Không yêu ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HNC đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau cuộc trò chuyện hôm nay, tuy rằng không ngoài dự đoán nhưng khi nghe mọi chuyện từ chính miệng Lam Lam kể thì dường như sự tưởng tượng của tôi về mọi chuyện có lẽ chẳng thấm thoát gì, HNC hiểu để theo đuổi được một người không phải chuyện ngày một ngày hai thế nhưng để yêu thầm một người thì có thể phải mất cả đời, nhìn người mình yêu yêu một người khác ngay trước mặt mình, rất không dễ dàng, à không đối với HNC thì sẽ không bao giờ cho chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không

HCD phải sau một lúc mới thoát khỏi vòng vây kìm cặp của Chu Tiếu, Chu Tiếu kiên quyết giữ HCD lại với lí do không thể tiếp tục dương mắt nhìn HCD từ người hóa cẩu ngúng nguẩu suốt ngày bám theo HNC. HCD tức giận đi ra cửa

- Còn tao không thể cứ ngồi đây dương mắt nhìn hai người trao yêu thương vất cẩu lương vô mặt tao được

Vậy mà hấp tấp chạy ra ngoài để theo kịp người kia thì lại thấy người ta đang rất vui vẻ ở một góc nói chuyện với Lam Lam đến không hề phát hiện HCD đã đứng đây nãy giờ, mãi cho tới khi Lam Lam về HNC vẫn cứ đứng đó tựa lưng vào tường ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đang nghĩ gì mà HCD đến đứng bên cạnh HNC cũng không biết. HCD tức giận đến nghiến răng

- Tôi đây vì sợ cậu về một mình không an toàn, cậu lại vui vẻ ở đây tán tỉnh gái, mà tán ai không tán lại đi tán cô gái câu hết lần này tới lần khác khích bác

HCD ho nhẹ

- Bộ trên trời có gì vui lắm sao

HNC ngạc nhiên nhìn sáng bên cạnh, phản ứng ban đầu là ngạc nhiên sau đó nở nụ cười hiếm có

- Sao lại ra đây rồi?

- Nếu không vì ai kia thì giờ tôi còn đang ngồi trong đó vui vẻ

- Ha ha, vậy giờ vẫn chưa muộn đâu

HNC biết HCD sẽ không đi, có đuổi cũng không đi, chắc chắn là vậy nên lại càng vui vẻ

- Cậy đó, làm gì cứ nhìn lên trời mãi

HCD cũng đi sang bên cạnh HNC rồi bắt chước dựa vào tường nhìn lên trời, hoàn toàn không có sao hay trăng, thiệt không hiểu người này nhìn gì trên đó. HNC nhìn thẳng HCD nói bằng giọng kiên định

- Tôi nhất định sẽ có được thứ tôi yêu thích

HCD hơi giật mình, sau đó cười cợt

- Hỏi cậu một câu lại trả lời một nẻo

HCD đột nhiên nghĩ tới gì đó liền quay qua trách móc

- Đừng nói cậu thích Lam Lam nên nói với tôi vậy để tôi đừng nói chuyện với cô ta nữa đây chứ

HNC cũng không phản bác, HCD càng khó chịu hơn

- Cậu đừng có mà yêu đương sớm, rất hư người, lo học hành đi, có một nền tảng tốt yêu đương mới vững vàng

HNC cười cợt

- Vậy ý cậi là tôi không nên yêu Lam Lam

- Không phải

HNC buồn bực với câu trả lời này

- Vậy là ý gì chứ hả

- Ý là không nên yêu bất kì cô gái nào

HNC phút chốc liền vui vẻ, dùng vai húych vai HCD

- Cậu làm được tôi tự khắc cũng sẽ làm được

HCD khoác vai HNC nói chắc nịch

- Hiệp định được kí kết

Sau khi về đến nhà Lam Lam có nhắn wechat với HNC

" Vừa nãy tính quay lại hỏi anh có về chung không mà lại thấy mình tự làm mình đau lòng rồi"

HNC sau tối nay rất có cảm tình với Lam Lam, không phải vì Lam Lam không thích HCD mà vì sự kiên cường của cô ấy, sẵn sàng chờ đợi một người không biết kết quả sẽ ra sao nhìn người mình thích bên cạnh cô gái khác hết lần này tới lần khác, HNC đợi, chắc chắn sẽ đợi được, thứ HNC có thể cho HCD nhiều nhất chính là thời gian, nhưng nếu phải chứng kiến cậu ta bên người khác, HNC không dám chắc điều gì nữa hết

HNC trả lời

" Hình như nghe tiếng leng keng"

"???"

" Tiếng tim vỡ. Ha ha"

" Sao? Em đã dán keo 502, sao mà vỡ được"

" Vậy dán lại đi, có lỗ hổng tim sẽ lạnh đó"

....

Trước khi chui vào chắn ngủ, HCD điện tới , HNC liền bắt máy

Đầu dây bên kia HCD thì thầm

- Vừa nãy về cậu biết tôi thấy gì không???

- Thấy gì? Mà cậu sao nói giọng thì thầm vậy?

- Tôi

HCD nói đứ quãng rồi im lặng một lúc sau đó nói tiếp

- Ông Hoàng kia... ý là ba Hoàng của tôi ông ấy .. đang phát điên

HNC tò mò bắt sóng câu chuyện

- Phát điên cái gì??? Cậu nói rõ ra xem

- Ông ấy ngủ phòng tôi, đang nằm cạnh tôi đây này

HNC đến buồn cười , cha con ngủ với nhau bộ lạ lắm sao???

- Ba cậu muốn bồi đắp tình cảm với cậu thôi, gấp gáp cái gì

- Cậu thì biết gì chứ, ông ta ấy hả, chính là tìm tôi để phát điên

Đang nói bên tai truyền đến giọng nói

- Đêm rồi còn không cho người khác ngủ, mày làm ồn tao ngủ không được có tin tao đạp mày ra khỏi phòng không

Sau đó điện thoại liền mất liên lạc, đoán chừng HCD bị lấy mất điện thoại rồi, HCN cũng không quan tâm nữa,mai gặp sẽ rõ

Y như rằng vừa gặp HCD đã liếng thoắng không ngừng mà kể

- Cậu không biết không, tôi sống thật không dễ dàng mà, rõ ràng ông ta qua phòng tôi ngủ ké, vậy mà cư nhiên đe dọa đủi toli ra khỏi phòng

Nói tới đây HCD uống ngụm nước rồi nói tiếp

- Đã vậy thì thôi đi nữa đêm còn lên cơn điên ôm tôi rồi vùi đầu vô người tôi, ngủ không nổi mà

HNC hiếu kì hỏi

- Nhưng sao ba cậu lại qua ngủ với cậu

- Không phải to nói rồi sao  ông ta là phát điên , phát điên đến tẩu hỏa nhập ma

HNC vẫn không hiểu

- Nhưng quan trọng sao ba cậu lại như vậy, không phải ông ấy luôn bên cạnh anh Trần Khiết sao

Nói tới đây HCD co mày đập bàn một phát

- Đây có phải lần đầu tiên ông ta phát điên đâu, tôi nói cậu 99.99% là bị đuổi khỏi phòng còn 0.01 % còn lại là bị cho ăn dấm ăn dấm rồi. Yêu thì cứ yêu, mà mỗi khi phát điên ông ấy... haiz... ai yêu cũng vậy hết

HCD cầm tay HNC nhìn thẳng vào mắt HNC

- Cậu nhất định đừng yêu ai

HNC bật cười

- Anh Trần Khiết có ba cậu yêu như vậy thật có phước

- Có phước? Thôi đi, cậu đưng bênh ông ấy

HNC cũng không chen ngang vô mối tình của ba HCD nữa, lấy sách vở ra chuẩn vị vào tiết học

HCD khều HNC

- Tối nay cho tôi ngủ nhà cậu đi

HNC nhăn mặt

- Cậu vô gia cư à

- Tôi thật cần một nơi để nương tựa và một người thấu hiểu tôi, chứ không tôi sẽ thành gấu trúc mất, cậu nhìn xem, hai mắt tôi đã thâm quầng

HCD còn cố tình vạch ra cho HNC xem để chứng minh lời mình nói

HNC thầm nghĩ trong lòng " ngủ với ba cậu ít ra chỉ bị mất ngủ, cậu ngủ với tôi không sợ tôi ăn thịt cậu sao", HNC khó xử

- Ba cậu lỡ đâu hôm nay đã hết cãi nhau với anh Trần Khiết, nói không chừng không thèm quan tâm cậu

- Vậy tôi càng phải đi, mỗi khi mà hết giận nhau sẽ lại có một màn cãi lương mà tôi chính là khán giả

HNC tiếp tục cố gắng khuyên nhủ HCD

- Nhưng giường tôi là giường đơn

HCD xua tay

- Ầy, tôi tưởng gì, tôi chỉ nằm một góc nhỏ, một góc nhỏ xíu thôi

Nói rồi còn dùng tay ám chỉ

HNC nhìn từ trên xuống dưới của HCD rồi cười khẩy

- Ha, cậu nhìn cơ thể cậu đi, có thể một xí được sao? Thực tế chút đi

HCD buồn bực

- Cậu là không muốn tôi ngủ cùng đúng không?

HNC cũng đáp lại thẳng thắn

- Đúng , thì sao

- Thì...

HCD vẻ mặt hung tợn đứng lên

- Tôi sẽ tự qua

HNC biết rõ hôm nay dù như nào HCD cũng sẽ qua, không những vậy nguy cơ ngày mai cũng không khác hôm nay

Tan học HCD cùng HNC về nhà như dự định, HCD cũng đã điện qua cho Trần khiết xin phép

- Tối nay con ngủ nhà Châu Châu, ba nhắn với Ba hoàng dùng con

- Ừm, ba biết rồi, nhưng còn... con có về lấy đồ dùng cá nhân không để ba soạn ra cho

- Không cần, con đã mang đầy đủ rồi

- Ha ha, đã chuẩn bị sẵn rồi luôn cơ à, vậy hai đưa chơi vui vẻ nha

HCD ngắt máy vui vẻ huýt sáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro