Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, reng " tiếng chuông làm Ngụy Châu tỉnh giấc. Hôm nay là ngày đầu đi học nên cậu tự ý thức phải dậy sớm vì không muốn làm tiêu đề bàn tán cho những bà tám trong lớp. Bước xuống nhà liền thấy cảnh tượng tưởng chừng như đã quen nhưng vẫn khiến Hứa Ngụy Châu luôn phải bần thần, Trần Giai Nghi ngồi cắm hoa những cảnh cây bị vứt rải rác khắp nền còn Hứa Thiên Hoàng thì giải quyết cái mớ lộn xộn đó. Nói ra thì thật nực cười nhưng đó là điều Hứa Ngụy Châu tin chắc khoa học dù có tiên tiến vẫn không lí giải được nguyên nhân nào có thể khiến một người mắc bệnh sạch sẽ lại có thể sống chung với người rất bừa bộn, tuy biết câu ' có người bừa thì phải có kẻ dọn' nhưng thật sự cái người bừa này cũng quá lợi hại đi nhưng nói đi thì phải nói lại  người dọn mới thật sự là tuyệt đỉnh của sự chịu đựng . Hứa Ngụy Châu ngán ngẩm lên tiếng:
" Ăn sáng thôi không sẽ trễ mất"
Trần Giai Nghi liền dừng động tác rồi cười nói :
" Lại đây con, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi"
Trong lúc ăn Trần Giai Nghi nhìn đồng hồ không khỏi cảm thán:
" Con trai ah , mẹ biết con là học sinh chăm ngoan nhưng cũng không cần tự làm khổ mình vậy chứ, còn rất sơm mà, lên lớp sơm sẽ rất buồn"
Hứa Thiên Hoàng vẫn chăm chú vào đĩa ốp la nhưng không quên bênh con trai :
" Bà nói vậy là khôgn đúng con trai mình như vậy là đang thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và kế thừa tốt đức tính học sinh chăm ngoan của dòng họ H..."
Chưa nói hết câu Trần Giai Nghi đã chen ngang :
" Vậy ý ông Hứa đây là tôi nói sai??? Đức tính tôi không tốt chỉ có của ông mới tốt và đáng được noi theo "
Cảm nhận đươkc luồng khí và sức sát thương trong giọng nói Hứa Thiên Hoàng chỉ dám cười :
" Đâu có, bà nói gì cũng đúng, là tôi nói để bà có người cùng bàn luận thôi,ha ha ha"
Đợi 2 người này nói xong Hứa Ngụy Lâm đã ăn xong bữa sáng
"Hai người tiếp tục bàn bạc con đi học trước không trễ giờ".
Bước ra khỏi nhà Hứa Ngụy Lâm thẳng tiến đến trường.
Ở một nơi khác cũng có kẻ hôm nay phải nhập học nhưng vẫn đắm chìm trong chăn ấm với giấc mơ hoang lạc. "Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, Trần Khiết ngồi cạnh giường
:" tiểu Tường dậy đi con sắp trễ giờ rồi " miệng thì nói vậy nhưng nhìn vẻ mặt say ngủ của đứa con này Trần Khiết cũng không nỡ lớn tiếng. Chưa kịp nói tiếng thứ hai thì đằng sau đã vọng ra giọng nam nhân lớn lối :
" mày không dậy thì lát nữa đi học cuốc bộ mà đến trường, em không phải chiều hư thằng này càng lớn càng không coi ai ra gì "
Trần Khiết phóng ánh mắt lạnh lùng qua:
" Đúng, em không nên quan tâm nữa"
Hoàng Thiên Ân nghe được câu này trong lòng liền nở hoa:
"Chẳng lẽ chỉ cần đơn giản như vậy thôi em ấy đã nghe lời mình "
"...Mà người em không nên quan tâm đó là anh đấy"
Khuôn mặt Hoàng Thiên Ân từ vui vẻ trở nên cứng đờ. Hoàng Thiên An bỗng nở nụ cười gian tà nhào tới Trần Khiết nhưng may mắn với sự hiểu biết suốt hơn 20 năm sống chung Trần Khiết đã kịp thời né qua và thế là... một tiếng thét kêu lên
" Này cũng không cần dùng cách kinh dị này mà đánh thức con dậy đấy chứ "
Lúc này Hoàng Thiên Ân mới ý thức được vòng tay mình bị hụt và đang ôm Hoàng Cảnh Du, vì giữ thể diện chỉ biết gằn giọng quát :
" Nếu không muốn bị như vậy nữa tgif lần sau tự giác dậy đừng để tiểu Khiết phải vô đánh thức mày nữa , làm tốn bao nhiêu giây phút cuộc đời của tao"
Trần Khiết không muốn quan tâm đến tên đang dương dương tự đắc này mà đi ra ngoài, Hoàng Thiên Ân cũng lẽo đẽo theo sau. Hoàng Cảnh Du vì việc vừa nãy mà tỉnh luôn rồi, chuẩn bị xong xuôi xuống nhà ăn sáng. Trên bàn ăn Trần khiết ôn nhu nói:
"Hôm nay đi học ăn nhiều một chút "
Hoàng Cảnh Du nuốt xong miếng thịt bò thì nhe răng nhìn lên:
"Chỉ cần là ba Khiết nấu thì phải ăn sạch chứ sao lại ăn nhiều "
Nói xong Trần Khiết không khỏi cười thành tiếng. Hoàng Thiên Ân chen ngang :
"Anh đi làm cũng rất lao lực"
Trần Khiết liếc mắt qua định nói tgif Hoàng Cảnh Du lên tiếng:
"Ông ấy lao lực vậy thì ba Khiết nên mua dái dê để tẩm bổ, ha ha ha"
Trần Khiết cười lớn:
" Được sáng mai em sẽ mua cho anh "
Hoàng Thiên Ânbiết giờ lên tiếng sẽ bất lợi cho bản thân nên im lặng thầm nhủ' bình tĩnh , bình tĩnh, bình'
Ăn xong cả 3 người cùng lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro