Tại sao làm vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà, Hứa Ngụy Châu do dự, muốn hỏi gì đó rồi lại thôi . Hoàng Cảnh Du thấy bộ dạng này của Ngụy Châu rất đáng yêu, nên muốn trêu chọc:

- Cậu không nỡ xa tôi sao?

- hừ... cậu nghĩ cậu là ai chứ? Xa cậu sao? Tôi cầu còn chả được

- Ha ha ha... chỉ giỡn thôi, cậu không cần phản ứng quá vậy chứ?

Hứa Ngụy Châu quay ngoắt vô nhà không nói lời nào. Cả buổi trưa nay Hoàng Cảnh Du luyên thuyên đủ mọi chuyện, nếu là bình thường Hứa Ngụy Châu đã bị phiền đến nổi điên mà hôm nay không biết bị sao lại nghe chăm chú và đôi khi còn đáp lại mấy câu.

- Sao dạo này con hay đi qua trưa vậy? Có bạn gái rồi sao?

- Con trai đang đi học, yêu đương gì chứ, mấy tình yêu kiểu chích bông này không nên phát sinh

Trần Giai Nghi nhăn mặt, gõ gõ bàn ra vẻ thách thức:

- Ý ông là sao? Phản đối?

Hứa Thiên Hoàng thấy vợ mình giơ nanh múa vuốt liền nuốt nước bọt,

- Yêu đương là tùy duyên, ha ha, con cứ theo tự nhiên.

Hứa Ngụy Châu nhân lúc này chui tọt lên phòng để tránh không bị tra hỏi nhiều. Rảnh rỗi nằm trên giường, ma xui quỷ khiến làm sao lại nhắn tin cho Hoàng Cảnh Du

- Về chưa

- Điện thoại bị hack hả?

Hứa Ngụy Châu giống như việc hàng ngày rất ghét ăn cháo nhưng bỗng nhiên giờ thèm muốn ăn nói mẹ nấu mà lại tưởng đang đùa nên nấu cho hẳn nồi cơm vậy , tự trách bản thân không không làm chuyện ruồi bu này làm gì chứ, đúng là thừa thải, Hoàng Cảnh Du đợi mãi không có ai trả lời nên gọi lại

- Ngụy Châu... là cậu hả?

- Không phải tôi không lẽ ba tôi hay là ba cậu ?

- Ha Ha Ha... tôi thấy cậu nhắn tin tưởng ai hack số điện thoại cậu... không ngờ.... đúng là cậu thật. Giờ mới biết cậu quan tâm tôi như vậy đấy

- Ai quan tâm cậu, được khuyến mãi, còn dư nhiều tin nhắn , để không thì phí mà xung quanh tôi ai cũng bận, nghĩ lại thì cậu là người rảnh nhất.

- Cậu đúng là khẩu phật tâm xà... hắc hắc... thừa nhận cũng khó khăn. Mai được nghỉ đi ra ngoài chơi với tôi không?

- Không

- Cậu chưa biết đi đâu mà sao đã từ chối hả?

- Đi đâu cũng không đi

- Cậu làm tổn thương tôi đó... đau lòng quá đi

- ....

- Đi với tôi đi, tôi giới thiệu cậu với bạn bè tôi, tôi đã nói với bọn nó rồi, coi như cho tôi chút sĩ diện đi... nha..nha

- Cậu nói thì cậu tự đi mà giải quyết

Chưa hỏi qua tôi mà đã dám nói vậy, xem sau này cậu có dám ăn nói tự tiện không

- Đi đi mà... tôi bao cậu 1 tháng ăn sáng

Ý cậu là tôi phải đi học với cậu cả tháng... hứ... cái này càng không, tôi không có dễ dụ , cậu nghĩ cho tôi mấy thứ đó tôi liền nghe theo cậu sao.

- Thêm vào đó đưa cậu đi gặp Trần Khiết

- Trần Khiết?

- Đúng... không phải cậu thích anh ta lắm sao

Thật ra chuyện Hứa Ngụy Châu rất thần tượng Trần Khiết, không biết vì sao Hoàng Cảnh Du lại biết, chuyện này cậu chưa nói với ai bao giờ, chỉ là âm thầm theo sõi và sưu tầm mọi thứ liên quan đến người này, vì chỉ cần đọc hoặc xem những bài học hay bài viết trải nghiệm từ chính bản thân Trần Khiết chia sẻ cũng đủ khiến Hứa Ngụy Châu cảm thấy cuộc sống có nhiều thứ đáng để trải nghiệm.

- Ai nói cho cậu biết?

- Không phải nhờ vào bản lĩnh của tôi sao

Chuyện này Hoàng Cảnh Du biết đươc chỉ do vô tình, hôm đó lúc vơ sách vở vô tình nhìn thấy trong bìa sách Ngụy Châu có kẹp những bài học và cách thành công để đạt được ước mơ mà Trần Khiết đã tặng kèm trong buổi ra mắt sách mới, Hoàng Cảnh Du cũng không quan tâm lắm mấy vụ này mà do đợt đó quảng cáo rất rầm rộ không muốn biết cũng phải biết, muốn dụ một người dùng cái này không được thì phải đánh vào cái kia, ai cũng có điểm yếu, chẳng qua Hoàng Cảnh Du may mắn nắm được điểm yếu đó mà thôi

Hứa Ngụy Châu cũng không quan tâm nhiều lắm lí do vặt vẳn này nên không cần suy nghĩ gì hết

- Thành giao

- Mai 11h tôi qua đón cậu nha... hay cậu muốn đi sớm hơn

- Càng trễ càng tốt

- ...

- Còn gì nữa không?

- À ... không... mà tôi là người gọi điện mà sao cậu gay gắt về thời gian vậy hả?

- Nói vậy là không còn đúng không? Bye

Hứa Ngụy Châu cúp máy, trên môi khẽ nhếch nụ cười. Không biết có phải vì sắp được gặp thần tượng mà mình ngưỡng mộ bao lâu nay hay không hay là vì cái gì khác nhưng Hứa Ngụy Châu cảm thấy rất vui vẻ.

Đúng giờ Hoàng Cảnh Du đến đón Hứa Ngụy Châu, Trần Giai Nghi đang tưới cây ngoài sân thì thấy cậu thanh niên đẹp trai , cao ráo, đứng trước cửa nhà mình , lúc đầu không ghĩ là đến tìm Hứa Ngụy Châu nhà mình chỉ là đứng trước cửa đợi bạn thôi ai ngờ mãi chưa thấy đi lại còn ngó nghiêng ngó dọc vô nhà, Trần Giai Nghi mới mở cửa ra ngoài hỏi xem, đẹp trai như vậy mà làm trộm thì rất tiếc cho một thế hệ

- Cháu đợi ai? Mà sao cứ nhìn vô nhà cô hoài vậy hả

Hoàng Cảnh Du trước giờ chưa thấy ai có vẻ đẹp mộc mạc mà lại rất dịu dàng như vậy, định bụng nghĩ đây là chị của Hứa Ngụy Châu liền buông lời ghẹo gái, ai biết được lại làm anh rể cậu ta thì sao, ha ha ha:

- Chị là chị Ngụy Châu sao? Trước giờ chưa nghe Ngụy Châu kể về chị, em thấy Ngụy Châu đã đẹp trai giờ gặp chị em mới mở rộng tầm mắt , thì ra cái này là do gen di truyền..

Mọi lời này mấy cô gái bình thường nghe sẽ biết ngay là đang tán tỉnh nhưng vô tai Trần Giai Nghi lại như là đang khen mình là mĩ nhân nói không với tuổi tác vậy.

Hoàng Cảnh Du thấy Trần Giai Nghi mặt đã phiến hồng , cười rất vui vẻ, được nước làm tới:

- Em là bạn của Ngụy Châu, qua đón cậu ấy cùng đi chơi, mà... mẹ chị chắc đẹp lắm ha? Nhìn kĩ thấy chị với Châu Châu giống nhau thật ... 😉😉😉

- Ừ, thì cô là mẹ nó mà

Hoàng Cảnh Du lặng im như tờ, thật sự là đứng hình.

Hứa Ngụy Châu đứng sau nghe được nãy giờ tên này chém gió mà mặt đen như đáy nồi

- Mẹ... con đi chơi tí, mẹ khóa cửa hộ con

- Hôm nay nghỉ mà ra ngoài sao? Ừ.. ừ... đi đi... hằng ngày dụ gảy lưỡi cũng không đi hôm nay đùng đùng đi với trai lạ, không giới thiệu cho mẹ hả

- Có gì mà giới thiệu, hai người không phải nói chuyện rồi sao? Để khi khác đi ... con đi đây, không trễ

Hứa Ngụy Châu vỗ một phát thật mạnh vô lưng Hoàng Cảnh Du

- Mẹ tôi đi rồi, thẫn thờ gì nữa, tôi còn chưa muốn thay ba đâu

Tên này dám cả gan tán tỉnh mẹ mình ngay trước cửa nhà, nghĩ đến thấy lại tức liền đạp vào chân Hoàng Cảnh Du xả giận.

Hoàng Cảnh Du ăn đau muốn chửi lại nhưng nghĩ lại chuyện mất mặt vừa rồi thì viện cớ biện minh

- Tôi sao? Tôi tán tỉnh ai chứ... Nhìn  biết ngay là mẹ cậu... tôi chỉ muốn bắt chuyện với mẹ cậu cho thân thiết hơn thôi, người gì đâu, toàn nghĩ xấu cho người tốt,

- Nói dối không biết ngượng, giờ đi đâu

- Đi qua quán bi-a đi, bọn nó đang đợi bên đó

- Ừ, nhanh lên còn về

- Gì chứ? Chưa đi mà cậu đã đòi về, nghe như cậu không tự nguyện đi cùng tôi vậy

- Rõ ràng là vậy mà

-....

Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du tới nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ, trong đám có rất nhiều người, tên nào cũng ồn ào, nhốn nháo bầy hết trò này đến trò khác nhưng ai cũng ra dáng công tử , chải chuốt từ đầu đến chân. Thấy Hoàng Cảnh Du cả đám đang nói chuyện xôn xao thì đều im lặng tập trung ánh mắt hết vào hai người.

- Hoàng thiếu gia giờ mới chịu tới sao, phải phạt , phải phạt

Hoàng Cảnh Du rất sảng khoái

- Phạt gì hả

-Bao chầu này

- Tôi mà bao chầu này không phải làm mất mặt Chu đại gia sao? Người ta đã mới rồi tao còn dành trả thì không phải không nể mặt sao?

Từ trong đám có một người bước ra, nhìn rất đẹo trai, dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, mặc đồ tao nhã, Hứa Ngụy Châu thấy có ấn tượng tốt với người này nhất trong những người ở đây.

- Tao không ngại mất mặt đâu

- Nhưng tao lại không muốn để bạn mình phải mất mặt

- Ha Ha Ha... giới thiệu đi chứ, hiếm thấy mày lại muốn giới thiệu người cho bọn tao mà lại là con trai

- Tôi tên Hứa Ngụy Châu, quen nhau trên trường, chỉ nói chuyện không thân

Hoàng Cảnh Du nghe vậy liền chen vô

- Gì mà không thân, đến mẹ cậu ta tôi còn thân nữa huống chi cậu ta, đừng nghe cậu ta nói bậy

Chu Tiếu vui vẻ tiếp chuyện cùng Hứa Ngụy Châu, tuy mới tiếp xúc, nói chuyện không nhiều nhưng Chu Tiếu cảm thấy Hứa Ngụy Châu không phải một người đơn giản , tâm tư của người này rất phức tạp, khó nhìn thấu, lại càng không thể nắm bắt, khác xa hoàn toàn Hoàng Cảnh Du ruột để ngoài da, thật không hiểu sao Hoàng Cảnh Du lại kết bạn với Hứa Ngụy Châu còn hết lời ca ngợi, nên Chu Tiếu rất tò mò muốn gặp, nhưng gặp rồi thì thấy không giống với tưởng tượng lúc đầu.

Trong quán nhậu ai cũng bồi rượu Hoàng Cảnh Du hết cốc này tới cốc khác, Hứa Ngụy Châu nhăn mặt , nhắn tin : ' không có bằng tôi có thể chấp nhận, còn say xỉn thì tuyệt đối không'

Hoàng Cảnh Du đọc tin nhắn, tuy Hứa Ngụy Châu chỉ nói vậy nhưng Hoàng Cảnh Du lập tức hiểu, vừa nãy Hoàng Cảnh Du xung nhất hội giờ im như thóc , chỉ gắo mồi không uống nữa. Mấy tên kia bám không tha, bắt Hoàng Cảnh Du uống. Hoàng Cảnh Du khó xử nhìn Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu chỉ cầm cây đũa thọc mạnh vô li bia, Hoàng Cảnh Du nuốt nước bọt

- Chầu này tao bao, tụi bây ăn uống gì thì ăn đi, tao không uống nữa.

Nghe đến đây cả đám hưởng ứng rồi buồn tha cho Cảnh Du

Ngồi ăn chơi đến 10h thì ai về nhà nấy. Chu Tiếu chào Hứa Ngụy Châu

- Khi nào rảnh thì gặp mặt đi chơi lần nữa nha... à cho tôi số cậu

Hoàng Cảnh Du thấy vậy kéo Hứa Ngụy Châu đi

- Cậu ta chỉ cho tao số thôi... tao về đừng gạ gẫm bạn tao

- ha ha ha... mày làm gì mà ghê vậy? Tao xin số Ngụy Châu mà, người ta chưa nói gì mày phản ứng gì chứ

Hứa Ngụy Châu giựt tay Hoàng Cảnh Du ra làm Hoàng Cảnh Du thấy mất mát

- Về thôi

Hoàng Cảnh Du nghe vậy hí hửng đi theo.

- Dừng đây đi , tôi vô mua chút đồ

Hứa Ngụy Châu từ cửa hàng tiện lợi ra đụng trúng một tên nhìn rất bặm trợn  đúng lúc hắn đang uống nước ngọt làm đổ hết ra áo

- Tôi xin lỗi

- Xin lỗi khỉ gì? Mày biết cái áo này mắc lắm không hả

- Tôi cũng không phải cố ý, hơn nữa nếu xét cho đúng thì do anh không nhìn đường nên mới đụng phải tôi, tôi xin lỗi đã nể mặt anh lắm rồi, còn muốn sao nữa

- Thằng nhãi này mày muốn ăn đòn hả

Hoàng Cảnh du đang đợi thấy Hứa Ngụy châu cãi nhau với ai nên chạy vội qua, đúng lúc tên kia định vung tay đấm Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du liền đỡ đòn này, Hoàng Cảnh Du nổi cáu

- Thằng chó, mày biết mày mới định đánh ai và mày mới đánh ai không hả

Hứa Ngụy Châu sợ làm lớn chuyện nên ngăn

- Thôi đi, về thôi

- Về gì hả ? Tôi mà không đến kịp là cậu ăn đủ đó, mẹ kiếp, tao đánh chết mày

Nói xong liền lao vào đánh

- Tao sợ mày hả?

Hai người xông vô đánh túi bụi, tên kia bị đánh bầm dập, Hoàng Cảnh Du cũng bị dính đòn không kém. Tay Hoàng Cảnh Du bị trầy một khoảng lớn, còn rươm rướm máu. Hứa Ngụy Châu thấy vậy liền bực mình

- Đã đánh thì phải để không bị thương, còn nhắm sẽ bị thương thì làm ơn tém lại đừng có đánnh

Hoàng Cảnh Du cũng cáu ' tôi vì ai mà bị như này chứ, còn trách tôi, cậu đúng là không tim không phổi' nhưng mấy lời này Hoàng Cảnh Du chỉ dám nói trong lòng

- Tôi bị vậy rồi cậu không an ủi thì thôi, còn buông lời cay đắng

- Đáng Đời

Nói xong Hứa Ngụy Châu bỏ đi. Hoàng Cảnh Du lo lắng đứng lên định đi theo

- Ngồi yên đó cho tôi

Hứa Ngụy Châu đi một lúc lâu rồi quay lại , trong tay cầm theo bịch đen

- Đưa tay đây

Hoàng Cảnh Du răm rắp nghe theo

- Á Á Á... đau quá... vết trầy sao cậu dán salonpas cho tôi hả, ghét tôi thì nói chứ, ám sát kiểu này thật dã man mà

- Không phải bị sưng đỏ sao? Dán salonpas là đúng rồi cậu kêu gì hả? Không biết thì im miệng, tôi đi hỏi người ta đưa loại tốt nhất rồi, để im đó đi

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu là đang lo lắng cho mình, vừa nãy chạy đi mua thuốc giờ trên trán còn lấm tấm mồ hôi, không muốn đả kích Hứa Ngụy Châu nhưng mà Ngụy Châu à có phải là cậu chỉ mới nói vết thương sưng đỏ nhưng không nói là bị trầy phải không..a..a...a , còn tên thầy thuốc nữa bán mà sao không hỏi rõ hả? Tất cả là do tên bán thuốc.. hừ

Hứa Ngụy Châu dán xong thì im lặng, không nói gì hết chỉ chân chân nhìn lên trời. Hoàng Cảnh Du sợ Hứa Ngụy Châu giận nên dỗ ngọt

- Cậu nói đúng, cái gì cũng đúng, dán salonpas là đúng rồi

Hứa Ngụy Châu vẫn không nhúc nhích, lúc đầu Hoàng cảnh Du đỡ cú đấm cho mình hứa Ngụy Châu đã rất kinh ngạc rồi không ngờ Hoàng Cảnh Du còn đánh tên đó vì cậu khiến Hứa Ngụy Châu không biết nói cảm xúc lúc đó là gì chỉ biết khi Hoàng Cảnh Du bị thương thì lại có chút đau lòng, hồi nãy chạy đi mua thuốc, gần đây lại không có tiệm nào, kiếm mãi mới thấy , lúc đó thật không nghĩ nhiều chỉ biết cắm đầu chạy, trong đầu luôn nghĩ nhất định phải kiếm được tiệm thuốc nhất định phải kiếm được, bất giác thốt ra câu hỏi mà nãy giờ rất thắc mắc

-Tại sao lại làm vậy

Hòang Cảnh Du khá bất ngờ trước câu hỏi của Hứa Ngụy Châu nhưng vẫn đáp lại

- Làm vậy là làm gì

- Cậu biết rõ tôi muốn hỏi chuyện gì

- Tôi không biết

- Tôi đang hỏi chuyện vừa rồi đừg giả vờ. Trả lời đi

- Vậy tôi hỏi cậu tại sao cậu muốn biết lí do nếu trả lời đc tôi sẽ cho cậu đáp án.

- Vì chuyện đó xảy ra trên người tôi

- Vậy thì tôi cũg sẽ trả lời cho cậu biết lí do tôi làm vậy chính là vì chuyện đó xảy ra trên người câu.

- Nói vậy là ý gì?

Hoàng Cảnh Du nghiêm túc nhìn Hứa Ngụy Châu rồi buông một câu khiến Hứa Ngụy Châu chấn động

- Chỉ cần việc nhỏ liên quan đến cậu thì chính là chuyện lớn mà tôi cần giải quyết

Nói xong Hoàng Cảnh Du cười xoa đầu Hứa Ngụy Châu, trước đây rất ghét bị xoa đầu nhưng lần này lại không biết sao không thể đẩy bàn tay này ra. Đây là lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu để ý Hoàng Cảnh Du có hai cái răng nanh , khi cười đặc biệt ấm áp. Trên trời không có trăng chỉ lốm đốm vài ngôi sao nhưng nụ cười này tỏa sáng đi sâu vào tận tâm can Hứa Ngụy Châu, nhịp tim bỗng đập loạn không còn nghe theo chủ của nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro