Ăn cơm tiệm thật không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đội mũ bảo hiểm vào đi "
Hứa Ngụy Châu dè dặt cầm lấy mũ, nhìn chiếc mô tô trước mặt :
   " Tôi hỏi không phải chứ ... cậu có bằng lái xe phân khối lớn không vậy ? "
     Hỏi xong thì thấy câu hỏi của mình hình như không đúng lắm, trước giờ luật pháp chưa có cho người 15 tuổi thi bằng lái xe a a ...aa.
      Hoàng Cảnh Du cười cười:
         " Tôi còn chưa đủ tuổi thi bằng lái xe đâu... nhưng yên tâm trình độ lái xe của tôi không hề thua kém bất kì ai..."
    Hứa Ngụy Châu mặt càng căng thẳng:
         " Cậu đùa tôi à, chưa có bằng mà còn chạy mô tô ... cậu muốn chết thì chết một mình đi đừng lôi tôi theo"
    Thấy Hứa Ngụy Châu có ý định rời đi Hoàng Cảnh Du không nhanh không chậm đoạt lấy mũ bảo hiểm đeo cho Hứa Ngụy Châu:
       " Sao cậu cứ đực mặt ra vậy đội mũ vào đi....Cậu yên tâm tôi chạy xe này hơn 1 năm rồi chưa hề bị gì hết hơn nữa... tôi sẽ không để cậu bị thương đâu "
    Hứa Ngụy Châu có chút mủi lòng, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi liền vùng thoát ra khỏi tay Hoàng Cảnh Du , phản xạ có điều kiện Hoàng Cảnh Du liền lôi nhanh Hứa Ngụy Châu về tống lên yên sau , nổ máy phóng đi. Hứa Ngụy Châu sống chết bám chặt Hoàng Cảnh Du, dù tốc độ xe không nhanh nhưng ngồi sau lưng một người không có bằng cấp, không có gì để đảm bảo cho sự an toàn của bản thân thì chả khác gì khi đi vệ sinh nhìn thấy khay vẫn còn cuộn giấy liền an tâm đi lúc xong xuôi rồi muốn dùng, nhưng lấy ra chỉ còn mỗi cuộn mà giấy thì đã hết sạch.
    Hoàng Cảnh Du lôi được Hứa Ngụy Châu đi cùng tự nhiên cảm thấy rất thành tựu, giống như đã làm được việc gì rất to lớn vậy,. Hoàng Cảnh Du nhớ ra điều gì đó, hứng chí quay ra sau hỏi :
       " Cậu muốn ăn gì?"
     Hứa Ngụy Châu lập tức xanh mặt:
        "Ăn gì cũng được... nhưng lạy ông nội làm ơn lái xe thì nhìn đằng trước dùm"
        " Ăn uống đâu thể qua loa... gì mà ăn gì cũng được? Cậu đúng là sống quá tùy tiện rồi"
      Hứa Ngụy Châu hận trong lòng ' cái gì? Nói đến vậy mà cư nhiên cậu ta chỉ nghe cầu đầu 😡😡😡, phải nghe đủ và hiểu đủ đi chứ, quan trọng là vế sau vế sau đó... muốn tôi phải nhấn mạnh thế nào đây hả? '
        " Tùy cậu... nhưng cậu mà nói thêm 1 câu nữa thì lập tức dừng xe"
     Quả nhiên Hoàng Cảnh Du liền im miệng.
       30ph trôi qua vẫn thấy Hoàng Cảnh Du lượn lờ ngoài đường không có điểm dừng. Hứa Ngụy Châu không thể kiên nhẫn được nữa:
          " Sao nãy giờ vẫn chưa tới?
          " Tôi đang suy nghĩ ăn cái gì ? Nãy giờ tôi lượn qua rất nhiều chỗ mà không hài lòng"
       Hứa Ngụy Châu hận bản thân sao lại ngu đến mức này, thay vì về nhà tắm rửa sảng khoái , ăn cơm mẹ nấu thì lại phơi người giữa trưa nắng nóng, đã thế còn là đi với một tên điên .
           " Dừng đây đi, ăn quán này"
        Hoàng Cảnh Du dừng lại trước quán, nhìn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài:
           " Cậu có chắc là muốn ăn ở đây?"
           Hứa Ngụy Châu tháo mũ ra đáp chắc nịch:
           " Chắc chắn"
        Nếu tiếp tục để cho cậu ta chọn chỗ thì chỉ có nước ăn tối luôn, phải rút ngắn thời gian ở bên cạnh cậu ta đến mức tối đa
        " Cho tôi một cơm sườn "
      Hứa Ngụy Châu gọi xong liền liếc mắt qua Hoàng Cảnh Du ám chỉ hỏi cậu ta muốn ăn gì. Hoàng Cảnh Du nhìn menu lật qua lật lại, hai cặp chân mày muốn dánh sát vào nhau , trông như đang chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng một cách rất nghiêm túc, suốt 15ph vẫn giữ biểu cảm đó không lên tiếng. Hứa Ngụy Châu thở dài:
        " Cậu muốn ăn cái gì, đây chỉ là quán cơm, không phải nhà hàng gọi đại khái ăn cho no đi là được rồi". 
       " Tôi biết, nhưng việc ăn uống đâu thể qua loa. Phải chú ý. Cậu cứ vậy nên thân hình mới..."
     Chưa nói hết câu Hứa Ngụy Châu cầm còn dao rọc giấy trong cặp ra:
         " Mới cái gì? Sao không nói tiếp, tôi nghe "
      Hoàng Cảnh Du giật giật môi:
          " Mới gầy như vậy, ha ha ha, mấy đồ sắc nhọn này không tốt, không nên lôi ra lúc không cần thiết"
      Hứa Ngụy Châu hừ lạnh:
          " Cậu bớt giống bà thím đi"
      Hoàng Cảnh Du chọn mãi cuối cùng lại gọi ra món giống Hứa Ngụy Châu.... Hứa Ngụy Châu chỉ muốn chửi vào mặt Hoàng Cảnh Du vậy mà lại tốn bao nhiêu thời gian của tôi như vậy , sao từ đầu không gọi luôn đi hả ?????
       Ăn uống xong xuôi , gọi nhân viên ra trả tiền. Hứa Ngụy Châu không muốn phải nợ nần gì Hoàng Cảnh Du nên quyết định sẽ trả bữa này. Hoàng Cảnh Du đương nhiên không chịu :
        " Sao lại để cậu trả được, bữa nay tôi mời mà . Để tôi trả"
     Hứa Ngụy Châu vẫn kiên quyết trả. Hoàng Cảnh Du tức giận dặm chân:
        " Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là để tôi trả coi như cậu nợ tôi hôm sau mời lại tôi là được , hai là tôi để cậu trả đồng nghĩa với việc tôi còn nợ cậu một bữa hôm sau sẽ bù lại"
      Hứa Ngụy Châu mỉa mai trong bụng ' chọn cái quái gì thì cũng phải đi cùng hắn 1 bữa nữa... tôi đâu bị ngu chứ':
         " Được rồi phần ai nấy trả"
         " Nếu vậy thì phần cậu tôi vẫn nợ ...a.. à   à.... rồi ôk. Vậy là cậu chọn phương án hai. Được... đây là tiền phần tôi"
       Hoàng Cảnh Du đặt tiền xuống bàn.
       Hứa Ngụy Châu ngây ngẩn cả người, không biết nói gì, đầu tên này có phải dây thần kinh không liên kết với nhau hả trời. Chưa kịp nói gì Hoàng Cảnh Du  đã ra ngoài. Hứa Ngụy Châu đành vô lực lắc đầu.
        Đi ra chỗ giữ xe chuẩn bị lên thì Hứa Ngụy Châu bị một thằng cướp giật túi xách. Hoàng Cảnh Du lập tức chạy đuổi theo, Hứa Ngụy Châu muốn ngăn cản vì trong đó không có gì đáng giá lắm mà chạy theo cướp như vậy rất nguy hiểm nhưng ai ngờ Hoàng Cảnh Du tay nhanh hơn não bán sống bán chết chạy theo....
         Hoàng Cảnh Du vừa chạy vừa hét to :
           " Này, cậu ta là học sinh nghèo vượt khó , không có gì trong đó đâu, cặp tao nè lấy đi , trả cặp lại đây.... mệt quá"
        Cái quái gì chứ... nghèo ông nội cậu... điều khó khăn nhất giờ tôi phải vượt qua đó là cậu đấy😡😡😡. Hứa Ngụy Châu cuối cùng đuổi kịp ngăn Hoàng Cảnh Du lại:
          " Không cần đuổi nữa, đúng như cậu nói đó trong đó không có gì cả, sách vở thôi , chép lại là được"
      Hoàng Cảnh Du thở hồng hộc :
         " Sao lại ngăn tôi chứ... đúng là trong đó không có gì quan trọng... nhưng không phải trong đó có điện thoại sao? Lát nữa cậu còn cho tôi số , không có điện thoại thì sao mà cho đây... hừ"
     Hứa Ngụy Châu ngây thoáng sửng sốt, không biết nên nói gì với suy nghĩ bất bình thường này... nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vui vì có người thành tâm muốn làm bạn mới mình đến vậy.
         " Dù có còn hay không còn điện thoại tôi cũng đâu định cho cậu số, nên thôi về đi"
         " Tôi ghét nhất loại người lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo như cậu , cậu nhìn lại mình đi đàn ông gì mà da trắng môi đỏ trông ẻo lả hết sức... "
       Hứa Ngụy Châu trợn tròn mắt, what the fuck? Tôi thì thích cậu lắm chắc, đã ghét tôi rồi còn lôi lôi kéo kéo tôi đi làm gì ???
       Hứa Ngụy Châu định bộc phát chửi, Hoàng Cảnh Du đã chen vào:
          " Đó là suy nghĩ trước kia của tôi, không phải ý xúc phạm cậu, nếu để ý kĩ thì tôi thấy tôi với cậu cũng rất hợp nhau, tuy là lúc mới gặp cậu có gây phiền phức cho tôi để lôi kéo sự chú ý của tôi nhưng tôi cũng không tính toán làm gì"
      Hứa Ngụy Châu nuốt nước miếng muốn gào khóc ' tôi và cậu hợp nhau? Hợp chỗ nào chứ hả? Tôi đâu có tiền sử bị thần kinh đâu chứ... còn cái gì mà tôi gây phiền phức cho cậu,  người gây sự rõ ràng là cậu mà.  Giờ Hứa Ngụy Châu mới thấm thía câu nói : vừa ăn cướp vừa la làng'
      Hoàng Cảnh Du không để Hứa Ngụy Châu nói liền dắt về chỗ giữ xe lấy mũ đội cho Hứa Ngụy Châu , bản thân ngồi lên xe sau đó hối thúc Hứa Ngụy Châu lên xe nhanh để còn về.
       Về đến nhà không biết do trên đường chạy xe nhanh bị gió đậo trúng đầu hay nắng làm cho đầu óc mụ mị mà Hứa Ngụy Châu rút điện thoại trong túi ra :
           " Số "
       Hoàng Cảnh Du không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ ngạc nhiên nói:
          " Gì đây chứ ? Điện thoại cậu để trong túi sao? Sao không nói sớm hả? Làm tôi chạy muốn hụt hơi"
          " Cậu có hỏi qua tôi sao? Chưa gì đã giống bò tót một phát phóng mất dạng giờ trách tôi?"
       Đợi mãi không thấy Hoàng Cảnh Du phản ứng, Hứa Ngụy Châu cũng thấy hơi sượng :
           " Không đọc thì thôi"
       Nói rồi đi thẳng vô nhà.
       Hoàng Cảnh Du vội chạy theo , giựt lấy điện thoại nhanh chóng bấm số của mình rồi nhá qua máy.
         " Tôi về đây, có gì tối sẽ liên lạc cho cậu. Nên không cần chờ máy "
       Hứa Ngụy Châu mặc kệ Hoàng Cảnh Du , thong thả bước vào nhà ' ai thèm đợi chứ , hừ, '
       Hứa Ngụy Châu tuy cảm thấy hôm nay đi lòng vòng ngòai đường rất mệt nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất vui vẻ,' Hoàng Cảnh Du tính tình trái ngược với cậu như hai cự âm dương nhưng thế quái nào lại đi cùng cậu ta cả một buổi trưa, còn chủ động cho cậu ta số? Đúng là ăn cơm tiệm không tốt... quả thực rất không tốt... chất dinh dưỡng không đủ nên hành động cũng vô thức...a...a...aaa điên mất thôi'
       Hoàng Cảnh Du thì khỏi phải nói, sau khi được Hứa Ngụy Châu cho số điện thoại thì như mới chào đón thêm một mùa xuân, vừa chạy xe vừa huýt sáo, trước giờ bạn muốn kết giao với Hoàng Cảnh Du rất nhiều .. nhưng không hiểu sao lại thật sự muốn làm bạn với một người trầm lặng như Hứa Ngụy Châu, Cảm giác nói chuyện với Hứa Ngụy Châu thật không tồi , nói ít nhưng câu nào cũng rõ ràng nhấn mạnh trọng điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro