Bữa ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lê lết cả người mệt mỏi đi về nhà, sợ bị Trần Giai Nghi phát hiện vết thương lại chuyện bé xe ra to nên Hứa Ngụy Châu chỉ dám trả lời qua loa rồi vọt lên phòng khóa trái cửa.
      Cởi quần áo vô phòng tắm, tuy đã cố gắng tránh nước nhưng không tránh khỏi bị sữa tắm dính vào tay, 'aaa, aa...,a' Hứa Ngụy Châu đạp chân vào bồn tắm: 
       " Đau chết ông đây, fuck "
        Mau chóng xối nước ra do quá hấp tấp Hứa Ngụy Châu dẫm phải sữa tắm còn dính trên sàn ' bich' một cú vồ ếch không kịp báo trước, đáng thương hơn chỗ tay bị thương đập mạnh xuống nền đất do lúc té dùng tay chống đỡ, Hứa Ngụy Châu lúc này đau đến phùng mang trợn má, lồm cồm bò dậy đi ra phòng ngủ. Lôi hộp y tế ra Hứa Ngụy Châu trước giờ không bị thương nên nhìn vô đống bông băng rồi thuốc này thì chả biết bắt đầu từ đâu nên quyết định sẽ kết thúc nhanh gọn lẹ, Hứa Ngụy Châu theo logic toán học mà làm theo trình tự bài bản, ' bị thương -> sẽ tróc da      -> dễ nhiễm trùng -> phải làm sạch da -> khử trùng -> dán băng ', nghĩ là làm liền Hứa Ngụy Châu nhanh chóng hoàn thành xong các bước. Nói đến hộp y tế không phải ngẫu nhiên mà trong phòng ngủ cũng có hộp y tế mà là do tíbh lèm bèm và rất hay lo xa của Trần Giai Nghi, xa đến mức Hứa Ngụy Châu chưa có một mảnh tình vắt vai thì đã lo đến việc sau này lấy vợ thì ở chung với ba mẹ hay ở riêng, dự là khi có bạn gái sẽ tính tới việc đặt tên cho cháu cũng nên,mà cũng vì vậy  trong nhà hộp y tế còn nhiều hơn dụng cụ làm bếp.
     Hứa Ngụy Châu đau đến muốn khóc nhưng lại không biết kêu với ai chỉ để một bụng tức quấn chăn ngủ, đây là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất tại thời điểm hiện giờ.
      Hoàng Cảnh Du về đến nhà thì hớn hở chạy xuống bếp ăn vụng. Hoàng Thiên Ân không biết từ đâu lao tới cho một cước:
       "  Mày nói xem, ăn cũng ăn đồ tao nấu, tiền xài cũng là tao cho, ở nhà sạch cũng là tao dọn, mà sao tao nói gì mày đều trơ mặt ra chống đối tao vậy hả"
       Người ngoài nghe thì không ai dám nghĩ những việc làm nói trên lại do đích thân một tay chủ tịch Hoàng Thiên Ân của công ty lớn Vạn Hoa làm, nói đến đây chắc ai cũng nghĩ Hoàng Thiên Ân là người cha tốt thương yêu con trai vô bờ bến nhưng sự thật thì nó lại rất vô liêm sỉ, chẳng qua Hoàng Thiên Ân muốn dùng con đường dạ dày để trói chặt Trần Khiết và càng không muốn người giúp việc chỉ vì cái tính ghen vô cớ. Hoàng Cảnh Du thừa biết nên mới một trận khinh bỉ trong lòng nhưng cũng không dại mà nói ra nên đánh đòn tâm lí :
     " Vậy ba thuê người giúp việc đi, không phải sẽ bớt chuyện con nhờ vả ba sao? "
     Hoàng Thiên Ân nói lại tự coi bản thân rất cao cả:
     " Không phải tao vì sợ mấy người giúp việc đó làm ăn tắc trách không lo tốt cho mày sao, hả? Nhanh lên rồi lên lầu thay đồ tắm rửa đi, người thối quá rồi đấy"
    Hoàng Cảnh Du lên phòng, không hiểu sao hôm nay tâm tình lại cảm thấy tốt, vừa tắm vừa huýt sáo, đang gội đầu không hiểu sao lại nhớ tới tên cứng đầu trên lớp ' bộ mình nhìn không đủ uy vũ nên cậu ta không sợ ư, mà cũng không đúng mình từ trước tới giờ có đứa nào dám chống đối mình chứ, nhìn cậu ta yếu đổi ẻo lả vậy hồi sáng bị vấp té mạnh vậy có phải sẽ rất đau không?'. Ý nghĩ vưda xẹt qua trong đầu không khỏi khiến Hoàng  Cảnh Du giật mình:
    " Chả có lý do gì lại phải đi lo cho tên đó hết, mặc xác"
    Hứa Ngụy Châu ngủ miên man không biết trời đất gì, đang say giấc thì bị tiếng đập cửa:
     " Châu Châu cục cưng xuống ăn cơn đi bấy bi"
     Hứa Ngụy Châu mỗi khi nghe giọng điệu này đều nổi da gà, nhìn đồng hồ cũng gần 2 giờ, bụng cũng đói rồi liền xuống ăn cơm. Hứa Thiên Hoàng thấy  Hứa Ngụy Châu mặc áo dài tay rất ngỡ ngàng:
      " Hôm nay Bắc Kinh lạnh lắm hả con trai? Hay bị sốt rét rồi?"
      Hứa Ngụy Châu lúng túng đành trả lời lấy lệ:
      " thời trang hơn thời tiết, ha ha ha"
       Trần Giai Nghi nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Lâm như đang suy nghĩ cái gì rất chăm chú, Hứa Ngụy  Châu sợ bị phát hiện nên nói đùa để tránh đi cái ánh mắt của Trần Giai Nghi:
      " Con mặc áo bày đẹp trai lắm hay sao mà nhìn con không chớp mắt vậy , hắc hắc hắc"
      Trần Giai Nghi xua tay:
      " Cái áo này nếu để mẹ mặc chắc đẹp lắm "
      Trần Giai Nghi nói với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.Hứa Ngụy Châu và Hứa Thiên Hoàng chỉ biết nhìn nhau câm nín cười cắm đầu lùa cơm coi như chưa nghe gì.
       Hứa Ngụy Châu ngồi ăn cơm mà cảm tưởng như đang đi trong hang núi lửa vậy, áo vừa khít người nên ống tay ôm sát cánh tay nên mỗi lần đưa tay ra gắp đồ ăn thì y như rằng cọ vào miếng băng làm sượt qua vết thương, chưa hết dưới phòng ăn chỉ dùng quạt không có máy lạnh cái áo vải khá dày, hết lớp mồ hôi này tới lớp mồ hôi khác cứ tuôn ra không kiểm soát, mồ hôi trên đầu chảy xuống hai thái dương, Hứa Ngụy Châu cảm tưởng như bản thân đang ăn cơm chan mồ hôi vậy. Hứa Thiên Hoàng nhìn con trai ăn mà không thoải mái, mồ hôi nhễ nhại thì khuyên:
     " Ở nhà có mẹ với ba, mặc đẹp ai ngắm chứ, thôi lên thay áo đi rồi xuống ăn cơm, nhìn đi phong cách gì mà trên đông dưới xuân mặc cái quần muốn hở cả mông "
      Hứa Ngụy Châu  nóng muốn bùng phát luôn rồi, nhưng lỡ che dấu rồi thì làm cho trót:
      " thôi con lên ngủ đây, đang giảm cân không ăn nhiều được"
     Trần Giai Nghi liếc mắt:
     " Người con chưa đủ gầy? Con phải ăn ít giảm cân thì chắc mẹ phải nhịn luôn hả?"
     Hứa Ngụy Chây khó chịu quá rồi tùy tiện nói cho qua :
     " Việc của mẹ sao hỏi con, con đi đây"
     " Ây, cái thằng này sao cứ nói là làm không nghe ai vậy hả"
      Hứa Ngụy Châu nhảy lên giường nhanh chóng lột áo ra giang hai tay chân nằm thỏa mái, giờ ngoài ngủ thì Hứa Ngụy Lâm chỉ muốn ngủ.
      Trần Khiết đỗ xe vô ga ra chân chỉ vừa bước đến cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm, quả thực thì phương pháp trói buộc dạ dày của Hoàng Thiên Ân thật sự có hiệu quả. Trần Khiết hí hửng vô phòng bếp định lấy tay bốc ăn thử, Hoàng Thiên Ân không nhanh không chậm nói:
    " Muốn ăn đồ ăn của anh đến vậy sao? Em rửa tay đi rồi hãy ăn"
    Trần Khiết xị mặt định đi lên lầu, Hoàng Thiên Ân không nỡ để mĩ nhân giận nhanh như chớp gắp miếng thịt gà xào xả ớt đưa đến miệng Trần Khiết. Mới vừa đây thôi Hoàng Cảnh Du vẫn còn nghĩ Hoàng Thiên Ân không phân biệt đối xử, coi ai cũng như ai nhưng chưa được một giây Hoàng Cảnh du liền tự mắng chửi mình ngu dốt. Trần Khiết nuốt xuống miếng thịt gà ngon không chịu được vội vàng rửa tay ngồi vô bàn ăn. Bữa trưa nay ăn đặc biệt ngon, Hoàng Cảnh Du no căng bụng.
     Cùng đều một ngày sau giờ học nhưng hai con người học cùng trường, cùng lớp rồi cùng dãy bàn, người ngồi trước người ngồi sau tâm trạng lại hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro