Không phải đùi gà sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tay cậu không bị sao chứ? Hôm qua bị té có phải rất đau không? Tôi cũng không phải là cố ý, đó là do bản thân cậu không chịu chú ý đến tôi, luôn phản bác tôi nên tôi mới vậy chứ thật sự tôi đối với cậu là muốn quan tâm , chăm sóc nâng niu chứ không muốn gây tổn thương gì" Vừa nói người đó vừa thổi nhè nhẹ lên chỗ bị thương. Hứa Ngụy Châu cố gắng mở ngẩng đầu để nhìn rõ khuôn mặt của người đó thì ' Rầm' , Hứa Ngụy Châu té xuống giường đơn giản vì Hứa Ngụy Châu bị khuôn mặt trong mơ làm cho giật mình tỉnh giấc:
" chết tiệt trên lớp ám mình chưa đủ đến tring mơ còn không tha, mà tại sao mình lại mơ tên đó quan tâm mình chứ...a a a... đúng là thiếu cơm thì máu không dồn lên não"
Lê lết cái mông đau vì cú ngã, Ngụy Châu nằm lên giường, nhìn chăm chăm vô cái bóng đèn để cố gắng ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được, Hứa Ngụy Châu nhớ tới giấc mơ vừa nãy, Hoàng Cảnh Du thổi nhẹ lên tay cậu môi có lướt qua chỗ bị thương khiến lông tơ Hứa Ngụy Châu dựng đứng hết lên. Lăn qua lăn lại đến 6h sáng vẫn là vì đói mà thiếp đi.
Như thường lệ cậu lại phải lên trường. Vô đến lớp thì đã thấy con người kia ngồi chễm chệ ở đó. Nói đến Hoàng Cảnh Du thì sáng nay tinh lự  không hiểu sao vô cùng dồi dào, hưng phấn, dậy sớm thì thôi không nói, còn tự lái mô tô đi học và chiên trứng để sẵn cho Trần Khiết và Hoàng Thiên Ân kèm theo tờ giấy ' xét thấy ba đã vất vả nhiều coi như là con bù đắp đĩa trứng là của ba Khiết còn đĩa trứng nguyên chất không đập vỏ là của ba Thiên Ân, xét thấy ăn luôn vỏ tốt canxi vận động nhiều về đem không lo đau hông"
Hoàng Cảnh Du vui vẻ ngồi cười thì thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa lớp thì liền thu lại và làm mặt lạnh. Hứa Ngụy Châu bất giác nhớ lại giấc mơ đêm qua thì không hiểu sao lúng túng cuối đầu đj vụt qua Hoàng Cảnh Du. Hoành Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu làm lơ thì cảm thấy khó chịu liền níu tay Hứa Ngụy Châu lại. Hứa Ngụy Châu trong lòng liền 'lộp bộp'...' không phải thật đó chứ, đừng nói giấc mơ đêm qua là thật, cậu không muốn làm nhà tiên tri đâu...a..aaaaa'. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi cậu cũng cố gằn ra một nụ cười cố che đi phần hoảng sợ :
  " có vấn đề gì?"
Hoàng Cảnh Du nhìn cái miệng gượng gạo mà khiến nụ cười run run trong lòng không khỏi nghĩ ' không phải làm cậu ta ngã đụng trúng đầu rồi thay đổi tính nết đấy chứ, hôm nay cũng biết sợ tôi, xem tooi chỉnh cậu thế nào', ra oai nói:
  " Tôi chưa có ăn sáng"
Hứa Ngụy Châu đờ ra ' bị gì không vậy chưa ăn sáng kệ cậu chứ nói tôi làm gì', Hứa Ngụy Châu quay ra :
  " Tôi không đặc biệt muốn biết về chế độ dinh dưỡng của cậu"
Hoàn Cảnh Du nhăn mặt:
  " Tôi có nói muốn cho cậu biết sao, tôi nói là muốn nhắc nhở cậu nếu muốn làm hòa và xin lỗi tôi thì xuống mua đồ ăn sáng đi tôi sẽ độ lượng suy nghĩ lại xem có nên tốt bụng bỏ qua cho cậu không"
Hứa Ngụy Châu giận xanh mặt, ' tên này có bị mắc bệnh ảo tưởng giai đoạn đầu không vậy, ai muốn làm lành ,ai muốn xin lỗi kia chứ , ai muốn ai muốn ai muốn hả???'. Hứa Ngụy Châu lườm xéo:
  " Tôi nhớ không lầm cậu là người làm tôi té "
Hoàng Cảnh Du vô sỉ nói:
  " Vậy đây là cậu đang nhắc nhở tôi có lỗi với cậu, tôi cần phải chuộc lỗi nên muốn tôi ăn sáng cùng cậu sao, hừm, đừng được voi đòi tiên"
Hứa Ngụy Châu tròn mắt , cằm muốn rớt xuống đất :
  " tôi...."
Chưa nói được câu nào Hoàng Cảnh Du chen ngang:
  " hôm nay mua tôi 1 súp và cái bánh bao còn việc muốn ăn chung thì còn phải xem tâm trạng"
Hứa Ngụy Châu rủa thầm trong lòng ' a..aaaa .. ai làm ơn đến bắt tên điên này đi dùm tôi'. Hứa Ngụy Châu một phần vì đau 1 phần vì thiếu ngủ nên không muốn dây dưa:
  " Thứ nhất, tôi ăn sáng rồi. Thứ hai, tôi đang rất đau chân mà lí do vì sao thì cậu tự biết. Thứ ba, tôi không có thói quen kết giao bạn bè"
Nói rồi Hứa Ngụy Châu nằm dài ra bàn. Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn ' vậy ra ngại, hơ,'
  " Trước giờ chưa kết giao bạn bè nhưng lần này lại muốn làm bạn với tôi nên không biết cư xử làm sao sao? Đàn ông con trai ngại gì chứa"
Hứa Ngụy Châu đã thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Hoàng Cảnh Du tiếp tục huyên thuyên:
  " Ai cũng có cái lần đầu tiên trong đời, cậu nên tập dần đi, haiz, tôi sẽ cho cậu thời gian thích ứng"
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu không phản ứng thì hứng chí cười vò quả đầu đinh của Hứa Ngụy Châu ' cảm giác tóc ngắn cũng không tệ ' rồi tự đi xuống mua đồ ăn. Hoàng Cảnh Du cảm thấy bản thân rất thành tựu, còn vì sao thì lại không biết.
Ở nhà Trần Khiết dậy định qua đánh thức Hoàng Cảnh Du thì không thấy người đâu nữa. Trần Khiết giật mình chạy về phòng:
  " Thiên Ân con trai đâu rồi giờ còn sớm mà không thấy nó nữa"
Hoàng Thiên Ân mơ màng thấy người yêu bé nhỏ hoảng loạng thì ôm Trần Khiết đè xuống giường :
  " Khởi động xong buổi sáng không khéo xuống lầu lại thấy con trai đang đeo tạp dề đợi a với em"
Trần Khiết đẩy Hoàng Thiên Ân ra giục:
  " Anh mau dậy đi trễ rồi, em gọi con"
Điện thoại kết nối được Trần Khiết liền vội vàng hỏi:
  " Con đang ở đâu?"
Hoàng Cảnh Du hí hửng cười nói :
  " con ở trường, vậy hai người còn trên giường sao? Dậy rồi xuống ăn bữa sáng con làm đi. Vô lớp rồi con cúp máy đây"
Trần Khiết trợn mắt quay lại nhìn Hoàng Thiên Ân đang ôm đằng sau:
  " Ba con có tâm linh tương thông sao, thật sự đang có 1 bữa sáng đợi dươzi nhà"
Hoàng Thiên Ân ngơ ngác nhéo mũi Trần Khiết:
  " Em nói gì vậy? Thôi anh đánh răng đây, em đâu cần phải dùng chiêu này"
Trần khiết nhanh chóng chạy xuống nhà bếp, nhìn thấy 2 đĩa trứng chiên mà đặc biệt mỗi đĩa còn có 2 trái trứng kèm thêm cây xúc  xích Đức ở giữa, nhặt tờ giấy trên bàn lên đọc Trần Khiết mặt hết xanh rồi đỏ không biết nên nói gì. Hoàng Thiên Ân chuẩn bị tươm tất bước xuống chưa hiêu chuyện gì đã bị Trần Khiết đạp cho 1 phát:
  "Do anh hết, hình tượng trong sáng thuần khiết của em...a...aaaaa"
Hoàng Thiên Ân không hiẻu gì chỉ bất đắc dĩ để yên bị đánh. Sáng nay có 2 việc động trời: một là thằng trời đánb dậy sớm, hai là thằng này nấu bữa sáng.
Vất vả lắm Hoàng Cảnh Du mới chen vô mua được đồ ăn sáng, vô lớp người kia  vẫn đang nằm ngủ say sưa Hoàng Cảnh Du lấy bánh ba0 còn nóng để ngay bên mũi Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu đang mơ đang đi trên đường chợt từ đâu xuất hiện 1 cái đùi gà rất to, rất thơm, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng thấy nó đang tiến gần, không ngần ngại há miệng thật to ngoạm lấy chính xác vô cùng dứt khoát
  " á á á á.... á... cậu là chó đấy hả"
Hứa Ngụy Châu tỉnh giấc nhìn thấy nguyên hàm răng còn im trên bàn tay Hoàng Cảnh Du, chưa định thần lại chớp mắt vô tội:
  " Không phải đùi gà sao?"
Hoàng Cảnh Du không biết phải nói gì,  để không bị quê Hoàng Cảnh Du trầm giọng:
  " Cậu tuổi chó cầm tinh con heo à? Tay tôi mà cậu đi hình dung ra đùi gà là thế quái nào hả?"
Hứa Ngụy Châu vẫn tức vì việc lỡ mất cái đùi gà lớn giọng nói:
   " không không cậu để tay trước miệng tôi làm gì chứ? Đúng là tôi cầm tinh con chó đó, là để chuyên đi cắn mấy con đồng loại ngu ngốc"
Hoàng Cảnh Du bị ví là cho mà không để ý chỉ ôm bụng cười khi thấy trên má Hứa Ngụy Châu bị con kiến cắn mà đỏ lè, đặc biệt lại cắn rấtđều mỗi bên 1 cái, nhìn đặc biệt giống chú hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro