Không phải gu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du đưa mũ cho Hứa Ngụy Châu:

- Cậu làm gì sửa soạn lâu vậy? Tôi đợi muốn héo mòn luôn

Hứa Ngụy Châu lưỡng lự không ngồi lên xe

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu cứ đứng im không chịu nhúc nhích, đành lấy mũ đội cho Hứa Ngụy Châu

- Rồi , rồi, ông nội tôi ơi, vậy được chưa, đúng là kiếp trước tôi nợ cậu mà

Hứa Ngụy Châu nhìn yên xe mà không dám leo lên ngồi, tuy biết nếu giờ không chịu đi cùng Hoàng Cảnh Du thì sẽ có lỗi với cậu ta vì đường từ nhà Hoàng Cảnh Du đến nhà Hứa Ngụy Châu quả thực không hề gần, nhưng.... nếu mà lên xe đi cùng Hoàng Cảnh Du thì Hứa Ngụy Châu sẽ rất có lỗi với cái mông của mình.

Hoàng Cảnh Du vừa nhìn là biết Hứa Ngụy Châu đang có gì đó rất kì quái,

- Cậu có cấn đề gì hả? Bị ốm sao

Nói rồi liền vô tư áp sát trán chạm vào trán Hứa Ngụy Châu,

- Đâu nóng đâu

Hứa Ngụy Châu mặt lập tức đỏ như trái ớt chuông, tim bỗng chốc đập liên hồi, đầu óc đình trệ ngay lúc da thịt chạm nhau, sau một hồi mới phản ứng lại liền nổi cáu

- Cậu bị đần à? Giữa thanh thiên bạch nhật làm trò gì vậy hả

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác, không biết nãy giờ mình đã làm sai cái gì

- Tôi... tôi làm gì chứ? Đây là cách quan tâm của tôi dành cho cậu mà... cậu..  đừng nói là ngượng nha

- Cậu mới ngượng,

- Ha ha ha, có gương chiếu hậu nè cậu có muốn soi không?

Hứa Ngụy Châu lườm Hoàng Cảnh Du , bực tức leo lên xe ngồi thật mạnh xuống , quên mất sự tồn tại của cục mụn đang sưng rất to,lúc ngồi xuống rồi mới ý thức được

- Á á á.... á.... đau quá

Hứa Ngụy Châu nhảy tót xuống xe

Hoàng Cảnh Du thấy vậy lo lắng

- Cậu bị sao vậy? Đau chỗ nào? Nói tôi nghe

- Tôi không sao, hôm nay tôi không đi học, mệt, cậu.... coi như tôi nợ cậu hôm nay, hôm khác sẽ bù

Hoàng Cảnh Du đâu phải loại người dễ dàng buông tha chỉ vì lí do xuề xòa không đầu không đuôi như này được

- Tôi không tin, cậu bị sao hả ? Nói tôi nghe

Hứa Ngụy Châu cởi mũ trả Hoàng Cảnh Du, vội vàng chạy . Hoàng Cảnh Du tóm cổ áo, khiến Hứa Ngụy Châu té ra đằng sao mông hạ cánh ngay đùi Hoàng Cảnh Du, đau điếng. Hứa Ngụy Châu ôm mông vùng ra, ai oán' cậu bảo tôi phải nói gì bây giờ hả? Không lẽ kêu tôi bị mọc mụn không thể ngồi? Sao cậu cứ ép tôi phải nói toẹt cái sự thật ra vậy hả?'

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu lấy tay xoa mông liên hồi, nên chằm chằm nhìn vào mông của Hứa Ngụy Châu

- Cậu... cậu.. không phải là bị

Hứa Ngụy Châu ăn đau, tức giận quát lớn

- Đúng đấy, ông đây bị mọc mụn ngay mông không ngồi được đó, rồi sao hả? Muốn cười thì cười đi

Hoàng Cảnh Du trợn tròn mắt

- Cậu... tôi tưởng là cậu bị trĩ?.... ai ngờ... ha ha ha

Hoàng Cảnh Du ôm bụng cười khoái chí, Hứa Ngụy Châu bị quê mà hậm hực vào nhà. Hoàng Cảnh Du chặn Hứa Ngụy Châu

- Cậu đợi tôi chút

Hoàng Cảnh Du lấy hết sách vở trong cặp ra để lên yên sau, rồi cởi luôn áo khoác gấp vuông vắn đặt chồng lên cặp, Hoàng Cảnh Du lấy cặp sách Hứa Ngụy Châu để hết sách vở vủa mình vào, đeo lên trước ngực mình, nháy mắt nhìn Hứa Ngụy Châu

- Như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cậu vô ngồi thử xem

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du với ánh mắt phức tạp

- Sao hả? Thấy tôi thông minh quá phải không? Nào nào... nhanh lên... hay cần tôi giúp cậu

Hứa Ngụy Châu bĩu môi, từ từ leo lên ngồi, quả thật cảm giác ưu ái hơn vừa nãy rất nhiều, đúng là bị mụn cảm giác cũng không quá tệ

Đến trường, nhìn cặp sách và chiếc áo vừa bị mình ngồi lên, Hứa Ngụy Châu lúng túng

- Để đó về tôi giặt cho

- Không cần mà, để tôi, đưa đây hết tôi cầm cho

Hứa Ngụy Châu xụ mặt , cầm chặt cái áo quyết không buông

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu sống chết giữ chiếc áo trông như chú cún đang giữ chặt món đồ mình yêu quý vậy. Đành thỏa hiệp

- Thôi, áo cậu giữ muốn làm gì cũng được, còn cặp đưa đây tôi xách

Lúc này Hứa Ngụy Châu mới an tâm đưa cặp cho Hoàng Cảnh Du.

Vô đến lớp, Hoàng Cảnh Du như một con loăng quăng, lo hết cái này đến cái kia, thậm chí đến việc bôi thuốc Hoàng Cảnh Du cũng tranh làm tuy không thành công nhưng cũng là đứng ngoài canh và kè kè bên cạnh Hứa Ngụy Châu.

Cho đến giờ Hứa Ngụy Châu mới biết điều mất mặt nhất không phải là bạn bị người khác biết chuyện xấu hổ của mình, mà là để người biết việc xấu hổ đó của bạn quan tâm bạn.

Đang bôi thuốc Hứa Ngụy Châu nghe thấy Hoàng Cảnh Du nói chuyện điện thoại

- Ừ, đang trong lớp học, có việc gì hả?

- Thôi, bữa nay tao bận

- Gì.... thật hả? Mày có người yêu lôi tao đi làm gì? Tao còn chưa muốn làm bóng đèn thắp sáng cho bọn mày tình tứ

- ha ha ha.... có sao... rồi rồi, nhớ đấy, không đẹp tao tính sổ mày

Tuy không nghe được người bên kia nói gì, nhưng Hứa Ngụy Châu có thể lờ mờ hiểu được bọn họ đang nói gì. Cảm giác của lần trước khi Lâm Nhi nhờ đưa thư cho Hoàng Cảnh Du lại sộc đến, khiến Hứa Ngụy Châu lại một lần nữa khó chịu.

Hứa Ngụy Châu kéo quần ra khỏi phòng y tế, Hoàng Cảnh Du húych vào tay Hứa Ngụy Châu

- Này, Chu Tiếu mới có người yêu, nó muốn ra mắt, cậu đi với tôi đi

Hứa Ngụy Châu đanh mặt

- Hơ, muốn xem bạn gái mới của bạn hay muốn cua bạn của bạn gái mới của bạn?

Hoàng Cảnh Du nghe chưa tiêu hóa kịp

- Cậu nói từ từ... tôi chưa tiếp thu hoàn chỉnh dữ liệu

Hứa Ngụy Châu bỏ đi , mặc kệ

- Ổ cứng chạy chậm thì đi sửa, còn sửa không được thì đổi mới đi

Hoàng Cảnh Du đã quen với việc bị Hứa Ngụy Châu nói những lời tổn thượng, không những không tức giận mà còn vui vẻ , tiếp tục bám theo.

Miệng thì nói vậy nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn đi theo Hoàng Cảnh Du.

- Tôi tưởng cậu không đi,

- Cậu ý kiến?

- Cái này không phải ý kiến mà là thắc mắc... ha ha ha

Hôm nay Chu Tiếu đi với người yêu và thêm hai cô bạn, đúng thật như lời Chu Tiếu nói, ai cũng xinh đẹp.

- Nào nào,để anh giới thiệu đây là Hoàng Cảnh Du, còn đây là Hứa Ngụy Châu. Đây là người yêu tao tên Ngọc Hoa , còn đây là Lam Lam, đây là Liễu Như. Hai người uống gì gọi đi

Hứa NgỤy Châu gọi một ly cà phê nóng nhiều sữa. Hoàng Cảnh Du liền quay qua ghé sát tai Hứa Ngụy Châu nói thầm

-  Cậu quên bản thân bị gì hả, uống gì mát thôi

Nói rồi Hoàng Cảnh Du gọi phục vụ lại

- Cho một cà phê đen và ly cam vắt không đá

Hứa Ngụy Châu cười nhẹ, tuy chỉ là việc rất nhỏ nhưng ít ra nó chứng tỏ Hoàng Cảnh Du luôn để ý đến mình .

Ngọc Hoa thấy Lam Lam liên tục nhìn Hoàng Cảnh Du liền hiểu ý

- À... anh Cảnh Du thấy bạn em thế nào? Lam Lam đó, cậu ấy là hoa khôi lớp em đó nha.

Lam Lam chọt nhẹ Ngọc Hoa

- Cậu nói gì vậy, anh đừng nghe nó nói bậy

Hoàng Cảnh Du là lần đầu tiên bị hỏi thẳng một câu như vậy, nên chưa biết trả lời thế nào,

- Ờ... ai cũng xinh... 😅😅😅

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn Lam Lam rồi đến Hoàng Cảnh Du, cứ nhìn hoài như vậy, nhìn đến khó chịu

Chu Tiếu cũng thấy Hứa Ngụy Châu trầm tĩnh, không nói chuyện, mắt thì láo liên, liếc trái rồi phải thì bắt chuyện

- Cậu không thoải mái hả? Nãy giờ cứ nhìn Lam Lam, hay là... cũng có tí thích

Hứa Ngụy Châu nhìn kỹ Lam Lam từ đầu tới chân

- Xin lỗi, không phải gu của tôi.

Sau câu nói đó thì cả không gian im bặt, năm con người đó nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu không thấy làm lạ trước sự phản ứng này, con người mà đâu phải ai cũng thỏa mãn và mê đắm duy nhất một cái đẹp, hơn nywxa lại còn là vẻ đẹo đại trà như vậy. Hoàng Cảnh Du sợ Hứa Ngụy Châu sẽ tiếp tục nói thêm điều gì nữa nên vội nói đỡ

- Ha ha ha, Châu Châu là vậy đó, ăn ngay nói thẳng, cậu ấy thích những cô gái cá tính giống Liễu Như đó

- Có sao? Tôi thích mẫu người như vậy hồi nào? Sao tôi không biết

Hoàng Cảnh Du câm nín, cái gì cũng không nói được nữa. Bữa trò chuyện trở nên cứng nhắc, cứ lặng lẽ trôi qua một cách nhàm chán .

Ngồi trên xe Hoàng Cảnh Du liên tục càm ràm

- Hằng ngày cậu nói tôi vậy thì không sao, nhưng đằng này... người ta là con gái mà

-...

- Tôi biết không nói trước với cậu là có thêm hai cô gái khác nữa là không đúng

-...( cái này tôi biết, biết nên mới phải đi cùng)

- .... cho nên cậu làm vậy thật đáng thương cho hai cô ấy

- Này tôi nói cậu nghe không...?

- Lái xe cẩn thận vào, đừng có tay thì lái mà cổ thì cứ nghẹo ra đằng sau

-....

Hoàng Cảnh Du coi như nãy giờ nói công cốc 😣😣😣

Dừng xe trước cửa nhà, Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục kiên trì nói cho Hứa Ngụy Châu nghe

- Cậu vừa nãy làm vậy là không đúng rồi, mới gặp lần đầu, nghe nói đó còn là bạn thân của người yêu Chu Tiếu nữa, cậu ta mà bị đá vì chuyện này thì tôi đúng là có lỗi với anh em mình mà, cậu muốn tôi phải sao đây....

Hoàng Cảnh Du liên thiên một hơi dài, Hứa Ngụy Châu cởi mũ nói bằng giọng cực kỳ ủy khuất

- Tôi đau quá

Hoàng Cảnh Du chưa thấy Hứa Ngụy Châu làm vẻ mặt này bao giờ, vậy nên giờ dùng vẻ mặt này nói chuyện với mình chắc chắn là đang rất đau. Hoàng Cảnh Du vội vàng nổ máy

- Sao không nói sớm hả, vẫn còn đau lắm sao? Cậu ở yên đây đợi tôi, tôi chạy ra tiệm thuốc mua kháng sinh

Nói rồi nhanh chíng phóng đi. Hứa Ngụy Châu nở nụ cười thỏa mãn

- Tôi chính là muốn cậu như vậy đó...😏😏😏

Hoàng Cảnh Du mua thuốc về, dặn dò cẩn thận, nhắc nhở từng chi tiết . Hứa Ngụy Châu chăm chú nhìn miệng Hoàng Cảnh Du hết khép rồi mở, im lặng nhìn như vậy cho đến khi Hoàng Cảnh Du nói xong.

- Cậu phải ăn no rồi hãy uống, cậu mai mà còn đau là tôi đi đốt nhà ông thầy thuốc

- ha ha ha, mắc gì cậu đốt nhà người ta

- Ông ta kêu mai sẽ hết đau, hơn nữa... thấy cậu đau tôi... tôi

Hứa Ngụy Châu nín thở đợi câu nói tiếp theo của Hoàng Cảnh Du

-... tôi phải về rồi, cậu vô nhớ bôi thuốc đó

Hứa Ngụy Châu có chút hụt hẫng

- Hẹn gặp lại

Hứa Ngụy Châu đi rồi Hoàng Cảnh Du mới nhớ đến chuyện mình chưa giải quyết xong với Hứa Ngụy Châu, nhưng đã muộn, người cần dạy dỗ cũng đi mất rồi.

Nằm sấp trên giường, Hứa Ngụy Châu nắm chặt bịch thuốc, trong lòng nổi lên một trận lo sợ ' mình... thích Cảnh Du sao?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro