Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết học, Hoàng Cảnh Dy ngáp dài 1 hơi thu dọn đồ đạc. Hứa Ngụy Châu cũng nhanh chóng thu dọn hết đồ dùng để còn kịp chuyến xe buýt, nhưng sự đời không bao giờ suôn sẻ như con người ta vẫn nghĩ, Hứa Ngụy Châu vội vàng đi nhanh thì bông dưng 'rầm' Hứa Ngụy Châu bị ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu nhìn tên đầu xỏ thì Hoàng Cảnh Du thản nhiên huýt sáo cười:
" Tôi bảo này cậu không những khó tính khó nết mà còn hậu đậu như vậy sao, chân tôi để đây từ nãy giờ bao nhiêu người qua lại không sao mà tới lượt cậu thì lại đạp vào làm dơ nó, cậu bảo tôi phải làm sao trả lời nếu ba tôi hỏi đây, hửm"
Hứa Ngụy Châu nghiến răng phủi quần từ từ đứng dậy không muốn vì tên điên này mà bị trễ nên Hứa Ngụy Châu quyết định bỏ kệ không đếm xỉa tới mà đi. Đi được vài bước thì lại có tiếng vọng ra:
" Cậu đừng thấy tôi hiền mà muốn làm gì cũng được, dẫm phải chân tôi rồi im lặng bỏ đi coi như không có chuyện gì, là nam tử hán thì dám làm dám nhận đi chứ hả"
Hoàng Cảnh du rõ ràng cố tìng để chân đó để Hứa Ngụy Châu vấp té mà gây chuyện nhưng lại đổ thừa không dám nhận giờ lại dương dương tự đắc ngồi mắng nhiếc Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu cứng rắn tiếp tục bước đi :' chó sủa cứ sủa người đi vẫn cứ đi', giờ ở lại đôi co với cậu ta chỉ rước thêm bực tức còn không kịp xe thì biết đi gì về nhà, căn bản không đáng, lải nhải chán rồi cậu ta sẽ ngưng mà quan trọng ở đây mình về rồi thì cậu ta có lải nhải cũng chỉ mình bản thân nghe. Hứa Ngụy Châu cứ thế thẳng tiến đi nhanh mà không quay đầu nhìn lại có người đang há hốc mồm tức giận. Hoàng Cảnh Du muốn chạy theo chặn Hứa Ngụy Chây thì chuông điện thoại reo :' Con chưa tan học ah? Ba đang đứng trước cổng trường đợi con đây'. Hoàng Cảnh Du biết giờ đuổi cũng không kịp nên thôi phục thù sau:
" con đang chuẩn bị xuống, đi sớm chén chúc rất nóng nực, ba đợi con tí con xuống liền"
Hoàng Cảnh Duxuống đến sân trường thì thấy ngay Trần Khiết đứng ngoài tựa vào cửa xe hút thuốc nhìn rất thu hút, nhiều khi Hoàng Cảnh Du còn bị thu hút bởi vẻ đẹp của Trần Khiết cho nên Hoàng Cảnh Du rất hiểu và thông cảm cho việc Hoàng Thiên Ân luôn hạ mình và ghen tuông vô căn cứ, từ nhỏ Hoàng Cảnh Du luôn mặc cảm với tất cả mọi người, tuy thứ gì Hoàng Cảnh Du đều được sở hữu nhưng chỉ duy nhất một thứ mà cậu không bao giờ có thể có đó là một người mẹ, lúc đầu khi đã có nhận thức Hoàng Cảnh Dukhông thể chấp nhận việc có đến 2 người ba, nhưng cũng không biết từ khi nào và lí do ra sao cậu đã hoàn toàn thích nghi rồi dần coi Hoàng Thiên Ân và Trần Khiết là người nhà một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hoàng Cảnh Du, nhưng kí ức và việc xảy ra lúc nhỏ Hoàng Cảnh Du không thể nhớ được cũng không biết không thể hay không nhớ. Trần Khiết phát hiện có người đi tới liền quay lại rồi cười vẫy tay Hoàng Cảnh Du:
" Nhanh thôi không lại có người nổi khùng lên ở nhà"
Hoàng Cảnh Du vội vàng lên xe, Trần Khiết khởi động xe chạy, lúc nãy nhìn thấy đống đầu lọc dưới đất Hoàng Cảnh Du biết Trần Khiết đã đứng đợi rất lâu nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn cố ý hỏi:
" Ba tới lâu chưa"
Trần Khiết vẫn tập trung lái xe:
" cũng chưa lâu lắm, hôm nay ngày đầu học vui chứ, con có kết thân được bạn bè mới chưa? Đừng như ba Ân con suốt thời đi học chả ai thèm làm bạn chỉ biết tự kỉ mình ta với ta"
Hoàng Cảnh Du cười to:
" ha ha ha, không phải ba cũng đã đổ ông ấy sao"
Trần Khiết biểu môi biện minh cho bản thân :
" Cũng không phải tất cả do cái bản mặt dày của ba Ân con sao? Bám hoài không buông, càng chán ghét thì lại càng hưng phấn"
Hoàng Cảnh Du liền bị khơi dậy tò mò:
" Mà ba này ba trẻ như vậy sao lại đổ gục ông già đó, ba rõ ràng trẻ hơn tận 7 tuổi kia mà đã vậy còn rất thanh tú"
Trần Khiết bỗng chốc mặt đỏ nhanh chóng lảng sang chuyện khác
" Không phải vừa rồi ba hỏi con có kết bạn được với ai không ah? Sao lại không trả lời"
Hoàng Cảnh Du không nhắc thì thôi nhắc tới là chỉ muốn hun khói cái tên chết bằm kia:
" Vừa vào lớp con đã gặp một tên không biết điều, rất là bực mình, đến nói chuyện cậu ta còn không thèm nhìn mặt con mà nói cho đàng hoàng, lúc ra về ba biết không cậu ta còn đạp dày con đây này"
Nói xong còn cố ý dơ dày lên cho Trần Khiết xem, quyết tâm đổ hết mọi tội ác và tiếng xấu cho Hứa Ngụy Châu. Trần Khiết nghe xong nheo mắt khó tin hỏi lại:
" Con chắc chứ đâu ai vô duyên vô cớ kiếm chuyện với con? Con có chắc không làm gì cậu ta?"
Hoàng Cảnh Du hất cằm tự tin:
" tất nhiên vì con quá đẹp trai nên bị ganh tị, cái này còn cần gì phải suy nghĩ"
Trần Khiết rất nhanh đoán được một phần nào, chắc chắn do con trai cậu đã làm gì chọc giận người ta nên mới xảy ra cơ sự này nên cũng không truy cứu gì cứ để tụi nhóc tự xử lí:
" con làm sao cũng được nhưng đừng quá đáng "
Hoàng Cảnh Du như có như không trả lời'ừm' .
Hứa Ngụy Châu vội chạy lên xe, suýt chút nữa là xe đã chạy mất. Kiếm được chỗ trống ngồi xuống tay phải bị quệt trúng người ngồi bên cạnh ăn đau để ý lại thì mới phát hiện vừa nãy té bị trầy mảng da lớn ở tay giờ mới thấy, Hứa Ngụy Châu mắng chửi trong lòng:
" Tên điên đó, má nó, dám làm ông đây chảy máu, khốn kiếp"
Hứa Ngụy Châu chỉ mắng cho bỏ tức chứ cũng không nghĩ tới chuyện trả thù, cậu nghĩ rằng cứ gây qua gây lại chỉ tổ cho cái thằng như cậu chịu thiệt thôi vì không người bình thường nào lại đi chấp nhất với kẻ điên, Hứa Ngụy Châu cứ đinh ninh vậy mà cho qua vì Hứa Ngụy Châu  không muốn thêm phiền phức Hứa Ngụy Châu  chỉ muốn học xong cấp ba rồi học đại học ra trường kiếm cô bạn gái hiếu thảo ngoan ngoãn rồi lấy cô ta về làm vợ đẻ con cứ thế sống hết cuộc đời nhưng Hứa Ngụy Châu  không biết rằng từ lúc cậu cùng Cảnh Du Tường tranh chấp thì cuộc đời Hứa Ngụy Châu đã rẽ sang một ngã khác mà đến sau này khi Hứa Ngụy Châu nhớ lại đều mong trở lại thời điểm đó để không chấp nhất với Hoàng Cảnh Du cũng sẽ đồng ý đổi chỗ thì cuộc đời cậu có thể cứ thế theo hướng thẳng tắp mà xảy ra đúng như những gì Hứa Ngụy Châu mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro