Một chút thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mới 6h Trần Giai Nghi đã thấy Hứa Ngụy Châu xuống nhà chuẩn bị đi học, Trần Giai Nghi bị chấn động mạnh:
- Mẹ chưa gọi con mà? Hôm nay thi hả? À mà không đúng mới đầu năm mà thi gì chứ... Hay con bị mệt trong người? Có cần đi bác sĩ không ?
Hứa Ngụy Châu thật không biết nên phản ứng thế nào cho phải? Chỉ là việc mình dậy sớm hơn thường ngày 45ph thôi mà có cần làm quá như vậy không. Hứa Thiên Hoàng từ dưới bếp đi ra oán than:
- Anh biết hôm qua anh và con làm em mất mặt nhưng cũng đừng vì vậy mà bắt con mình dậy sớm như vậy chứ? Hôm qua xả giận thì cũng xả xong rồi .. thôi con trai lên phòng ngủ tí đi rồi dậy đi học.
- Tôi không nói tới thì thôi ... ông cư nhiên là dám nhắc lại. Lại còn trách tôi? Hử? Dậy sớm là tốt, từ mai cứ đúng giờ này dậy phụ ba nấu đồ ăn sáng rồi đi học.
Hứa Ngụy Châu khóc không ra nước mắt, bản thân không biết mình đã làm gì sai để giờ phải bị như vậy? Không biết nên tức giận ba hay tên họ Hoàng hắc ám kia. Đúng rồi chắc chắn không phải do ba mà do cậu ta, từ lúc gặp cậu ta không có gì may mắn hết. Hứa Ngụy Châu mang một bụng tức ra khỏi nhà. Hứa Thiên Hoàng vội nói:
- Con còn chưa ăn sáng mà đi đâu?
- Con no rồi
Hứa Thiên Hoàng ngẩn ra, chưa ăn mà có thể no được sao... haiz... đúng là mẹ nào con nấy, cái gì cũng phải khác biệt mới chịu.
Vừa bước ra của, Hứa Ngụy Châu liền bắt gặp ngay khuôn mặt tử thần, trùm Hoàng xui xẻo với nụ cười ngu không chịu được. Hứa Ngụy Châu ai oán ' không phải nói 6h30 sao , giờ mới 6h mà? Không lẽ đồng hồ mình hư?' Hứa Ngụy Châu liền lôi điện thoại ra xem ' không đúng mới 6h10 mà?'
  Hoàng Cảnh Du thầm cười , tự đắc ' tôi lại không biết tính cậu sao? Tôi mà đến đúng 6h30 thì cậu đã đi mất hút rồi'
- Tôi có thói quen đến trước giờ hẹn
nửa tiếng 😂😂😂
Hứa Ngụy Châu không biết là Hoàng Cảnh Du cố ý hay là thật sự cậu ta có thói quen này , nhưng dù lí do gì thì hôm nay vẫn phải đi chung với tên điên này...a...a..a
- Cậu muốn ăn gì?
- Cám ơn, nhưng tôi ăn rồi
- Nhưng tôi còn chưa ăn
- Vậy sao, vậy cậu cứ đi ăn đi tôi tự đến trường
Hoàng Cảnh Du nhanh chóng chặt đứt lối tư tưởng này của Ngụy Châu
- Tôi tự nhiên lại thèm bánh bao trước cổng trường, ha ha , đến trường rồi mang vô ăn cũng được
Hứa Ngụy Châu cười mỉa, rồi lên xe.
Hoàng Cảnh Du nằng nặc kéo Hứa Ngụy Châu đi mua bánh bao với mình
- Bác cho con 2 cái bánh bao thịt 2 trứng
Hoàng Cảnh Du khó hiểu:
- Này, cậu lộn rồi, 1 cái thôi, bác cho tụi con 1 cái
Hứa Ngụy Châu nhíu chân mày:
- Hai cái, có hai người mà mua 1 cái thì ai ăn ai đừng? Hay là tôi ăn cậu nhịn ? Hửm?
Hoàng Cảnh Du liền biết tên nhóc này vừa nãy nói dối để không phải ăn sáng với mình:
  - Cậu...
Hứa Ngụy Châu không quan tâm Hoàng Cảnh Du định bộc phát gì:
- Bác tính tiền cho bạn cháu
Hứa Ngụy Châu vui vẻ ' ai bảo cậu ám tôi, làm bao nhiêu cái xui xẻo bám lấy tôi cả mấy hôm nay, chỉ 1 cái bánh bao là quá nhẹ cho cậu' , Rồi nhanh chóng nhận bánh bao thong thả đi vào lớp.
Hoàng Cảnh Du bị đối xử vậy không những không tức giận ngược lại rất hưng phấn ' Thì ra không phải là không thích ăn sáng với tôi, mà là cậu thật sự thích ăn bánh bao sao? Ha ha... không phải chỉ là bánh bao thôi ư? Được, tôi bồi cậu'
- Bác lấy cho con thêm 4 cái
Hứa Ngụy Châu gần ăn xong hết cái bánh bao thì thấy Hoàng Cảnh Du cầm thêm 4 cái bánh bao mang vào lớp, Ngụy Châu suýt muốn nghẹn
- Không phải mua rồi sao? Mấy cái này cho ai?
Hoàng cảnh Du thản nhiên đáp
- Cho cậu
- Cậu bị điên à? Tôi có phải heo đâu mà ăn hết đống bánh bao này? Ăn xong không chết vì no thì cũng bị bột mì nhồi đầy dạ dày
- Không phải cậu thích bánh bao sao? Không phải ngại... từ từ mà ăn, bạn bè mà, khách sáo làm gì
- Khách sáo ông nội cậu
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn phải cố nuốt hết 4 cái bánh bao, bỏ đi thì rất lãng phí. Còn một cái thật sự nuốt không nổii nữa đành đẩy sang cho Hoàng Cảnh Du:
- Ăn 1 cái sao no? Cậu ăn thêm đi
Hoàng Cảnh Du nghe vậy lại nghĩ là Hứa Ngụy Châu sợ mình ăn không đủ no, quan tâm mình liền rất sảng khoái nhận cái bánh bao.
Đầu giờ lớp trưởng thông báo đăng kí học thể dục, phát cho mỗi người một phiếu để điền môn học đăng kí, có 3 môn : bóng rổ, nhảy xa , đá cầu.
Hoàng Cảnh Du nhận giấy xong thì như con sâu khổng lồ ngọ nguậy hết quay xuống rồi lại quay lên. Hứa Ngụy Châu nhìn đến phiền:
- Cậu có thể ngồi yên được không? Cậu không mệt nhưng tôi nhìn cậu muốn khô võng mạc luôn rồi
Hoàng Cảnh Du lập tức quay hẳn người xuống:
- Cậu đăng kí môn gì?
Hứa Ngụy Châu hỏi lại:
- Cậu đăng kí môn gì?
- Tôi tính học bóng rổ, rất tốt cho bắp tay
- ờ, tôi nhảy xa
- Hắc hắc, tôi quên mất, chân tôi dạo này không được săn chắc , nhảy xa hình như là tập chân đúng không? Tôi vẫn nên là đăng kí môn này
Hứa Ngụy Châu đợi Hoàng Cảnh Du điền vào rồi mới điền. Hoàng Cảnh Du điền xong xui quay sang Hứa Ngụy Châu thì bị sock:
- Ê Ê Ê ... không phải nói là nhảy xa sao hả? Cậu rốt cuộc là muốn học môn gì hả? Sao lúc thì nhảy xa lúc thì bóng rổ
- Tôi chính là cậu không học môn nào thì tôi sẽ học môn đó
Hoàng Cảnh Du tức muốn chửi thề, nhưng chợt nảy ra ý nghĩ nên lặng lẽ quay lên.
Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du rất kì quái không làm ầm lên như mọi hôm , nhưng chỉ nghĩ là do cậu ta bám chán rồi thì thôi .
Giờ ra chơi Hoàng Cảnh Du bỏ mặc Hứa Ngụy Châu rồi chạy ra ngoài, Hứa Ngụy Châu hàng ngày bị Hoàng Cảnh Du làm ồn không nghỉ ngơi được tự nhiên hôm nay được yên lặng  lại có chút gì đó không quen.
Hoàng Cảnh Du chặn đầu lớp trưởng:
  - Cậu giúp tôi sửa lại tờ đăng kí, tôi muốn đôi bóng rổ
  - Không được đâu, tờ này cô giáo dặn không thể tẩy xóa
- Vậy cậu không biết đường đổi tờ giấy mới cho tôi sao
Lớp trưởng khó xử:
- Nhưng tôi photo đúng sĩ số lớp, không dư tờ nào
Hoàng Cảnh Du mất kiên nhẫn:
- Cậu làm ăn gì thiếu hiệu quả vậy hả? Sao không photo thừa đi
- Đúng là lúc đầu thừa 2 tờ nhưng Hứa Ngụy Châu đã lấy hết rồi.
Hoàng Cảnh Du nghiến răng ' Hóa ra là cậu đã chặn đầu trước, mình đúng là sơ suất, sớm biết cậu ta thích chơi trò nhảy cóc nên bản thân muốn chơi  với cậu ta thì phải nhảy xa hơn cậu ta 1 bước'
Lớp trưởng thấy Hoàng Cảnh Du khắp người bốc lên mùi thuốc súng lại nghĩ rằng cậu ta thật sự rất muốn học môn này.
- Tôi có một tờ lấy dùm bạn gái, hôm nay cậu ấy nghỉ, mà tôi nhớ lớp bên kia in dư 5 tờ, để tôi tí xin lớp trưởng bên đó, cậu điền đi rồi đưa tôi.
Hoàng Cảnh du như thằng bị chết chìm vớt được khúc cây , nhanh chóng điền vào tờ giấy
- Cám ơn cậu, trước giờ tôi chưa thấy  ai làm lớp trưởng mà đặc biệt có trách nhiệm và nhìn xa như cậu.
Lớp trưởng khinh thường trong bụng ' mới một giây trước không phải còn kêu tôi là thiếu hiệu quả, mắng mỏ to lắm mà, đúng là... haiz... thôi làm lớp trưởng thì nên bao dung '
Giải quyết xong xui mọi việc, Hoàng Canh Du hớn hở vô lớp, thấy Hứa Ngụy Châu đang gục đầu nằm mà không biết thức hay ngủ, Hoàng Cảnh Du về chỗ xoa nhẹ tóc Hứa Ngụy Châu, vì là đầu đinh khi sờ cảm thấy nhột, rất thích. Hứa Ngụy Châu không biết sao nằm mãi không ngủ được còn bị người ta xoa tóc lập tức xù lông:
- Đừng có xâm phạm thân thể công dân
Hoàng Cảnh Du nghe vậy ôm bụng cười:
- chỉ là sờ tóc thôi, xâm phạm gì cậu hả?
Nói xong Hoàng Cảnh Du đưa tay chạm vô giữa hay chân Hứa Ngụy Châu
- Như vậy mới là xâm phạm...
Hứa Ngụy Châu bình tĩnh đến dị thường:
- Cái đó là quấy rối tình dục, còn cái này mới là xâm phạm thân thể nói nặng hơn là hành hung
Hứa Ngụy Châu đạp ngay vào hạ bộ Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du ôm tiểu Du tử đau đến muốn khóc:
- Cậu... cái này... là đang hại đời trai tôi ...chứ không phải ...xâm phạm hay hành hung nữa...
Hứa Ngụy Châu không thèm để ý
- Đáng đời.
Tan học , Hoàng Cảnh Du đeo cặp rồi vơ luôn sách vở Hứa Ngụy Châu cho vào cặp , ung dung vác cặp của cả hai đi như chuyện này là lẻ dĩ nhiên. Hứa Ngụy Châu bất lực đi theo ' nhịn, ráng nhịn, không ai chấp nhất với kẻ điên'.
Đi xuống nhà xe thì có điện thoại gọi đến:
-  Dạo này không thấy Hoàng thiếu gia gọi bọn này, không lẽ đang bên người đẹp nào.?
- Haiz... người đẹp nào? Dạo này hơi bận
- ô hô... bận gì chứ... qua chỗ cũ đi... đầy đủ hết nè... lâu rồi không thấy mày đấy
Hoàng Cảnh Du trộm liếc nhìn Hứa Ngụy Châu đang cau có nhìn xuống nền đất , không biết đang nhìn gì nhưng rất chăm chú, Đúng thật lâu rồi chưa tụ tập ăn chơi, nhưng mà giờ đi thì phải bỏ lại người này, mà mang cùng đi thì chắc chắn người ta sẽ không chịu.
  -  Để khi khác tao mời, giờ bận rồi, tao cúp đây.
Thực ra vừa nãy Hứa Ngụy Châu nhìn dưới đất để chăm chú lắnng nghe Hoàng Cảnh Du và người trong điện thoại nói chuyện, trong đầu lẩm nhẩm ' nhận lời đi, đi đi, đi đi... đi đi' nhưng khi nghe câu trả lời của Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu thật sự rất bất ngời, thậm chí là không ngờ tới, không đúng như mong đợi nhưng lại không phải hoàn toàn thất vọng. Chắc chắn là tên đó cố ý, chắc chắn là cố ý, a ... a...a... nhưng không hiểu sao trong lòng có gì đó rục rịch.
Tuy là trưa nay vẫn là đi con đường đó, cùng một thời điểm, lại là cùng với một người nhưng cảm giác đã khác đi, Hứa Ngụy Châu không còn khó chịu mong thời gian trôi nhanh... mọi thứ trong Hứa Ngụy Châu dần dần thay đổi, tuy chỉ là một chút nhưng từng chút của một chút này lại khiến cho Hứa Ngụy Châu của tương lai trở thành người mà Hứa Ngụy Châu của hiện tại ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro