KIÊN TRÌ GỌI ĐIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoàng Thiên Ân và Trần Khiết đi dự tiệc nên tối không về, Hoàng Cảnh Du cũng đã quen với việc phải ăn một mình, vì trong 1 năm có 365 ngày thì đến 300 ngày không phải Hoàng Thiên Ân thì cũng là Trần Khiết bận, còn 65 ngày còn lại may lắm thì được 1 tháng ba người ăn cơm cùng nhau. Nhiều khi Hoàng Cảnh Du không biết hai người này quanh năm suốt tháng chỉ biết lao đầu vào làm là vì tính chất công việc hay sở thích đam mê kiếm tiền. Trong nhà luôn phải có sự hiện diện của một người phụ nữ thì mới ấm cúm nên Hoàng Cảnh Du từ nhỏ luôn có một quyết tâm , sau này nhất định kiếm một người vợ đảm đang, hiền lành chăm chút cho căn nhà để bù đắp cho sự thiếu hụt của Hoàng Cảnh Du.
Từ khi về nhà Hoàng Cảnh Du ngủ li bì đến 7h tối mới dậy, Hoàng Cảnh Du gọi đại khái pizza về ăn cho lót bụng. Ăn uống xong xuôi lập tức gọi điện, đầu dây bên kia chỉ ngân dài tiếng " Tút... tút... tút" mãi đến khi dừng nhưng vẫn không có ai nghe máy, Hoàng Cảnh Du vẫn kiên trì gọi, lần một không được lại tiếp tục lần hai cố chấp gọi lần ba rồi lần 4,5....7,8..10 .
" Tức quá đi, sao không nghe máy vậy hả ? Đã thế ông đây gọi cho tới khi cậu bắt máy thì thôi"
Đang định gọi tiếp thì có người gọi đến Hoàng Cảnh Du liền nở hoa trong lòng' tôi biết mà , tôi không tin là cậu không gọi lại', không thèm xem là ai liền nghe máy:
" Sao hả? Biết anh đây là ai không?"
" Gọi cho con dĩ nhiên biết con là ai rồi? Chẳng lẽ ba gọi cho con để gặp Thiên Ân?"
Hoàng Cảnh Du nhìn lại tên người gọi liền chán nản:
" ha ha, ừ nhỉ , trên đời này chỉ có chuyện người ta gọi cho ba để gặp ông già chứ làm gì có chuyên gọi con để gặp ổng.... ha ha... "
" Con ăn tối chưa ? Tối nay ba với Thiên Ân về trễ nhớ khóa của cẩn thận đi ngủ sớm"
" Con biết rồi, con lớn rồi chứ có phải con nít đâu, biết mà biết mà, ba đi canh cái người kia kìa, đừng để ai mời cũng uống, ba dặn ông ấy già rồi nên cái gì cố được thì cố không thì đừng ráng"
Trần Khiết cười đến rạng rỡ
" ha ha ha ha...Ừm , ba sẽ chuyển lời, ba cúp máy đây "
Hoàng Thiên Ân thấy Trần Khiết nói chuyện điện thoại mà vui vẻ như vậy liền nhíu mày :
" Em nói chuyện với ai vậy hả?
" Tiểu Du dặn em chuyển lời đến anh là nên biết mình bao nhiêu tuổi, không còn trẻ trung nữa nên cái gì cố được thì cố không thì thôi , con nó thật biết quan tâm anh. ...ha ha ha"
Hoàng Thiên Ân từ nhíu mày chuyển sang nhăn nhó cực độ ' đúng là nuôi ong tay áo , nuôi cáo trong nhà'
Hứa Ngụy Châu suốt lúc về đến giờ bị Trần Giai Nghi bắt lau dọn hết từ đồ sạch cho tới đồ dơ nhưng không phải là chịu khổ một mình mà còn một người đàn ông khác cũng đang khổ không kém giống Hứa Ngụy Châu, Trần Giai Nghi không nói nhưng Hứa Ngụy Châu biết là bà đang phát tiết, mà nguyên nhân khiến người phụ nữ này phải nổi đóa lên như vậy chính là....
Sáng nay Trần Giai Nghi có buổi hẹn với đám bạn thời đại học, từ khi tốt nghiệp họ không còn tụ tập chơi bời như xưa, cũng rất lâu rồi mới có dịp rảnh rỗi hộp họp tám chuyện, đi chơi. Trong một hội bạn không phải đức tính ai cũng tốt, đặc biệt là trong một hội toàn phụ nữ, họ luôn muốn khoe hết những gì mình có ra để những người khác phải thèm thuồng ghen tị, và không thương tiếc đả thương người khác để nâng cao giá trị bản thân ... . Trần Giai Nghi từ cấp ba lên đại học rồi đi làm luôn luôn tự tin mình là một người có nhan sắc, không nói suông đúng thật Trần Giai Nghi luôn đạt giải trong các cuộc thi về sắc đẹp và cũng là người đẹp nhất trong hội. Khi lấy chồng rồi, cuộc sống yên bình, chồng hiền con ngoan* cái này là Châu Châu cậu tự luyến quá rồi 😒😒😒* , càng làm Trần Giai Nghi tự hào hơn. Vô quán ăn sáng bầu không khí rất vui vẻ, mọi người ai cũng muốn khoe chồng mình yêu thương mình như thế nào , nên mới ra quyết định rủ thêm mấy ông chồng tới, ai cũng hào hứng gọi điện, và đây là điều bắt nguồn cho bão tố sắp tới, Trần Giai Nghi gọi điện cho Hứa Thiên Hoàng rất nhiều cuộc, đây có lẽ là lần đầu tiên Trần Giai Nghi kiên nhẫn gọi liên tiếp cho một người như vậy, khi các ông chồng đều đã đến và ngồi yên vị, chỉ riêng Trần Giai Nghi vẫn lẻ bóng. Một bà bạn có dáng người mảnh khảnh nói chuện nghe rất châm biếm
" Không phải chồng Nghi không muốn đến đấy chứ? Hay là bận làm việc khác nên không tới với vợ?"
Trần Giai Nghi biết lần này đi chơi là phụ còn đi để bóc mẻ nhau mới là chính. Trần Giai Nghi tức đến muốn bóp nát điện thoại.
" ha ha ha, bà không phải lo, ông xã mình điện thoại hết pin hay sao đó, gọi không được"
Mới nói xong điện thoại lập tức đổ chuông hiện lên dòng chữ to tròn trĩnh ' GẤU BỐ ', mắt Trần Giai Nghi lúc này muốn bốc lử ' chết tiệt, lúc gọi thì không nghe máy, lúc không cần nữa gọi lại làm gì?'.... cả đám ngồi đó đều chắm chăm nhìn Trần Giai Nghi, cô bạn lúc nãy tiếp tục khiêu khích:
" Chồng bà sạc pin gọi lại cho bà rồi kìa, nghe máy đi chứ"
" anh đang làm gì nãy giờ vậy?"
Hứa Thiên Ân nghe giọng TRần Giai Ngi cứ nghĩ là không tức giận nên hihi ha ha nói
" Anh đang cùng mấy đứa bạn nướng thịt không nghe điện thoại của em, ấy chết mấy người cẩn thận thịt cháy giờ"
Trần Giai Nghi vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh
" Bây giờ em đi với bạn , anh tới đi"
" Không phải hôm qua thỏa thuận hôm nay anh có thể đi chới tới tối mà? Em cứ đi vui vẻ không cần lo cho anh, ầy, chết thịt khét rồi kìa trời ơi" . Nói xong Hứa Thiên Hoàng Vội giập máy.
Do mọi người đang tập trung vào Trần Giai Nghi mà loa điện thoại lại khá to nên đều nghe được loáng thoáng được câu chuyện của đôi vợ chồng.
Mọi việc nếu chỉ dừng lại tại đây thì có lẽ trời yên biển lặn nhưng không , tới trưa Trần Giai Nghi muốn gỡ lại vụ mất mặt hồi trưa nên nhất quyết đưa ra quyết định:
" Con Tui nó học gần đây này, nó học trường chuyên, thằng bé ngoan nghe lời mà mặt mũi rất sáng lạng, tôi nói gì nó đều nghe theo hết, tui nói mấy bà nghe không phải con tui mà tui khen vậy đâu"
Đúng như dự đoán mọi người ai cũng muốn gặp cậu con trai này xem thật sự như lời Trần Giai Nghi nói không.
Nhưng người tính không bằng trời tính Hứa Ngụy Châu đi học nên điện thoại thì để chể độ im lặng mà lúc Trần Giai Nghi gọi lại đúng lúc tên bị tên cướp giật đồ , thế là Trần Giai Nghi chính thức nổi cơn thịnh nộ, trả tiền rồi hùng hổ trở về nhà và chỉ gửi cho hai cha con kia 1 tin duy nhất ' đúng 30 phút nữa lập tức có mặt ở nhà'
Hai cha họ Hứa từ lúc về thì luôn phải trong trạng thái tay thì làm việc, tai thì bị nghe Trần Giai Nghi phàn nàn.
" Không phải mấy người giỏi lắm sao? Không phải mấy người không thèm bắt máy của tôi sao? "
Hứa Thiên Hoàng liền biện hộ
" Anh có gọi lại cho em mà , lúc đó bận nướng thịt thật sự là anh không biết mà"
" Àaaaaa... vậy ý ông là tôi không bằng cả mấy miếng thịt bò đó đúng không, ông không phải thích nướng thịt à? Vậy tí lau xong đi vô bếp lấy 100 cái chân gà mang ra ngoài nướng hết cho tôi"
" Con bảo ba này, những lúc này im lặng là bạc tỉ đấy"
Trần Giai Nghi lại liếc qua Hứa Ngụy Châu
" Hay rồi, tôi đi đâu cũng tự hào về con trai vậy mà nó hôm nay đã làm nhừn làm gì cho mẹ nó hả? Hai cha con các người căn bản không đặt tôi trong suy nghĩ mấy người mà"
Thế là mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại đến 8h tối. Hứa Ngụy Châu lê lết thân xác bị hành hạ từ trong ra ngoài lên phòng ngủ. Thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, Hứa Ngụy Châu Thấy số lạ liền biết là ai gọi không những vậy mà còn gọi tận 16 cuộc, nhấn nút gọi lại
Hoàng Cảnh Du đang xem phim nghe chuông điện thoại cũng lười:
" Con đang xem điện thoại, ba cứ đi dự tiệc đi đừng lo cho con nữa"
Đầu dây bên kia trầm mặc
" Tôi đây nếu có lấy vợ cũng không muốn có một đứa như cậu"
Hoàng Cảnh Du bật dậy cười vui vẻ:
" Cậu xem xem, tôi gọi cậu vào lúc mấy giờ, mà bây giờ là mấy giờ hả?"
Hứa Ngụy Châu mệt muốn chết không muốn đôi co với Hoàng Cảnh Du:
" Nhìn số lạ mà gọi tận mười mấy cuộc thì tôi liền biết là ai, trên đời này đâu có ai rảnh đến mức này"
" Tôi đúng là đang rất rảnh, hắc hắc, tối giờ có phải trông ngóng điện thoại của tôi lắm đúng không?"
" Tôi mà ngóng thì đã bắt máy ngay từ cuộc đầu tiên"
Hoàng Cảnh Du liền lờ sang chuyện khác
" Nhớ lưu số của tôi"
" Nếu danh bạ còn chỗ"
" Tôi thấy ngoài ba mẹ người thân ra thì chỉ có tôi mới lấy nổi số điền thoại của cậu"
Hứa Ngụy Châu im lặng. Hoàng Cảnh Du vẫn tiếp tục nói
" Mai tôi qua chở cậu đi học nhá?"
" tôi nhớ không lầm nhà cậu ngược đường với nhà tôi... bộ xe cậu chạy bằng nước hả"
" không phải, mà xe tôi chạy bằng xăng pha loãng, nên yên tâm đi, hết tôi lại mua ít xăng đổ thêm nhiều nước vào là lại đầy bình chạy êm ru"
" Chừng nào có bằng rồi hãy tới tìm tôi, bye, tôi ngủ"
Hoàng Cảnh Du chưa kịp nói gì thêm Hứa Ngụy Châu đã cúp máy chùm chăn kín mít , chuẩn bị thả hồn thì có tin nhắn đến ' mai 6h30 tôi tới đó, đừng đi trước'
Hứa Ngụy Châu lầm bầm ' Cậu tới kệ cậu tôi đi sớm xem cậu đến đón ai'
Rồi chìm vài giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro