Phải biết TIẾT CHẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu bực tức nhìn tên đang cười như chưa bao giờ được cười, trong lòng ngạc nhiên tột độ ' không đúng, chuyện này không hợp lí , không đúng một tí nào , mình là đang chửi hắn mà sao cười như được mùa vậy, mình nhớ là mình chửi bằng tiếng mẹ đẻ mà 😣😣😣'
Hoàng Cảnh Du nhịn không được trực tiếp nhéo hai cái má đỏ hồng kia giật mình ' cái gì đây , má đàn ông đây hả , sao lại mềm quá vậy 😑😑😑 ', càng sờ càng nghiện không muốn buông tay. Hứa Ngụy Châu gạt tay kẻ đang làm loạn trên má mình ra, lườm Hoàng Cảnh Du :
   " Biến thái"
Hoàng Cảnh Du không những không tức mà còn ấn vô nốt kiến cắn cảm thán :
   " không có cảm giác gì sao? Hay là ngủ đến ngu luôn rồi? Ha ha ha"
Lúc này Hứa Ngụy Châu mới ý thức được hai má ngứa ngứa liền vội chạy ra phòng vệ sinh xem ' á á á, có cần cắn đều vậy không , mặt tao cũng đâu phải hai cái bánh bao '
   " Thấy rồi chứ , nhìn rất hợp với cậu , để vậy đi . Ha ha ha"
  Hứa Ngụy Châu buồn bực nhưng không biết xả vô đâu , dù sao cái này cũng không phải do hắn cắn nên thôi bỏ qua không đôi co mà đi về lớp.
  Hoàng Cảnh Du theo sau lèm bèm :
  " Đàn ông con trai mà để mặt mũi vậy sao? Tôi nói cậu đấy không nghe sao"
  Hứa Ngụy Châu đanh mặt:
  " không phải có người kêu hợp với tôi sao? Mặt tôi kệt tôi đi "
Hoàng Cảnh Du cười mỉm ' mình chỉ là tùy tiện nói một câu với cậu ta vậy thôi mà đã để tâm rồi , tin mình nói thật nên mới để vậy sao , thì ra không phải ghét mình mà cố ý muốn gây sự chú ý nên ngày đầu gặp mới giả vờ giả vịt '
Hoàng Cảnh Du hứng chí chạy theo, cả hai đang định vô lớp thì gặp giám thị :
   " Sao đây? Hai anh không nghe thấy chuông vào lớp từ lâu rồi à ?"
  Hứa Ngụy Châu không biết bản thân đã đắc tội hay nợ gì Hoàng Cảnh Du mà mỗi khi đi chung ...à không mà chỉ cần xuất hiện chung trong vòng bán kính chưa tới 1m là y như rằng không bị tổn thương về mặt thể xác thì cũng là về tinh thần. Hứa Ngụy Châu vội giải thích:
   " Mặt em bị kiến cắn nên xuống phòng y tế xin thuốc để bôi cho khỏi ngứa "
   Nói xong còn không quên kèm theo nụ cười đáng thương.
  Bà giám thị liền chuyển hướng sang Hoàng Cảnh Du:
   " Còn cậu là vì sao đây ? Hai người đi chung à? "
   Hứa Ngụy Châu định lên tiếng biện minh rằng hai người họ không quen chỉ là đi cùng đường nhưng Hoàng Cảnh Du đã nhảy vào chen ngang:
   " Bạn ấy đi xin thuốc còn em chính là đi để bôi thuốc dùm bạn ấy "
   Bà giám thị mở tròn mắt nhìn cả hai , làm vẻ mặt như đã hiểu rồi vỗ vai Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu :
   " Hai cậu về nhà muốn làm gì thì làm nhưng đây là trường học và các cậu chỉ mới học cấp 3 , nên đừng làm cha mẹ thất vọng và bản thân phải hối hận, hôm nay tôi không phạt hai cậu không phải là tôi chấp nhận cái lí do ấu trĩ này mà là vì tôi muốn hai cậu suy nghĩ kĩ về con đường hai cậu đang đi , dù xã hội có phát triển đến đâu thì quy luật tự nhiên sẽ mãi không thể thay đổi đừng vì vui thú nhất thời mà quên đi định hướng của tương lai...."
   Hứa Ngụy Châu nghe bà giám thị xổ một tràng không hiểu gì hết, đợi lúc bà cô đi rồi mới chợt tỉnh ngộ ' gì chứ quy luật tự nhiên , vui thú nhất thời ' , vội vàng muốn gọi cô lại để giải thích rõ ràng thì Hoàng Cảnh Du đã níu cổ khoác tay qua kéo cả người Hứa Ngụy Châu lại nói rất vô tư :
   " Thấy không, con người hơn nhau là ở cái đầu, khi cái đầu mà bằng nhau thì phải đo kích thước của quả nho bên trong, tôi chỉ nói một câu thì đã không sao cả.. 😆😆😆"
  Bà cô giám thị bỗng quay đầu nói vọng lại :
  " Tiết chế , nhớ dùm tôi 2 từ TIẾT CHẾ"
   Hứa Ngụy Châu xanh mặt khinh bỉ nhìn Hoàng Cảnh Du:
    " Đúng là ngoài cái đầu thì thật sự nên xem cái quả nhỏ bên trong "
    Hứa Ngụy Châu lắc đầu nói nhỏ
    " không biết bằng quả nho chưa hay là hạt nho khô"
   Hoàng Cảnh Du không để ý nhưng vẫn ôm vai bá cổ Hứa Ngụy Châu vào lớp.
   Cả lớp đều đang rất háo hức, xôn xao vì cô giáo dạy văn rất là đẹp mặc đồ lại vô xùng gợi cảm. Hoàng Cảnh Du nhìn từ dưới lên trên rồi quay qua nói với Hứa Ngụy Châu :
   " Đẹp thì cũng đẹp mà phấn đánh hơi dày"
   Hứa Ngụy Châu không muốn thảo luận về vấn đề vô vị này, vẫn chăm chăm nhìn lên bảng. Hoàng Cảnh Du lay tay Hứa Ngụy Châu :
    " Này, cho tôi cái tên "
   Hứa Ngụy Châu hơi ngạc nhiên, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy biểu hiện này của Hứa Ngụy Châu vui vẻ không thôi :
    " Tôi tên Hoàng Cảnh Du"
   Miệng chưa giới thiệu xong tay đã lật sách của Hứa Ngụy Châu ra xem tên.
    Miệng lẩm bẩm ' Hứa Ngụy Châu... Hứa Ngụy Châu... cái tên cũng không tồi... Châu Châu... thật dễ nghe 😶😶😶'
     Hoàng Cảnh Du mắt sáng ra :
   " đưa tôi số điện thoại của cậu , nhanh"
     Hoàng Cảnh Du làm liền một loạt động tác , Hứa Ngụy Châu chưa kịp phản ứng gì , khó chịu nhìn Hoàng Cảnh Du :
    " Muốn biết số điện thoại tôi làm gì ? Nếu tính nhá máy hay làm phiền thì quên ý định đó đi"
   Hoàng Cảnh Du nghe vậy liền nghĩ ' tên này lại làm giá 😏 thôi thì cứ đóng giả cho cậu ta vui😏😏😏'. :
    " Ai nói tôi định nhá máy, chỉ là lấy để tiện thể có gì liên lạc sẽ dễ dàng hơn , tôi đã là một thanh niên 16 tuổi rồi ai lại chơi trò nhá máy con nít đó bao giờ chứ "
    Hứa Ngụy Châu khinh thường :
    " Câu này dù xảy ra trên người thiếu niên nào tôi cũng thấy đều sẽ hợp lí , nhưng áp dụng trên người cậu thì .... sao chả có tí giá trị nào.... 😏..."
    Hoàng Cảnh Du tức tối đập bàn đứng lên :
     " Cậu...."
     Cô giáo văn đã thấy không vui khi Hoàng Cảnh Du cứ quay ra sau nói chuyện không nghe giảng, giờ thì coi cô tàng hình mà làm ồn lộ liễu như vậy nên rất tức giận :
   " Em có ý kiến gì với bài giảng của tôi hay sao ? Hay em thấy tôi còn trẻ nghĩ tôi hiền lành nên coi thường tôi?"
    Cả lớp chăm chăm nhìn Hoàng Cảnh Du, chờ đợi chuyện vui và xem người nào mà lại thoát khỏi mị lực của cô . Hoàng Cảnh Du chợt nhớ lại những lần ông già Thiên Ân muốn làm cho Trần Khiết nguôi giận thì làm gì, hổ phụ sinh hổ tử , Hoàn Cảnh Du thuần thục áp dụng kế sách mà Cảnh Du cho là ổn nhất mà không quá buồn nôn:
     " Em quay xuống dưới bàn dưới là do cô đẹp quá em không thể tập trung được nên quay xuống nhờ bạn giảng lại. Vừa nãy đập bàn là vì... tiết văn nhà trường xếp sao lại ít như vậy chứ "
    Nghe xong cả lớp nháo nhào bàn tán sôi nổi , mấy tẻn con trai khác huýt sáo , đưa tay dơ ra ngón cái , ai cũng nể phục Hoàng Catnh Du vì dám ngang nhiên tán tỉnh cô giáo ngay trong lớp.Đúng như dự liệu, cô giáo văn mặt lập tức hồng rồi lại đỏ, cô lúng túng không biết nói gì :
    " Em lần sau chú ý , nhà trường xếp lịch đều phân phối cho phù hợp nhất cho các em... giờ sang câu tiếp theo"
    Hoàng Cảnh Du ung dung ngồi xuống nghĩ ' ba Khiết mà còn gục thì bà cô này là gì, giờ mới thấy mình và ông già đó cũng có điểm tương đồng '
     Hứa Ngụy Châu ngồi sau ngán ngẩm lắc đầu ' lí do đó cũng nghĩ ra được , vậy mà cũng tin 😏 đúng là đàn bà '
     Thoáng cái cũng hết tiết. Hoàng Cảnh Du liền quay ra sau :
     " Này, cậu có muốn đi ăn trưa không "
    Hứa Ngụy Châu không hiểu sao tên  này cứ ba lần bốn lượt muốn kết thân với cậu, mới hôm qua thôi không phải còn gây chuyện với mình sao . Hứa Ngụy Châu chỉ đạp lại 1 chữ:
    " KHÔNG"
    Hoàng Cảnh Du tức tối ' gì chứ làm giá cũng vừa phải thôi chứ'
      " Tôi hỏi lần nữa, cậu có muốn được ăn cơm trưa với tôi không "
    Hứa Ngụy Châu không biết trên đời này thứ gì là dày nhất, nhưng cho đến hiện tại thì Hứa Ngụy Châu biết rằng thứ gì cũng không dày bằng da mặt Hoàng Cảnh Du
     " Gì chứ? * ĐƯỢC* ăn cùng cậu á"
   Chữ 'được ' Hứa Ngụy Châu cố gắng gằn ra để tên này hiểu . Nhưng Hứa Ngụy Châu không ngờ Hoàng Cảnh Du không những không hiểu mà còn tỏ ra đó là điều đương nhiên:
    " Đúng vậy, sao ...nếu muốn thì nhấc mông lên đi thôi"
   Hứa Ngụy Châu hết nói nổi:
    " Tôi về nhà ăn cơm. Cậu tự đi kiếm ai muốn ĐƯỢC ăn cùng cậu đi"
    Hứa Ngụy Châu xách cặp đi về. Hoàng Cảnh Du vẫn lì lợm:
     " Cậu đi gì về?"
    Hứa Ngụy Châu chỉ trả lời cho có
     " xe buýt"
    Hứa Ngụy Châu nghĩ nói vậy rồi thôi, Hoàng Cảnh Du sẽ không làm phiền nữa , không ngờ Hoàng Cảnh Du lại nói :
     " Vừa hay tôi đi xe , để tôi chở cậu chứ đi xem buýt làm gì , nhanh nhanh "
     Hứa Ngụy Châu muốn mở lời từ chối Hoàng Cảnh Du lại nói tiếp:
    " Cậu mà còn nói không là tôi không thèm kết bạn với cậu đâu đấy"
    Hứa Ngụy Châu nghe vậy liền mưng thầm ' vậy thì hay quá vừa đúng ý mình ' nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Hoàng Cảnh Du thì lại thấy làm
vậy rất quá đáng nên đành gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro