du

- cháu bạn thằng nhóc đó à? Thả nào mồm mép như vậy... đi... chú dẫn vô

Đinh mở cửa thì Hứa Ngụy Châu và cả Hoàng Thiên Ân đúng lúc nghe được

- Bạn con muốn gặp ba, ừm... chẳng là cậu ấy rất hâm mộ ba

- vậy tốt quá, bạn con tí sẽ qua hả?

- Không ... cậu ấy qua rồi, đang đợi ngoài cổng

- Sao lại để bạn đứng ngoài cổng, ba ra gọi vào cho

Trần Khiết vui vẻ đứng dậy

- Nhưng... con không nói ba là ba thứ hai của con, con biết làm vậy là ích kỉ nhưng ba có thể đừng cho cậu ấy biết tình hìnb gia đình mình, nói là ba chỉ là người hợp tác với ba con...

Hoàng Cảnh Du chưa nói xong, Hoàng Thiên Ân đã tức giận đẩy cửa xông vào đấm một đấm rất mạnh vào mặt Hoàng Cảnh Du

- Mày vừa nói gì? Mày nhắc lại tao nghe

Hoàng Cảnh Du bị đánh bất thình lình đau điếng, ngã xuống đất, bị Hoàng Thiên Ân kéo dậy, vô tình thấy Hứa Ngụy Châu đang đứng ngoài cửa

Trần Khiết vội can

- Anh thôi đi, bạn thằng bé còn đang ở đây, anh làm gì vậy hả

- Em bỏ ra, chính vì chiều nó quá, nên bây giờ nó nghĩ nó muốn gì cũng được, nó coi em là gì hả? Bạn hợp tác làm ăn? Mày gọi bạn hợp tác của ba mày là ba hả? Mày gọi người đã yêu thương mày từ khi mày ra đời là gì hả? Mày có giỏi thì lặp lại tao nghe

Hoàng Cảnh Du vẫn im lặng không nói tiếng nào, cũng không dám nhìn Trần Khiết. Trần Khiết mắt đã đỏ hoe , bỏ ra ngoài, thấy Hứa Ngụy Châu , Trần Khiết cố nặn ra nụ cười

- Em vô nhà chơi, anh ra ngoài có việc

Hoàng Thiên Ân đẩy Hoàng Cảnh Du ra chạy theo Trần Khiết

- Về tao dạy dỗ lại mày

Trong nhà , giờ chỉ còn Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, không ai nói với ai tiếng nào, vừa nãy biết chuyện, Hứa Ngụy Châu thật sự rất bất ngờ, chưa động não được là mình sẽ làm gì thì mọi chuyện đã thành như vậy, từ từ tiến lại gần Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu thấy má bị đánh vừa nãy đã sưng đỏ, mép môi còn chảy máu, nhìn thật sự rất đau lòng, Hứa Ngụy Châu lấy khắn ướt trong cặp ra, nhẹ nhàng lau, như thể sợ chính mình bị đau. Cả hai không ai nói với ai tiếng nào, Hứa Ngụy Châu lau xong thì mới mở miệng

- Tủ lạnh nhà cậu chỗ nào

Hoàng Cảnh Du vẫn giữ nguyên trạng thái không lên tiếng. Hứa Ngụy Châu đành tự kiếm. Luộc trứng , bóc trứng Hứa Ngụy Châu thao tác rất nhanh chóng, chạy lên phòng khách Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích. Hứa Ngụy Châu ngồi xuống, dùng trứng lăn nhẹ lên má Hoàng Cảnh Du.

Bầu không khí vẫn một mực rơi vào tĩnh lặng. Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu

- Cậu thấy sao? Nhà tôi là vậy đó, tôi không có mẹ, nhưng tôi có tận hai người cha

Hứa Ngụy Châu trầm mặc, im lặng nghe Hoàng Cảnh Du nói

- Ba Khiết từ nhỏ đã rất yêu thương tôi, nhưng tôi luôn không dám thừa nhận ba Khiết với mọi người, có phải cậu thấy tôi là thằng không ra gì, rất đáng khinh đúng không?

Nói đến đây Hoàng Cảnh Du đã hoàn toàn mất lí trí

- Tôi là vậy đó, cậu khinh thường tôi lắm chứ gì? Tôi bị đánh vậy rất đáng đời đúng không? Cứ nói thẳng ra đi... hay là thương hại thằng không có mẹ này...

Hoàng Cảnh Du chưa nói hết câu , lần thứ hai bị Hứa Ngụy Châu đấm thêm một phát vào má bên trái. Hoàng Cảnh Du chao đảo nằm phịch xuống nền nhà

- Tôi không cần sự thương hại của cậu, đi đi

Hứa Ngụy Châu đấm Hoàng Cảnh Du xong, đấm đến tay cũng đau rát

- Đúng đó, cậu bị vậy rất đáng, đáng đời cậu

- Hoàng Cảnh Du, tôi nói cho cậu biết, thứ nhất tôi mà khinh thường cậu thì đã khiong thèm đếm xỉa tới tên thần kinh là cậu ngay từ đầu rồi, thứ hai, cái gì mà thương hại? Tôi là bồ tát sống sao? Mà rảnh rỗi đi ban phát sự thương hại cho tên đần như cậu hả

Đấm cũng đấm rồi, chửi cũng chửi rồi, Hứa Ngụy Châu lại tiếp tục không tự trọng mà đi luộc thêm quả trứng lăn má bên kia cho Hoàng Cảnh Du

Hoàng Cảnh Du phản kháng. Hứa Ngụy Châu bực bội ngồi hẳng lên người Hoàng Cảnh Du

- Cậu còn nhúc nhích là tôi thật sự mặc cậu đấy

-...

- Cậu tốt nhất đừng phát ngôn nhảm, nếu không xóa số tôi luôn đi

Lúc này Hoàng Cảnh Du thật sự ngoan ngoãn cho Hứa Ngụy Châu dày vò hai má của mình.

Rõ ràng người đánh không phải  là mình, Hoàng Cảnh Du mới là người chịu đau, nhưng không hiểu sao Hứa Ngụy Châu lại thấy lồng ngực rất đau, cầm quả trứng lăn đến cả bàn tay cũng run lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro