Thư Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du cảm thấy quả đầu đinh này của Hứa Ngụy Châu sờ rất sướng, nhưng vẫn là không hợp với khuôn mặt này

- Sao cậu lại để đầu đinh?

- Nhìn có vấn đề gì sao?

- Không... chỉ là... không hợp lắm

- Thế nào là hợp?

- Tôi nghĩ mặt cậu nhã nhặn vậy thì nên để tóc lãng tử sẽ rất đẹp

-...

- Tôi không có ý chê cậu thiếu thẩm mỹ hay gì đâu

- Vậy là cậu đang thật sự có ý chê tôi thiếu thẩm mỹ

- Tôi sợ nói chuyện với cậu thật đó...

- Trễ rồi, cậu có muốn về không đây?

- Nhưng mà tay và chân tôi vẫn còn đau lắm này...

- Tự làm tự chịu

Hứa Ngụy Châu đứng dậy mò tay vô túi quần Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du nhảy đổng lên

- Này , cậu đừng làm vậy nha, cậu mạnh dạn quá rồi đó, tôi có chút sợ, tôi còn trai tân đó nha

Hứa Ngụy Châu nhìn khinh bỉ, lôi ra chùm khóa xe, rồi thong dong khởi động xe máy, hất hàm nhìn về phía Hoàng Cảnh Du

- Còn không mau lên? Muốn ngồi đây hóng mát hay là đầu đội trời chân đạp đất bốn biển đều là nhà?

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng nhảy lên xe

- Mà cậu biết lái xe không? Đã lái bao giờ chưa? À mà không cái đó không quan trọng, cậu đã có bằng hay học qua chưa

Hứa Ngụy Châu đối với một loạt câu hỏi vô nghĩa của Hoàng Cảnh Du chỉ đáp lại một chữ nhẹ nhàng

- Chưa

Hoàng Cảnh Du miệng hết há ra rồi ngậm lại nhưng vẫn không thể tiêu hóa nổi

- Cậu quá coi thường luật pháp rồi, tôi... tôi... để tôi tự chạy...

- Cậu mà cũng để ý luật pháp à? Cậu xem cậu bao nhiêu tuôi? Mà độ tuổi của cậu được chạy xe bao nhiêu phân khối?

Hoàng Cảnh Du nhảy đành đạch như cá mắc cạn

- Tôi không biết ... tóm lại là không được

- Cậu nghĩ đã leo lến đến vị trí đó thì còn được lựa chọn sao... nhiều lời vô ích

Hứa Ngụy Châu lên ga phóng đi, suốt chặng đường Hoàng Cảnh Du một mực ôm chặt Hứa Ngụy Chây. Ngụy Châu nhìn vòng tay đang ôm mình liền cười mỉm , không ngừng tăng tốc độ.

Về đến nhà Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du lần đầu tiên sống đến tuổi này mới biết được cái gì là kích thích, cái gì là ám ảnh và cái gì là không nên đùa giỡn với Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu trả lại chìa khóa cho Hoàng Cảnh Du

- Về cẩn thận

- Còn có....

-...?...

- Hẹn gặp lại

- ừ, tôi về đây, cậu vào nhà đi.... mà... sau này cậu đừng lái xe nữa? Cứ để tôi chở cậu là được

- Cậu chở tôi cả đời được à?

- Cả đời thì không biết chắc, nhưng chắc chắn sẽ chở cậu cho đến khi chính miệng cậu nói không muốn nữa.

Hứa Ngụy Châu mặt vẫn lạnh băng không biểu cảm nhưng trong lòng đã tỏa ra một trận ấm áp

- Đồ ngốc

Hoàng Cảnh Du chưa từng muốn đối tốt với ai như với Hứa Ngụy Châu, thật sự là muốn quan tâm và đối tốt với người này, trở thành bạn bè có thể chia sẻ mọi thứ.

Hứa Ngụy Châu ngồi trong phòng nhìn đồng hồ, trong đầu không ngừng tính toán ' từ đây về nhà cậu ta mất 20ph, nếu kẹt đường thì có thể sẽ mất 25-30 ph. Giờ mới có 20ph lỡ kẹt đường cậu ta đang chạy xe mình gọi điện không nghe máy được thì sẽ rất mất mặt, thôi để nửa tiếng đi'. Đang suy tính thì điện thoại đã đổ chuông, Hứa Ngụy Châu nhìn điện thoại vui vẻ nhưng giọng điệu lại đèu đều như bình thường

- Chuyện gì?

- Tôi gọi cho cậu để nói tôi đến nơi rồi.. vẫn an toàn. Ha ha

- Nói làm gì chứ, tôi đâu muốn biết

- Không phải cậu bảo tôi về an toàn là để ám chỉ tôi về phải gọi cho cậu à?

- Ý với tứ gì hả? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi... nhớ thay salonpas đó.. không để phí, cái đó mua không rẻ đâu

Hứa Ngụy Châu là sợ Hoàng Cảnh Du lười biếng, thấy vết thương nhẹ không lo chú ý, nhưng lại không biết mở miệng nói như thế nào.

- Ôk ôk... tôi biết rồi

Hoàng Cảnh Du thật ra có ý định sẽ vất bịch Salonpas đi rồi nhưng khi nghe Hứa Ngụy Châu quan tâm, nói như vậy lại không nỡ giục, dù sao cũng là dùng tiền mua, mình mà vứt đi không phải cũng đang đồng nghĩa với việc mình vứt tiền sao, hơn nữa còn là tiền của người khác? Ông già đã từng nói rồi đồ đạc có thể vứt , tiền bạc thì tuyệt đối không, haiz... nên để lại sử dụng vậy....* Du à Salonpas cũng chỉ là đồ vật thôi 😏😏😏*

Qua việc hôm nay, Hứa Ngụy Châu đã cảm nhận rõ Hoàng Cảnh Du thật sự muốn làm bạn với mình, đã lâu rồi Hứa Ngụy Châu mới có một người bạn thân , kể từ chuyện ngày trước Ngụy Châu không muốn làm thân với ai, nhưng lần này Hoàng Cảnh Du đem lại cảm giác này cho Hứa Ngụy Châu , cảm thấy cũng không tệ.

Từ ngày hôm đó Hoàng Cảnh Du đều đặn ngày nào cũng đưa đón Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu không còn từ chối tìm hết lí do này đến lí do khác đả kích Hoàng Cảnh Du để cự tuyệt.

Giờ ra chơi, có một nữa sinh nhìn rất xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo qua lớp tìm Hứa Ngụy Châu

- Bạn nói Hứa Ngụy Châu ra cho mình gặp một tí được không

Tên này hét to vọng vô

- Này, có người đẹp tìm cậu kìa, Hứa Ngụy Châu

Hứa Ngụy Châu ngó mặt nhìn ra cửa lớp, nhìn người này không có quen, hình như chưa gặp bao giờ.

Hoàng Cảnh Du cũng thuận theo cái đầu của Hứa Ngụy Châu nhìn cô gái kia, choàng tay qua cổ Hứa Ngụy Châu

- Ai vậy hả

- Không biết

Hứa Ngụy Châu đứng dậy đi ra ngoài, không quên quay mặt lại lườm Hoàng Cảnh Du

- Cấm đi theo

Hoàng Cảnh Du trề môi

- Tôi đâu định đi theo, vậy mà bảo không quen

Hứa Ngụy Châu nhìn kĩ cô gái này vẫn không nghĩ ra là có quen biết.

- Cậu đi theo mình ra chỗ vắng để dễ nói chuyện được không

Hứa Ngụy Châu đồng ý, để xem cô ta muốn làm gì

Hoàng Cảnh Du lén đi theo nhưng hai người này lựa vị trí đứng ngay giữa sân thượng, mà khổ nỗi chỗ Hoàng Cảnh Du núp lại cách quá xa chỉ có thể xem nhưng không thể nghe, như kịch câm vậy.

Cô gái này nhìn kĩ thật sự đẹp, hai má ửng hồng nhìn Hứa Ngụy Châu lắp bắp

- Cậu.... mình... mình biết tìm cậu ra nói chuyện như vậy rất phiền cho cậu

Hứa Ngụy Châu nheo mắt

- Vậy thì đừng nói nữa

Cô gái mặt càng đỏ hơn, không biết nên nói gì nữa cúi đầu hai tay nắm chặt nhau. Hứa Ngụy Châu cũng không muốn thô lỗ với con gái, nếu mà lại mở van nước thì rất phiền phức

- Tôi cũng chỉ giỡn thôi, chuyện gì nói đi

Cô gái mừng rỡ ngẩng mặt nhìn Hứa Ngụy Châu

- Cậu... cậu giúp mình đưa lá thư này cho Hoàng Cảnh Du được không

Bỗng chuông điện thoại reo Hoàng Cảnh Du vội nghe máy nên đồng thời không thấy được cảnh cô gái đưa thư cho Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu vừa nghe tiếng chuông thì đã biết ngay là ai đang rình mò rồi.

Nhìn lại bức thư Hứa Ngụy Châu cười khẽ 'Có kẻ ngu cũng biết trong thư này viết cái gì', trong lòng Hứa Ngụy Châu trong chốc lát cảm thấy con nhỏ này rất phiền phức

- Cậu giúp mình được không, ngoài cậu ra mình không biết nhờ ai cả

- Bao nhiêu người không nhờ sao lại nhờ tôi?

- Tôi....

- Sao biết chắc tôi sẽ giúp cô ?

- Vì... không phải hai người là bạn bè thân thiết sao?

Nghe đến hai chữ bạn bè này Hứa Ngụy Châu phần bụng dưới sôi sục

- BẠN BÈ?

- Ừm... cậu giúp mình nha

Hứa Ngụy Châu giựt lấy bức thư, nhìn chằm chằm cô gái

- Tôi cám ơn cậu nhiều nha

- Đừng cám ơn tôi, thư tôi nhận không có nghĩa là tôi sẽ đưa

Cô gái vẻ mặt khó hiểu, lúng túng hai mắt nhìn Hứa Ngụy Châu rồi lại cụp mắt xuống

- Tôi cũng chỉ nói vậy căng thẳng gì chứ. Tôi đi trước

Cô gái cười rạng rỡ tạm biệt Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu về tới lớp đã thấy Hoàng Cảnh Du ngồi an tọa tại chỗ rồi

- Sao sao? Cô ta tới tìm cậu làm gì vậy? Đừng nói là tỏ tình nha...

- Tôi ghen tị với cậu quá đi

- Cậu chạy cũng nhanh gớm nhỉ?

Hoàng Cảnh Du huýt sao quay ngoắt đi giả vờ nghe không hiểu

- Cậu chưa trả lời tôi đó

- Ghen tị? Cậu muốn có bạn gái à?

Hứa Ngụy Châu định đưa lá thư ném cho Hoàng Cảnh Du thì nghe Cảnh Du nói

- Không biết nữa... nhưng giờ có người đẹp vậy tỏ tình cũng không tồi... hắc hắc... tôi cũng muốn biết cảm giác có người yêu

Hứa Ngụy Châu nhìn tờ giấy trong tay, cực kì khó chịu, vò nát nhét vào túi áo

- Cậu không bỏ được thói nhiều chuyện à?

- Không nói thì thôi làm gì mà khó chịu với tôi chứ

Hứa Ngụy Châu gục đầu xuống bàn, trong lòng không rõ tư vị gì, chỉ là không muốn đưa lá thư đó cho Hoàng Cảnh Du, không lẽ là mình đang ghen tị với cậu ta? Mình ích kỉ như vậy từ lúc nào chứ?

Trong quán ăn trưa, Hứa Ngụy Châu vẻ mặt vẫn cau có, không tiến triển hơn hồi sáng chút nào. Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu cứ nhăn mặt cau mày nên mới nói chuyện để làm Ngụy Châu vui

- Đồ ăn không ngon sao

- Ừ

- Cậu thấy mệt à

- Ừ

- Muốn về chưa

- Ừ

- Cậu rất yêu quý Hoàng Cảnh Du phải không

- Ừ

Hứa Ngụy Châu theo phản xạ không suy nhĩ trả lời.

- Cậu muốn chết hả? Dám gài tôi

Hoàng Cảnh Du đút miếng đùi gà nướng tẩm tiêu đen vô miệng Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu vừa nhai vừa chửi

- Cậu vừa nãy....* nhai nhai*... là tôi không * nhai nhai* ... để ý, cậu đừng tự đa tình

- Ha ha ha, ừ... là tôi tự đa tình...

Hoàng Cảnh Du thấy những lúc Hứa Ngụy Châu xù lông như lúc này trông khá đáng yêu .. à... không... mà rất đáng yêu

- Hồi sáng là cậu tán cô ta nhưng cô ta đến từ chối cậu à?

Hưda Ngụy Châu đang ngấu nghiến ăn , nghe Hoàng Cảnh Du lại nhắc tới cô ta liền trầm xuống

- Sao cậu dai thế? Cậu cứ nhắc đến cô ta hoài làm gì vậy? Cậu thích cô ta à? Muốn tán tỉnh cô ta hả? Hay muốn nhờ cô ta giới thiệu bạn bè chị em cho cậu?

- Cậu làm gì mà nói một hơi luôn vậy chứ... tôi thấy cậu khó chịu nên mới quan tâm hỏi, còn tôi không bao giờ đụng đến người của bạn tôi

- Vậy nếu cô ta không phải người của tôi thì cậu sẽ nhảy bổ vô chứ gì

- Ặc... làm gì có chứ, đến mặt cô ta tôi còn không nhớ, so với cô ta tôi thích cậu hơn ,

Hứa Ngụy Châu mặt đỏ gay , cuối xuống tiếp tục nhai miếng gà,

- Cậu bớt điên, nói nhảm gì chứ

- Ai nhảm, cậu chả bao giờ tin tôi

- Căn bản do cậu nói 10 câu thì đến 9 câu đùa giỡn

- Đúng, Tôi là người không nghiêm túc nhưng việc liên quan đến cậu chưa bao giờ tôi hời hợt

Hứa Ngụy Châu vẫn không dám ngẩng mặt lên, Ngụy Châu hiện giờ rất muốn thấy biểu hiện của Hoàng Cảnh Du khi nói câu này, nhưng lại sợ cậu ta thấy mặt mình lúc này, hai tai cũng đã phiếm hồng.

Đưa Hứa Ngụy Châu về đến nhà, Hoàng Cảnh Du do dự , không biết nên nói hay không, Hứa Ngụy Châu vừa nhìn là biết tên này đang muốn nói điều gì.

- Tôi không sao , không cần lo

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên,

- Cậu... không sao thật chứ?

- Ừ

Trước khi Hoàng Cảnh Du đi, Hứa Ngụy Châu vẫn như thường lệ nói

- Hẹn gặp lại

Hứa Ngụy Châu nhìn theo Hoàng Cảnh Du đến khi không còn thấy người nữa, nắm chặt túi áo

- Tôi đúng thật là không sao, nhưng tôi lại không biết rằng nếu cậu biết tôi giấu cậu chuyện cô ta thì cậu cũng sẽ không sao giống như tôi hay không?

Hứa Ngụy Châu lấy bức thư trong túi ra, do dự không biết nên đọc hay không, chợt nhớ Hoàng Cảnh Du có lần có thằng trong lớp nhờ Hứa Ngụy Châu giả chữ kí phụ huynh cho cậu ta vì nét chữ khá giống với ba cậu ta, nhưng Hoàng Cảnh Du liền cướp lấy tờ giấy kí luôn rồi ném trả, còn không quên cảnh cáo

- Sau này chuyện muốn nhờ Hứa Ngụy Châu chỉ cần là chuyện tao giải quyết được thì không cần đến phiên cậu ấy làm

Hứa Ngụy Châu chỉ là cảm thấy cậu ta làm vậy được thì mình cũng có thể làm ngược lại với Hoàng Cảnh Du

- Thôi coi như mình thay cậu ta đọc vậy,

- Mình viết bức thư này cho cậu có lẽ hơi vội vàng, cậu chắc ngạc nhiên lắm ha.... không biết cậu có nhớ mình không, nhưng mình thì luôn nghĩ đến cậu, có lần mình bị đám con trai chọc chính cậu đã giúp mình, cậu có tin tình yêu sét đánh không? Lúc đầu mình cũng không tin nhưng từ khi gặp cậu mình đã biết không gì là không thể trên cuộc đời này cả. Mình không có dũng khí tự tay đưa cho cậu nên mới nhờ bạn cậu đưa, mong là cậu không giận mình😁😁😁.

Đây là số của mình, cậu nếu muốn hãy liên lạc, tụi mình sẽ từ từ tìm hiểu nhau cũng được

09xxxxxxxx

Mình mong cuộc gọi từ cậu

Hứa Ngụy Châu tức giận

- Tên đầu gỗ này, thích lo chuyện bao đồng, đúng là con người không thẩm mỹ sét đánh với ai không đánh đi đánh với tên Hoàng Cảnh Du này, rõ ràng cậu ta và cô không hợp... hừ

Hứa Ngụy Châu cầm điện thoại nhấn dãy số trong bức thư rồi gửi dòng tin  " Tối gặp nhau tại xxx lúc 6h, đừng đến muộn"

Hứa Ngụy Châu không biết việc mình làm là đúng hay sao nhưng hiện tại đây là việc Hứa Ngụy Châu muốn làm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro