Đâu mới là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có những thứ sinh ra không cần đoán cũng biết chắc chúng thuộc về nhau như cá thuộc về đại dương, chim thuộc về trời xanh, nhưng cũng có những thứ vừa mới tồn tại trên cõi đời này là đã không thể thuộc về nhau được rồi, lấy ví dụ xa xôi thì rất khó để hình dung nên tiện lấy luôn một ví dụ vô cùng điển hình đó là Hoàng Cảnh Du và môn toán.
Trong quán cà phê yên tĩnh, giọng một thanh niên vang lên

- Trời ơi, tại sao sinh ra Cảnh Du này còn sinh ra môn này chứ

Hứa Ngụy Châu nhướng mày day day trán

- Thật sự, phải nói đúng hơn là đã phát minh ra môn toán rồi còn sinh ra cái não đơn giản như cậu để làm gì

- Chắc để làm khó cậu đó. Ha ha

- Ủa anh Cảnh Du với anh Ngụy Châu phải không

Một cô gái rất xinh đẹp đi lại gần bàn của hai người cười tươi hỏi

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ngước lên nhìn. Hứa Ngụy Châu nhăn mặt cố nhớ xem đây là ai thì Hoàng Cảnh Du đã vui vẻ hướng cô gái nói

- Lam Lam, em tới đây với ai hay một mình, lâu rồi không gặp nhỉ

- Em hẹn bạn mà bị leo cây rồi, hai anh phiền không nếu cho em gia nhập chung?

- Được.... Không

Hứa Ngụy Châu và Hoàng cảnh Du cùng lên tiếng

- Giờ bọn anh đang ôn chuẩn bị thi không phải ngồi để bàn chuyện bằng hữu gái trai

- Uây, tôi không thể nữa rồi, mình ngồi chung đi nói chuyện chút lại đây Lam Lam

Lam Lam không khách sáo vô ngồi cạnh Hoàng Cảnh Du để dễ nhìn rõ biểu cảm của Hứa Ngụy Châu hơn. Nhưng chưa gì rõ ràng mặt HNC đã biến sang biểu cảm chán ghét y như lần đầu tiên gặp, biểu cảm khiến Lam Lam không hề thất vọng

- Anh Cảnh Du này, anh Chu Tiếu cứ nói làm mai em cho anh suốt, làm em ngại quá, ảnh nhiệt tình tới từng phút giây luôn á

- Vậy sao, ha ha, anh cũng đâu ế đến nỗi nó cứ cố đẩy anh như vậy chứ

" cạnh"
HNC để mạnh ly nước xuống bàn

- Cười cái gì, người ta là đang thấy cậu phiền, ế quá không có việc gì làm nên mới làm vậy, tự hào nhỉ mà cười

HCD sượng ngắc

- Nhưng mà là Chu Tiếu có lòng đó, cậu thì cứ hay đá xoáy tôi thôi

- Em thấy không phải vậy đâu, do anh Chu Tiếu thấy em và anh Cảnh Du hợp nên mới vậy. Em cũng thấy rất vui

- Thấy chưa thấy chưa... ây chết tôi ra nghe điện thoại tí hai người nói chuyện à mà thôi cứ uống nước, đừng nói gì hết ( vì  HCD hiểu HNC nên không muốn đi thu dọn tàn tích chiến tranh đâu)

Lam Lam cười nhẹ nhàng nhìn HNC

- Anh... có tình cảm đặc biệt với anh Cảnh Du ?

HNC vai hơi run lên nhưng ánh mắt vẫn kiên định không hoảng sợ tuy nhiên mọi biến hóa đều bị Lam Đam thu vào tầm mắt

- Chuyện đó liên quan gì tới cô tôi cũng không có nghĩa vụ báo cáo với cô

- Chỉ là em thấy hình như anh rất có ác cảm với em, à không mà phati nói sao nhỉ đúng hơn là anh có ác cảm với tất cả những cô gái xung quanh ảnh ... nhỉ

Câu nói cuối Lam Lam cố ý nói cao giọng hơn

- Tôi không biết cô đang muốn ám chỉ gì nhưng... cũng muốn nói cô biết một chuyện về tôi, món quà tôi bỏ tiền ra mua năm mười tuổi, dù đã không thể xài được nhưng tôi vẫn giữ bên mình thậm chí tôi cũng không còn thích nó nữa,

Sau đó HCD quay lại, bầu không khí lại được dịu đi, tuy không ai nói gì nhưng trong HNC và Lam Lam cũng có những suy nghĩ tồn tại chỉ là không biết ai đúng ai sai?

Lam Lam về nhắn tin rủ Hoàng Cảnh Du đi ăn, cảm thấy nói chuyện với Lam Lam cũng rất hợp và Lam Lam rất dễ gần gũi nên HCD đồng ý, thấy vui thì đi HCD cũng không hề nghĩ gì nhiều, dù sao dạo gần đây học cũng quá nhiều, đầu óc cũng muốn nổ tung luôn rồi, nếu không được xả ra thì một là điên, hai là nội thương mà chết. HCD biết HNC không hòa nhập được với Lam Lam nên cũng không rủ, tốt nhất như vậy sẽ trời yên biển lặng với lại hôm nay HNC cũng bận, HCD có thêm lí do quá hoàn hảo

Nói là đi chơi nhưng thực ra hai người cũng chỉ đi ăn một tiếng rồi về, suốt bữa ăn hai người nói về HNC là nhiều, HCD là vậy luôn luôn huyên thuyên về HNC không ngừng, cứ như cái van nước bật là chảy bật là chảy.

Tối đó HNC online weibo thì thấy một nick lạ theo dõi weibo của mình, HNC thấy hình đại diện thì biết ngay là ai nên bật vô xem, hình đầu tiên đập vào mắt HNC là hình ảnh HCD và cô gái này cùng ngồi chung và fdi ăn với nhau, điều đáng nói hơn hình mới đăng được mười phút vậy chắc chắn là đi ăn hôm nay,

- Chết tiệt, vậy sao tên này không nói gì với mình.

HNC nắm chặt hai tay lại, nhìn cái hình tươi cười của cái tên kia, càng nhìn càng muốn đánh, không không phải muốn đánh mà là phải đấm cho vài phát mới hả được cơn giận

HNC nhắn tin cho HCD,

- Hôm nay không đi ôn cậu ở nhà có tự ôn không hả

Phải tận ba mươi phút sau HCD mới trả lời,

- Tôi đã ôn rất kĩ, không dám làm trái ý cậu đâu

HNC nhìn chằm chằm dòng tin nhắn

- Gì đây? Cả nửa tiếng mà chỉ cho tôi được câu trả lời tầm thường như vậy thôi? Bìbh tĩnh HNC... bây giờ mày không là gì cả, phải thật bình tĩnh, chuyện này mày giải quyết được..  phù

HNC nhắn trả lời HCD

- Mai lên lịch đi, tôi rảnh

Lần này HCD coi như qua được kiếp nạn nên thở phào nhẹ nhõm, trả lời râdt nhanh

- Được thôi, mai chín giờ nha , ăn sáng luôn

- Ôk

HNC đặt điện thoại xuống, cảm thấy Lam Lam kia chắc chắn là cố tình làm mấy trò này cho mình xem, cô ta thật sự để ý HCD hay là muốn cho mình xem nên mới làm vậy? Câu hoi này HNC nghĩ phải rất lâu mới biết được nhưng không ngờ ngày đó đến rất nhanh.

Hôm sau hai HCD và HNC lại tiếp tục chuỗi ngày khai thông số học cho HCD. HCD đang vò đầu bứt tai giải toán thì có tin nhắn tới, HNC chỉ kịp liếc mắt thấy người nhắn là Lam Lam, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, HCD lập tức trả lời, HNC cũng không nói gì, đọei HCD nhắn xong mới lên tiếng

- Tôi không muốn mất thời gian về tinh thần lẫn thể xác đê ngồi xem cậu nhắn tin đâu

-Rồi rồi, tôi không nhắn nữa, là Lam Lam nhắn đó kêu có làm bánh kem định cho cậu và tôi đó

- Tôi không...

Định từ chối nhưng HNC chợt khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời

- Tôi không thích một nửa, tôi muốn cả cái, nếu đưa cả cái thì tôi lấy

HCD hơi ngạc nhiên

- Gì, cậu cũng ích kỉ quá đi, tôi cái gì cũng chia cho cậu mà,hay... cậu thích đồ ngọt sao?

- Nghĩ sao tùy cậu, tôi nói vậy đó, cậu muốn đưa không thig tùy

- Haiz... biết sao được có bao giờ tôi không nhường cậu chứ

- Vậy câu trả lơgi là..

- ừ rồi hết của cậu hết

HNC rất hài lòng với cậu trả lời

Thật ra HNC chúa ghét đồ ngọt nhưng nếu mà không tự mình lấy hết thì xái người này lại sẽ ăn của cô ta thôi thì để bản thân tự mình xử lí cái bánh còn hơn

- Rồi vậy thì kêu cô ta chiều năm giờ ở đâu tôi ghé lấy

Đúng giờ hẹn HNC tới chỗ hẹn, Lam Lam đã đứng sẵn vơdi chiếc bánh khá to trên tay

- Em nghe nói là anh HNC rất thích bánh kem, em vui lắm

- Ừ, HCD không muốn ăn, nên mới nói tôi lấy, lần sau đừng làm nữa, cậu ta ngại từ chối còn tôi sợ phiền

Lam Lam cười vẫn nụ cười nhẹ nhàng như trước

- Vậy sao? Thiệt ra chuyện hôm nay anh sẽ là người tới và anh sẽ nói vậy em cũng đoán được trước phần nào rồi, huhm... đúng thật như em nghĩ nhỉ? Anh thích anh Cảnh Du

Lam Lam nói với sự chắc chắn chứ không phải là đang hỏi HNC hay là thể hiện sự thắc mắc của bản thân. HNc không thay đổi sắc mặt

- Tôi thích ai không liên quan tới cô, cô muốn nói với HCD sao thì tùy cô, too cũng không ý kiến

- Em đâu ngu như vậy, rõ ràng chuyện em nói gì với ảnh đâu quan trọng vì anh biết rõ ảnh đâu quan tâm những gì em nói và ...em cũng không quan tâm anh ấy nghĩ gì, em cũng không định nói gì với anh ấy cả, em không phải muốn chống đối gì với anh ,em chỉ muốn xác minh, giờ xác minh được rồi thì em giờ có một cảm xúc với anh, đó là đồng cảm

- Đồng cảm? Với ai?

- Anh đó HNC.

- Nực cười tôi và cô thì đồng cảm gì?

Lam Lam không nói gì mà đưa bánh kem cho HNC

- Hi vọng anh sẽ khoing vứt nó vài sọt rác, thực tâm em đã cói làm nó,chỉ là người nhận không đúng ý mình thôi
Nói rồi Lam Lam  chào tạm biệt rồi đi về hướng khác nhìn bóng lưng rất cô độc

HNC cũng không mang vứt mà để cho Trần Giai Nghi ăn, giải quyết đồ ăn là sở trường của bà

Cuối tuần, Hôm đó cả bọn đi chơi chung, có HCD HNC Chu Tiếu người yêu cậu ta và Lam Lam, suốt một buổi Chu Tiếu chỉ toàn làm những trò buồn nôn, sến sẩm với người yêu, làm HNC thấy mà mắc cỡ thay, duy chỉ có một nhười nãy giờ luôn ngồi im lặng, nụ cười không còn như những lần HNC thấy nữa nụ cười nhẹ nhàng đó giờ thay bằng sự gượng gạo, ánh mắy Lam Lam luôn nhìn về một hướng, bây giờ HNC để ý kĩ hơn và cũng đã hiểu được sự đồng cảm mà Lam Lam nói đó chính là gì. Vì ánh mắt đó thực sự không hề xa lạ , nó giống ánh mắt của HNC nhìn HCD khi vô tình HNC nhìn vào gương chiếu hậu,khi đó thấy ánh mát mình như vậy HNC cũng đã giật mình, vì không ngờ nó lại phản chủ như vậy

Lam Lam xin phép đi về trước, HNC cũng kiếm cớ về theo. HCD rất không vui khi hôm nay HNC liên tục nhìn Lam Lam

- Sao chứ sao kêu hôm nay rảnh cả ngày sao tự nhiên về trước

HNC sợ Lam Lam đi mất nên không rườm rà với HCD nữa

- Nhà tôi có việc gấp về đây

- Tôi về chung...

Định đứng lên thì đã bị Chu Tiếu kéo lại nên cuối cùng HNC cũng thành công đuổi kịp Lam Lam

- Không phải về nhà có việc sao? Nếu đã biết bản thân không thể chịu nổi vậy thì từ đầu đừng đi, không nhìn sẽ không khó chịu

Lam Lam hơi giật mình cũng không dấu diếm, Lam Lam biết rõ người như HNC một khi chưa chắc chắn thì sẽ không theo mùnh tới đây như vậy

- Cũng định sẽ không đi, nhưng em sợ... nếu lỡ mình không đi sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc khiến bản thân tiếc nuối cả đời

- Cái cô nói đồng cảm hôm trước...

- Thích bạn thân của mình đó chính là sự đồng cảm , Chu Tiếu là anh em kết nghĩa với em, em thích anh ấy nhưng.... thật nực cười ảnh lại yêu bạn em...

Nói đến đây đôi vai Lam Lam bất giác run lên

- Em... đã ba năm rồi, thật sự... mệt... nhưng chính là không có cách nào dừng lại, biết anh cũng vậy, nên... nếu chưa đủ sâu và lâu anh hãy dừng lại, thật sự râdt mệt

HNC đi qua đứng bên cạnh Lam Lam tựa vào tường

-Tôi sẽ không như cô, để bản thân thảm hại như vậy

- Lúc mới bắt đầu em cũng nghĩ như anh

- Tôi đã chuẩn bị rồi, tôi không vườn hồng nhiều gai làm tôi chảy máu, tôi chỉ sợ khi toàn thân đầy máu nhổ hết gai để lấy bông hồng thì nó đã bị người khác lấy mất rồi, tôi sẽ không trơ mắt để người mình quyết định một đời bị vuột mất trong tay kẻ khác

- Em cũng hi vọng vậy

- Cô định thế nào? Tiếp tục bốn năm năm , năm hay đẻ mối tình đơn phương này chỉ dừng lại ba năm

- Em... đã mất ba năm rồi không ngại thêm nhiều hơn nữa đâu

- Vậy sao giờ lại tiu ngỉu đứng đây?

- Chỉ là hôm nay em có chút tủi thân,muốn an ủi bản thân chút thôi

HNC vỗ vai Lam Lam

- Rồi, tôi với cô không có thời gian ngồi vu vơ đâu, trận chiến là trận chiến dài, cho mấy kẻ đó tự đắc đó vui vẻ đi, khi rơi vào tay ta rồi không phải lúc đó tùy mình xử lí sao?

- Anh nói đúng, HNC, trận chiến này thật sự còn rất dài

- Nói anh biết anh Chu Tiếu liên tục làm mai em với anh Cảnh Du thôi

- Đúng thật từ đầu tôi không ưa tên đó quả thật không sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro