Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vô đến cửa lớp Ngụy Châu nhìn hết xung quanh vẫn chỉ lác đác vài người, Hứa Ngụy Châu tìm chỗ ngồi cuôai lớp ngay cửa sổ nơi có thể nhìn thấy toàn bộ sân thể dục, Gục đầu xuống bàn chợp mắt.
Trước nhà họ Hoàng ngược lại đang xảy ra vụ tranh giành chỗ ngồi. Hoàng Thiên Ân sủng nịnh:
" Em không thể để anh ngồi trước lái xe 1 mình như vậy, người khác nhìn vào không phải tưởng anh là tái xế cho 2 người sao, như vậy cũng không nói đi cái chính lỡ ai không biết còn ngu muội tưởng 2 người là 1 đôi thì sao đây chư"
Trần Khiết không nghe thì thôi nghe rồi máu nóng dồn lên đến não:
" Anh bớt thần kinh đi, không suy nghĩ được gì khác hay sao mà nghĩ đến mấy vấn đề nhảm nhí này hả, tiểu Du là con trai chúng ta đó coa liên tưởng cũng liên tưởng bớt biến thái dùm em cái đi, anh bớt nói lại thì em còn coa thể suy nghĩ"
Hoàng Thiên Ân mặt dày cười nịnh nọt:
" vậy có nghĩa anh chỉ cần im lặng thì em sẽ lên ngồi cạnh phó lái pgari không, rồi giờ anh tuyệt đối im lặng em lên đi chúng ta xuất phát"
Trần Khiết thật chỉ muốn giết rồi chôn sống tên này . Hoàng Cảnh Du ngán ngẫm:
" thế này đi ba cho con tiền đi taxi đến trường lúc đó không phải ba muốn sao cũng được ah, 2 người có làm gì rung xe cũng không ai ý kiến, sao hả chủ tịch Hoàng"
Hoàng Thiên Ân hí hửng lập tức rút bóp hào phóng moi 1 xập tiền đút nhanh vào tay Hoàng Acrnh Du:
" con cầm nhanh rồi đi học đi,nhớ học hăm chăm chỉ nhưng đừng để bị mệt"
Nghe được Hoàng Thiên Ân giọng ngọt như mía lùi làm Hoàng Cảnh Du co chân 4 cẳng chạy mất dạng. Trần Khiết chưa kịp phản ứng đã bị 1 người lôi lên xe.
Hoàng Cảnh Du đến trường thì mọi người đã ai vào lớp nấy nhưng vẫn ung dung đi lên lớp. Hứa Ngụy Châu chỉ định chợp mắt nhưng lại ngủ quên mất. Hoàng Cảnh Du nhìn quanh lớp thấy còn 1 chỗ trống duy nhất thì đạp ghế ra ngông nghênh ngồi xuống, tiếng động đó không lớn nhưng cũng không nhỏ đủ để khiến người ngồi sau bị giật mình tỉnh giấc. Hứa Ngụy Châu  bị làm phiền mặt nhăn nhó ngước mặt lên nhìn xem tên điên nào sáng sớm nổi điên thì chỉ thây tên điên đoa nở nụ cười với cấu noai hết sức thiếu đòn:
" Hi, sory không cố ý, tiểu muội muội cứ bình tĩnh mà ngủ tiếp"
Nghe nửa câu đầu Hứa Ngụy Châu cũng đã dịu nhưng nghe thấy vế sau thì mặt từ nhăn nhó sang đỏ bừng:
" Mắt đui thì đi khám, cận thì đi đo, đừng mang cặp mắt vô giá trị đó đi khắp nơi rồi làm ảnh hưởnng cái mồm để bị liên lụy cái thân"
Hoàng Cảnh Du không những không im lặng mà còn cười đê tiện mở mồm châm chọc:
" Àh, cậu hiểu lầm rồi tôi vừa đi kiểm tra sức khỏe mắt tôi 10/10 nhưng cũng phải cám ơn cậu vì đã quan tâm tôi"
Hứa Ngụy Châu không muốn đôi co với loại người này, liền không quan tâm lơ đi mắt nhìn sang chỗ khác. Hoàng Cảnh Du quay người lên cười đắc thắng. Giáo viên vô lớp phổ biến những nội quy và nguyên tắc, chỗ ngồi được xếp tự do nên không ai có ý kiến gì hết. Vô tiết Hoàng Cảnh Du đột nhiên quay xuống bàn dưới:
" Này, cậu lùn hơn tôi tướng tá cũng không to bằng tôi ngồi đây không thấy bảng hay đổi chỗ đi"
Nói đi nói lại ý tứ rất rõ ràng chính là cậu không men bằng tôi. Hứa Ngụy Châu nheo mắt nhìn Hoàng Cảnh Du không nói rồi nhìn lên bảng. Hoàng Cảnh Du là lần đầu tiên bắt chuyện với người khác mà bị lơ nên rất bực mình chắn tầm mắt Hứa Ngụy Châu:
" Tôi nói chúng ta nên đổi chỗ đi ngồi vậy tôi vừa thoải mái mà cậu cũng không phải khó chịu khi suốt ngày nhìn thấy tôi"
Hứa Ngụy Châu cười khẩy:
" Tôi mà đồng ý không phải đang tiếp tay cho cậu lười biếng sao, hơn nữa.... cậu vừa rồi còn châm chọc tôi giờ tôi chiều theo cậu tôi không phải quá ngu đi, còn chuyện phải suốt ngày nhìn cậu thì yên tam đi cậu không cần lo tôi đến trường đóng tiền rồi để tiếp thu kiến thức chứ không phải đóng tiền để lên lớp xem triển lãm đồ cổ.... vô giá, đừng bắt chuyện với tôi không cậu không những không được xuống đây ngồi mà 1 phát tôi tiễn cậu lên bàn đầu đấy"
Hoàng Cảnh mang nguyên bộ mặt phẫn nộ lại 1 lần nữa quay lên không nói được gì:' được lắm tên nửa nam nửa nữ, ông đây sẽ cho cậu biết thế nào là đồ cổ vô giá, nói cậu tiểu muội muội cậu liền cương với tôi, tôi mà không làm cậu tự nguyện năn nỉ xin tôi đổi chỗ tôi không mang họ Hoàng. Hứa Ngụy Châu cũng không muốn gây chuyện thêm phiền phức , thường ngày cậu sẽ im lặng mà đáp ứng nhưng không hểu sao nhìn cái bản mặt với thái độ tên này không hiểu sao lại muốn hơn thua với cậu ta để cậu ta triệt để ngậm miệng. Trong giờ học Hoàng Cảnh Du ngồi tư thế nào cũng không thể ngủ được chỉ  trách con nhỏ phía trước quá gầy đã vậy còn lùn đến nửa người Hoàng Cảnh Du còn không che nổi, Hoàng Cảnh Du thực sự không ngán việc ngồi ngủ trong lớp bị giáo viên lên tiếng rồi cho vô sổ đầu bài ngồi mà Hoàng Cảnh Du chỉ không muốn Hoàng Thiên Ân thừa nước đục thả câu làm xấu hình tượng trước mặt Trần Khiết như vậy không phải quá hời cho Hoàng Thiên Ân, vì vậy Hoàng Cảnh Du lần đầu tiên thức trọn tiết học cho đến khi hết tiết là lần đầu tiên nghe giảng hết bài học tất cả là nhờ Hứa Ngụy Châu chuyện này nói ra chắc sẽ khiến bao nhiêu người chê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro