Hoàng Cảnh Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du, cao 1m78 , bề ngoài to con, là công tử của nhà họ Hoàng. Trên đời này cậu chỉ có việc cậu không thích làm chứ chưa bao giờ tồn tại việc cậu không làm được. Không phải tự nhiên mà có được bản tính đó mà chỉ đơn giản do cậu ta là đại thiếu gia trong nhà. " không phải bảo là tôi ghét nhất là đi nước ngoài sao " trong không gian yên tĩnh thậm chí con muỗi cũng không dám vo ve vang lên tiếng của Cảnh Du. Hoàng Thiên Ân mặt âm trầm : " chuyện này không phải mày nói thích thì đi mà không thì có thể ở lại ". Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay :" tôi hồi nào lên tiếng nói là muốn đi, ông nghĩ ông là cha tôi thì muốn quyết định gì thì quyết ah. Tôi nói rồi một là tôi ở đây học hai là không học gì nữa hết". Bỗng tiếng mở cửa vang lên xóa tan mọi thứ , một người đàn ông với khuôn mặt hoàn mỹ nhẹ nhàng tiến vào :" không phải đã quyết định là sẽ để con nó ở lại với em sao sao em mới đi mấy ngày đã có người muốn cướp con em rồi ngồi lên đầu em lớn tiếng với tiểu Du thế nhỉ?" . Chỉ nhiêu đó đã đủ khiến căn phòng đang im lặng lại càng âm u hơn. " tiểu Dy ba mới mua vài bộ đồ đẹp lắm vào xem đi rồi con muốn lấy gì lấy" Trần Khiết mỉm cười . Hoàng Cảnh Du cười khẩy quay sang người cha đang biểu tình rối rắm kiaa : " vậy giờ con đi được chưa thưa chủ tịch Thiên Ân". Tiếng răng ken két khó lắm ông mới thốt ra :" càng nhanh càng tốt ", rồi ông quay sang nam nhân của mình : " bảo bối anh không có quà sao" thì liền nhận được nụ cười khẩy kèm theo câu nói :" đáng ra quà thì cho 2 người nhưng sau việc vừa rồi thì tự khắc chỉ còn 1" nói rồi tức giận bỏ ra cửa đóng rầm lại. Thiên Ân chỉ dám nuốt ngược vào trong và nói ra từ kẽ răng : " tao kiếp trước thiếu nợ mày hả Cảnh Du, mày đúng là muốn tao tức chết ". Nói thì nói vậy nhưng điều quan trọng nhất bây giờ với ông là nghĩ ra cách sắp xếp lại vị trí của banr thân trong lòng người vợ bé nhỏ của mình. Về phần Hoàng Cảnh Du cậu đóng của phòng rồi cười hả hê :" ha ha ha lão già , muốn tống tôi đi để được bên ba Khiết hả, đâu dễ tưởng tống tôi ra khỏi nhà là ông sẽ được lên vị trí thứ 2 ah:)))" vừa nghĩ cậu vừa lấy sạch quà trong vali thử hết và không chừa cho người cha đáng thương kia một món nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro