Đẹp lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du về đến nhà đã thấy đèn bật sáng, thì biết Trần Khiết Và Hoàng Thiên Ân đang trong nhà. Chưa vô đến cửa đã nghe ầm ĩ

- Từ giờ cho đến khi anh thay đổi được bản tính thì đừng làm phiền tôi

- Làm phiền? Em nói vậy mà nghe được hả? Anh lo cho người của anh là sai à?

- Tôi không muốn cãi với anh nữa...

Hai người này đã cãi nhau suốt từ hôm qua tới giờ, dù chuyện gì đi nữa thì Hoàng Cảnh Du cũng chắc chắn một điều Hoàng Thiên Ân sẽ phải xuống nước trước và nhận lỗi, chỉ là sớm hay muộn, khổ nhất vẫn là đêm nay lại phải ngủ với Hoàng Thiên Ân.

- Con về....

Trần Khiết tức quá hóa giận đẩy Hoàng Thiên Ân vô tình Hoàng Cảnh Du chịu trận, quá đúng với câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Lời chưa nói xong mông đã tiếp đất đã thế còn bị nguyên khối thịt đè lên người, lúc này đây Hoàng Cảnh Du tưởng chừng như mình không thể qua nổi tuổi 16.

Trần Khiết vội vàng chạy đến đẩy Hoàng Thiên Ân ra, giọng nói cũng thay đổi 720 vòng

- Con có sao không, là ba lỡ tay

Hoàng Cảnh Du mặt méo mó oán thầm ' thật là lỡ tay? Lỡ tay thật sao? Sao lại lỡ tay ? 😭😭😭'

- Con Không sao không sao, trứng vẫn còn nguyên

Trần Khiết đỡ Hoàng Cảnh Du dậy, không thèm đếm xỉa đến người kia

- Đi, ba lên lầu cùng còn

Hứa Thiên Ân ngã nhoài ra sàn uất ức, định nói vài câu công bằng cho bản thân , nhưng ngoảnh mặt lên thì đã không còn ai

Hoàng Cảnh Du tắm rửa xong, không nhanh không chậm nhắn tin cho Hứa Ngụy Châu

- Tôi về rồi, nhớ uống thuốc đó,

Hứa Ngụy Châu nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được thì có tin nhắn đến, thấy tên người gửi, miệng bất giác nở nụ cười

- Cậu nói nhiều quá , lải nhải hoài, tôi không uống tôi đau chứ cậu đau đâu hả

Vừa nhắn vừa lật đật lấy thuốc ra uống

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt, biết rõ Hứa Ngụy Châu là như vậy, luôn nói những lời phản bác sự quan tâm của người khác nhưng thật tâm sẽ luôn ghi nhớ những gì người khác đã làm cho mình, còn nếu đã không thèm quan tâm và không muốn để lời nói của người đó vào trong bộ nhớ thì dù có như nào đi chăng nữa Hứa Ngụy Châu cucng sẽ không mở miệng nói một lời, nên nhận được tin nhắn trả lời này, Hoàng Cảnh Du đã hoàn toàn yên tâm

- Cậu đau tôi sẽ không thoải mái

Hứa Ngụy Châu đọc được tin nhắn này, tim thắt lại một nhịp, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhắn đại trả lời rồi chùm chăn kín mít

Hoàng Cảnh Du khoái chí cười chờ đợi cơn thịnh nộ của Ngụy Châu, nhưng xem xong tin nhắn thì không tin vào mắt mình, Hứa Ngụy Châu chỉ nhắn gọn nhẹ 2 chữ

- Ngủ ngon

Hoàng Cảnh Du định gọi xác minh lại người nãy giờ nhắn tin với mình có phải là một nhân cách khác của Hứa Ngụy Châu đang tồn tại không, thì Hoàng Thiên Ân đã vô phòng, Hoàng Cảnh Du đành nhắn đại chúc ngủ ngon Hứa Ngụy Châu rồi nằm giả chết.

Vừa nãy làm cách nào cũng không ngủ được, khi nhận được tin nhắn của người kia thì an tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ, bất giác Hứa Ngụy Châu nhận ra, thì ra mình là đang chờ một câu ' Tôi về nhà rồi'. Lẳng lặng lưu tin nhắn vừa rồi lại, Hứa Ngụy Châu thấy hành vi này thực ngu ngốc và ấu trĩ nhưng.... điện thoại mình mà mình có quyền 🙄🙄🙄, đêm đó ngủ thật sự ngon

Chu Tiếu vẫn đang hì hục gọi điện nói chuyện xin lỗi người yêu do sự cố chiều nay

- Em đừng giận mà , Ngụy Châu chơi rất thân với Cảnh Du, em không thể bảo anh chỉ cho Cảnh Du đến mà cấm Ngụy Châu được, mà hơn nữa... anh có nói thì cậu ta cũng không nghe

- Em không biết, anh muốn chuộc lỗi đúng không? Vậy làm mai Lam Lam với Cảnh Du đi, không thì đừng có mà mơ em tha thứ

Chu Tiếu thật sự khó xử, Lam Lam đẹp thật nhưng chắc gì Cảnh Du đã thích

- Em...

- Em mệt rồi, muốn ngủ, anh ngủ ngon

Chu tiếu thở dài, mai lại phải đi tìm gặp Hoàng Cảnh Du hỏi thử, vì hai người đã chơi thân từ lâu , dĩ nhiên Chu Tiếu không thể vì Ngọc Hoa người mới quen gần 1 tháng mà làm khó Cảnh Du, lúc đầu cũng nghĩ Hoàng Cảnh Du có cảm tình với Lam Lam nhưng mãi chưa thấy có động tĩnh gì.

Như thường lệ , vẫn là dậy thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi đi học thời gian chưa đến 15 phút, nhưng hôm nay Hứa Ngụy Châu dành hẳn 1 tiếng để chải chuốt , chăm chỉ ngắm ngắm rồi lại vuốt vuốt, kết thân luôn với chiếc gương.

Ra đến cửa nhà, Hứa Ngụy Châu niềm nở hơn hẳn những ngày thường, hất cằm lên hỏi Hoàng Cảnh Du với vẻ mặt rất mong chờ

- Nhìn gì chứ? Bộ tôi có gì lạ lắm hả

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu quên ngậm luôn miệng lại, hôm nay thật sự quá đẹp trai, nhưng mà một thằng con trai nhìn một thằng con trai khác với cái suy nghĩ đó thì thật biến thái, Hoàng Cảnh Du vội phủ định

- Đâu... tôi ngủ không đủ

Hứa Ngụy Châu khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi

- Không thấy gì à?

- Gì là thấy gì chứ?

Hứa Ngụy lần này thật sự tức giận, tắt hẳn khuôn mặt vui vẻ

- Không có gì thì thôi

Rồi leo lên xe không nói gì nữa. Đang hậm hực chợt nhớ mình hình như quên gì đó rất quan trọng, mãi đến khi đến trường mới nhớ là không mang theo cặp sách. Vậy mà tên kia cũng không nhắc mình, cộng thêm cơn giận vừa nãy, Hứa Ngụy Châu đổ hết tội lỗi cho Hoàng Cảnh Du

- Hồi sáng tôi quên mang cặp cậu thấy mà cũng không thèm nhắc tôi là sao hả

Hoàng Cảnh Du bước xuống xe chưa hiểu chuyện gì hết

- Cặp cậu cậu không nhớ sao tôi nhớ được chứ 😣

Hứa Ngụy Châu bực quá hóa giận, cãi cùn

- Không cần biết, cậu rõ ràng thấy mà không nhắc, cậu còn ghim tôi vụ hôm qua , hôm nay muốn trả thù tôi đúng không

Hoàng Cảnh Du thật hết cách, chuyện hôm qua mình không muốn tinh sổ thì thôi, giờ người này còn lôi ra để chỉ trích nhưng vẫn là không thể nổi giận được

- Hôm nay nhìn đẹp trai vậy mà cậu cứ nổi cáu không sợ nổi thêm cục mụn mông bên kia hả

Hứa Ngụy Châu như vậy mà lại chết ngay chữ ' đẹp trai', cảm giác tim như đang chạy đua lại trở về.

- Tôi... cậu... tí cho tôi xem chung sách, tôi lên lớp trước

Hứa Ngụy Châu chạy một mạch không thèm quay đầu lại cũng không thèm nhìn phía trước.

Hoàng Cảnh Du đặc biệt cảm thấy Hứa Ngụy Châu rất khác so với ngày thường nhưng lại không biết khác ở chỗ nào.

Suốt buổi học Hứa Ngụy Châu chỉ biết chăm chăm nhìn sau lưng Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du chỉ cần có động tĩnh nhỏ thì chột dạ cúi đầu xuống giả vờ xem sách, ngày thường nhìn cái người này chưa quá 30 giây đã không cách nào nhìn nổi hôm nay thì... đẹp lạ thường.

Mặc dù bảng ở trên nhưng Hoàng Cảnh Du lúc nào cũng quay xuống đằng sau ngồi nói hết chuyện trên trời dưới đất. Hứa Ngụy Châu nhớ ra một điều hết sức quan trọng

- Hình như cậu còn thiếu tôi điều gì đó phải không?

- Thiếu gì chứ? Tôi có nợ tiền cậu bao giờ đâu đâu

Hứa Ngụy Châu chỉ đáp lại ngắn gọn

- Trần Khiết

Hoàng Cảnh Du cứng đờ, nói chuyện cũng mất tự nhiên hơn

- Hahhaha... ờ ha... cậu không nói tôi cũng quên luôn đó

- Thời gian

Hoàng Cảnh Du giả ngu

- Thời gian? Thời gian gì

- Thời gian gặp Trần Khiết, sao cậu hỏi toàn câu ngớ ngẩn vậy hả

- ờ thì ... chỉ là gặp thôi mà... không vấn đề, ha ha ha, không vấn đề

Hoàng Cảnh Du không phải là muốn nuốt lời không cho Hứa Ngụy Châu gặp Trần Khiết mà là... việc gia đình Hoàng cảnh Du không giống với những gia đình khác, mà Trần Khiết lại là người ba thứ hai của Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu lo sẽ làm sụp đổ hình tượng của Hứa Ngụy Châu, hơn nữa, ngày xưa đã có nhiều người không dám chơi và kết bạn với Hoàng Cảnh Du cũng chỉ vì lí do này nên... không có điều gì đảm bảo Hứa Ngụy Châu sẽ không giống họ, quan trọng nhất là Hoàng Cảnh Du không muốn mất người bạn như Hứa Ngụy Châu.

Còn Hứa Ngụy Châu thì ngược lại, lần này đề nghị như vậy lí do chính đó là có thể quang minh chính đại đi cùng Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du đứng dậy đi tolet, Hứa Ngụy Châu theo phản xạ tự nhiên nắm góc áo Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du cười mỉm ghé tai Hứa Ngụy Châu

- Tôi đi tolet, muốn đi cùng sao

Hứa Ngụy Châu huýt sáo quay măt đi coi như không hề nghe thấy gì nhưng vành tai vừa bị Hoàng Cảnh Du phả hơi vào đã đỏ một mảng

Điện Thoại có tin nhắn tới là của Chu Tiếu, Hứa Ngụy Châu đọc được dòng nhắn

- Tối rảnh không? Gặp nhau đi tao giúp mày thoát ế







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro