Nỗi đau mọc mụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, đúng giờ Hứa Ngụy Châu đến chỗ hẹn, đây là quán cà phê khá ngon, không gian lại yên tĩnh, thuận tiện hơn cho việc nói chuyện mà lại không bị ai dòm ngó. Tới nơi, cô gái đã đến chỗ hẹn, ngồi thấp thỏm, hết nhấp ngụm nước rồi lại nhìn đồng hồ, phỏng chừng đã đến từ lâu. Hứa Ngụy Châu vội nhìn đồng hồ

- Mình đến đúng giờ mà?

Đi vô quán , Hứa Ngụy Châu ngồi ghế đối diện

- Cô đến lâu chưa? Giờ mới 7h2 mà

Quả nhiên cô gái liền mỉm cười ấp úm trả lời

- Ờ... mình... mình có việc tiện đường qua đây nên vào ngồi luôn

Hứa Ngụy Châu không dám tung hô là mình hơn người ta thứ gì nhưng lại rất tự tin trong việc nhìn người đối diện để biết được tâm lý của họ, nhìn ly nước của cô gái tuy đá đã tan hết , bên ngoài ly không còn nước đọng lại nhưng dưới miếng đựng đã thấm ướt hoàn toàn, chứng tỏ cô ta đã ngồi đây cũng khá lâu rồi thêm vào đó ngồi phòng máy lạnh mà tay đổ mồ hôi lại nắm chân váy đến nhàu khiến Hứa Ngụy Châu càng khẳng định điều mình nghĩ là đúng,  ai nói dối hay nói thật nhìn sơ qua Hứa Ngụy Châu cũng có thể nắm chắc được tám đến chính phần, chỉ là có muốn vạch trần hay không mà thôi, nhưng không sao Hứa Ngụy Châu rất thích những người đúng giờ, dù sao mình cũng chuẩn bị nói dối cô ta, coi như hòa, chỉ là cô ta nói dối trước mà thôi, lady first vậy. Hứa Ngụy Châu nở nụ cười thân thiện

- Cô đi gì tới?

- Tôi... à... mình đi xe tới.

Hứa Ngụy Châu kêu phục vụ ra gọi nước

- Cho tôi một ly cà phê nóng nhiều sữa

Hứa Ngụy Châu gọi xong thì quay ra nhìn cô gái, không mặc đồng phục quả nhiên rất đẹp, từ trên xuống dưới nhìn là biết cô gái này được ba mẹ nuông chiều

- Quên chưa hỏi, cô tên gì?

- Mình tên Lâm Nhi,... ừm... cậu hẹn mình ra đây

- Để không mất thời gian của cả tôi và cô tôi vào thẳng vấn đề chính luôn...

-....

- Tấm lòng của cô cậu ấy nhận, nhưng.... tình cảm thì cậu ấy xin lỗi, đành trả lại cô bức thư này

Hứa Ngụy Châu lấy trong túi ra bức thư đã được chau chuốt như lúc ban đầu đặt lên bàn.

Lâm nhi vừa nở nụ cười chưa được 2 giây đã bị câu nói làm cho cứng đơ, hai tay tiếp tục nắm chặt váy

- Vì sao chứ? Cậu ấy đã có người yêu rồi sao?

Hứa Ngụy Châu vân vê li cà phê, cười khẽ nhìn thẳng Lâm Nhi

- Chẳng lẽ cậu ta phải có người yêu thì mới có thể từ chối tình cảm của cô à?

- Không... không phải... ý mình không phải vậy, chỉ là...

- Chỉ là cậu ấy chưa gặp cô chưa tiếp xúc sao lại từ chối cô vội vàng như vậy?

-...

- Cô đang nghĩ tôi nói dối?

Như nói trúng tim đen, Lâm Nhi cúi gằm mặt xuống nền nhà

- Tin tôi hay không thì tùy cô, việc đó tôi không quản được, dù sao tôi với cô cũng không thân thiết gì nếu không muốn nói là không quen biết, cô hoài nghi tôi cũng là lẽ bình thường thôi

- Mình... không ... mình chỉ muốn biết tại sao lại không chấp nhận ..

Giọng Lâm Nhi nhỏ dần rồi cuối cùng chỉ còn tiếng lí nhí trong cổ họng

Hứa Ngụy Châu gõ nhịp nhàng lên bàn từng tiếng ' cộp cộp.. cộp' theo điệu nhạc nhẹ nhàng

- Không được chính là không được, không cần có lí do... nói nhiều kết quả cũng vậy thôi

Hứa Ngụy Châu bồi thêm một câu dứt khoát

- Tôi chỉ đến để chuyển lời,không có nghĩa vụ phải giải đáp những thắc mắc của cô, chuyện cô nhờ tôi cũng đã giúp mong là.... việc tôi nói cô cũng hãy hiểu và đừg làm phiền Hoàng Cảnh Du, nếu đã thích cậu ta thì tôi tin cô cũng đã tìm hiểu rõ về cậu ấy, và cô cũng biết cậu ấy không phải loại người thích dây dưa

- Mình biết rồi, việc hôm nay thật cám ơn vì cậu đã chuyển lời cho cậu ấy, mình... mình đi trước, sẽ không làm phiền Cảnh Du nữa

Lâm Nhi đứng dậy đi một mạch ra ngoài.

Hứa Ngụy Châu húp từng ngụm cà phê, vị ngọt của sữa lan tỏa từ cổ họng từ từ chảy xuống bụng, có thể cảm nhận vị ấm nóng khiến Hứa Ngụy Châu cảm thấy dịu bớt đi phần nào sự áy náy, trong miệng lẩm bẩm

- Đừng cám ơn tôi khi cô không biết rõ người cô biết ơn có thật sự là người cô mắc nợ hay không

Hứa Ngụy Châu đối với sự việc hôm nay cảm thấy rất có lỗi với Lâm Nhi , nhưng tuyệt nhiên lại không hề có một chút hối hận.

' Tại sao lại lừa dối một cô gái?'

' Tại sao lại tức giận'

' Tại sao lại phá hỏng chuyện tình cảm của Hoàng Cảnh Du, trong khi bản thân ngoài là bạn bè thì chả là gì khác của Hoàng Cảnh Du cả, lấy quyền gì thay cậu ta quyết định'

Nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn quanh suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu, cho đến khi uống hết li cà phê. Làm cũng đã làm rồi, bây giờ nghĩ nhiều cũng thay đối được gì sao? Hứa Ngụy Châu đứng dậy tính tiền rồi ra về, bỏ lại chuyện hôm nay và sẽ không bao giờ có người thứ hai biết đặc biệt là Hoàng Cảnh Du.

Về đến nhà thấy điện thoại có 5 tin nhắn, chưa cần mở ra xem Hứa Ngụy Châu cũng biết là ai, trong lòng thấy nhẹ nhõm, mỉm cười nằm lên giường bật điều hòa chùm kín chăn xem tin nhắn, Hứa Ngụy Châu có một thói quen xấu dù thế nào cũng không bỏ được đó là trời có nóng hay là thế nào thì cũng phải đắp chăn kín mít, nhiều khi cúp điện, không bật được điều hòa mà nhiệt độ 32 nhưng thế nào vẫn phải đắp chăn ngang cổ mới ngủ được, Trần Giai Nghi hay Hứa Thiên Hoàng đã nhiều lần canh Hứa Ngụy Châu ngủ say mà bỏ chăn ra cho đỡ nóng nhưng thế nào chỉ cần lấy được phân nữa thì người đã mắt trợn tròn tỉnh giấc

Hứa Ngụy Châu mở từng tin nhắn ra đọc

- Cậu đang làm gì đấy? Thèm thịt nướng quá😣

- Đợi tin nhắn cậu lâu quá, tôi đã ăn hamberger bò rồi 😅😅😅 nhưng ăn xong rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn của cậu 😔

- Tôi nhất định không gọi, để xem cậu nhắn lại cho tôi trước hay tôi sẽ gọi cho cậu trước.... hừm...😤

- Tôi mà gọi cho cậu trước thì tôi gọi cậu hai tiếng ông nội😡

- Đói quá , đói quá, thèm được trả lời 😓

Hứa Ngụy Châu đọc xong tin nhắn cuối không nhịn được phì cười nhắn lại

Hoàng Cảnh Du cũng đang chuẩn bị tư thế vứt hết sỉ diện gọi cho Hứa Ngụy Châu, lấy cớ là lo cậu ta bị gì đó không trả lời được , thì nhận được tin hồi âm.

- Bụng cậu là cái cối giã gạo à? Cái gì cũng thèm,

Hoàng Cảnh Du hưng phấn nhắn lại ngay

- Sao giờ mới trả lời? Bụng tôi mà không phải cối giã gạo thì sao tiêu hóa nổi mấy lời đả kích của cậu chứ 😑, cơ cấu bụng của tôi được tạo ra vậy cũng chỉ để thích nghi được với hoàn cảnh mà thôi🙊

- Nói như cậu thì tôi phải là cối xoay gió à?

- Why?🤔

- Để thổi bay mấy lời vô nghĩa của cậu chứ sao😂

Hai người cứ nhắn qua nhắn lại đến khi ngủ quên thì Hứa Ngụy Châu vẫn nắm chặt điện thoại trên tay, ngủ ngon đến khi trời sáng.

Hoàng Cảnh Du đợi tin của Hứa Ngụy Châu mãi không thấy thì nhìn đồng hồ đã trễ, liền biết người này chắc đã ngủ rồi, sợ tiếng tin nhắn sẽ làm Hứa Ngụy Châu tỉnh giấc nên không chúc ngủ ngon, định đi ngủ thì nghe tiếng mở cửa nhà kèm theo tiếng quát của Trần Khiết

- Anh cái gì cũng vừa phải thôi, tin tưởng em một chút thì không sống nổi à?

Hoàng Thiên Ân bực tức đạp mạnh cánh cửa

- Thằng khốn đó còn đưa danh thiếp cho em, tán tỉnh em trước mặt anh mà kêu là không có gì? Hả

- Hắn ta làm gì tôi không quan tâm , không phải là đang dự tiệc sao, ai quản được mấy người đó nói gì hay làm gì? Cái tôi muốn nói ở đây là anh không hề tin tưởng tôi

- Tôi không tin tưởng em? Không tin tưởng em mà tôi lại bên em lâu như vậy? Chuyện này vốn không liên quan tin tưởng hay không tin tưởng mà là em đã quá dễ dãi trong việc tiếp xúc với mấy tên không ra gì đó

Trần Khiết lần này thật sự nổi điên, Hoàng Cảnh Du không biết sự tình ở dưới diễn ra như thế nào nhưng chỉ nghe thấy tiếp áo khoác quật mạnh vào thứ gì đó, mà ' thứ gì đó' ở đây nếu theo Hoàng Cảnh Du đoán không nhầm đó là cái khuôn mặt của Hoàng Thiên Ân

- Đúng đó, tôi dễ dãi nên mới để anh chơi suốt bao năm nay đó.

Nói xong Trần khiết đi lên lầu, cánh của phòng ngủ bên cạnh đóng ' sầm' thật mạnh. Hoàng Cảnh Du đếm ' 1..2..3'. Hoàng Thiên Ân liền nhẹ nhànv mò lên giường Hoàng Cảnh Du nằm. Việc này xảy ra cũng khá nhiều lần mà lần nào cũng là do Hoàng Thiên Ân châm lửa, rồi lại tự mình dập lửa đi năn nỉ ỉ ôi Trần Khiết đến không còn mặt mũi. Thực ra nhà Hoàng Cảnh Du rất rộng, có 8 phòng nhưng toàn phòng cho khách, trống trơn không có giường hay chăn nệm , nói ra cũng là rự làm tự chịu, do Hoàng Thiên Ân sợ mỗi lần Trần Khiết giận sẽ bỏ ra ngoài phòng cho khách ngủ nên mới làm vậy nhưng ngoài dự đoán , lần nào cũng là Hoàng Thiên Ân bị đuổi ra ngoài , vậy mà vẫn không rút được một chút kinh nghiệm nào. Hoàng Cảnh Du thấy cảnh tượng này mà ngán ngẩm ' nhất định sau này sẽ lấy vợ rồi dạy dỗ đàng hoàng , không thể để bị đàn áp từ đời cha đến đời con nối tiếp được'

Sáng sớm dậy , Hoàng Cảnh Du thấy Hoàng Thiên Ân đang rửa mặt, liền giả vờ ngạc nhiên

- A....aiz .. sao ba lại rửa mặt ở phòng con vậy? Phòng ba cúp nước à?

Hoàng Thiên Ân vừa nghe đã nhận ra ngay thằng con này là đang cố ý trực tiếp khiêu khích

- Hôm qua say, tao vô lộn phòng, mày dạo này dậy sớm nhỉ? Rảnh rỗi quá hả? Hay dậy rồi lên trường ngủ tiếp

- Con chỉ đang không ngừng cố gắng vì một tương lai không bao giờ phải đi ngủ bụi thôi

Hoàng Thiên Ân quay ngoắt đi ra khỏi phòng.

Hứa Ngụy Châu dậy từ sớm, sửa soạn chỉnh chu tươm tất, soi gương từ đầu tới chân, chợt thấy nhói ở mông, Hứa Ngụy Châu đưa tay xuống sờ thử thì ... bên mông trái mọc cục mụn to, sưng đỏ, Hứa Ngụy Châu chạm nhẹ vào nhức kinh khủng. Suốt từ khi còn bé đến bây giờ chưa lần nào bị mọc mụn, vậy mà lần này mọc là một cục rất hoành tráng không những thế còn ngay chỗ rất hiểm nữa. Hứa Ngụy Châu ai oán ' Sao lại bị đâu không bị, lại mọc ngay mông chứ? Rồi tôi phải làm sao để ngồi đây hả? Trời ơi....😭'

Hứa Ngụy Châu đến đây vẫn chưa là xui xẻo thật sự, mà điều kinh khủng hơn là đang định gọi Hoàng Cảnh Du khỏi đến đón vì ngồi xe buýt sẽ giảm sự đau đớn hơn nhiều so với đi mô tô nhưng lại thấy Hoàng Cảnh Du cùng chiếc mô tô đã đậu ngay ngoài cửa. Tình thế tiến  thoái lưỡng nan, lùi cũng không được, mà tiến cũng chả xong, người đến cũng đã đến không lẽ đuổi người ta về? Mà giờ mình có muốn đuổi thì biết tìm lí do gì đuổi người đây? Hứa Ngụy Châu vò đầu bứt tai, thống khổ, quyết định bước ra khỏi nhà với tư thế như chuẩn bị đi đánh trận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro