#1 Số đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11h đêm, khi mọi vật bắt đầu lục đục đi ngủ thì...

" Ê ê...Lên nóc nhà là bắt con gà!!!hây...~"

Một giọng ca hết sức là "tuyệt vời" vang lên. À thật ra thì chuyện này cũng hết sức là bình thường với những người đã sống lâu ở đây, vì cứ 10h đêm là mấy đứa dở hơi nào đấy lại bật karaoke lên hát, mà giọng có phải là hay lắm đâu...Nhưng mặc kệ dân làng cũng đã quen rồi, hội bật nhạc toàn con ông cháu cha bố con thằng nào mà dám đụng tới một sợi tóc của nó chứ.

"Cmn chúng nó!! 11h đêm rồi còn ko để cho bà mày ngủ à?!!"

E hèm, xin giới thiệu đây chính là nữ chính của chúng ta - Kiều Lan Vi. 

Tất nhiên là cô phải tức, vì cô mới từ thành phố về đây thăm người thân. Vài tiếng trước cô mới bước xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị gia đình lôi lôi kéo kéo đi ăn mừng (Lan Vi đỗ vào đại học danh tiếng) lại còn chưa hết ăn xong mọi người lại xềnh xệnh lôi cô đi. Nào là thăm họ hàng, hàng xóm láng giềng, bạn bè cũ.v..v..

Và cho đến 11h Tiểu Vi Vi nhà chúng ta mới được an tọa trên chiếc giường ấm áp. Ngủ xuống chưa thấy ấm giường đã nghe tiếng chó sủa chói tai.

"Aaaaaaaaaaaa...ông trời sao không cho con chết luôn đi. Quá là nhẫn tâm rồi! Nghỉ mà cũng không được yên. Kiếp trước mình tạo nghiệt gì vậy trời, nếu thế thì ăn L* rồi."

Tinh~~

[ Vi Vi bà về đến nhà chưa? ]

Màn hình điện thoại Lan Vi sáng lên. Con bạn thân nhắn...

[ Đến nơi rồi. Má nó, tui nói cho bà nghe, số tui có phải số đen không chứ. Bị lôi lôi kéo kéo cả ngày, đến ngủ cũng không được yên. ]

[ Ha ha xin lỗi tui không thể cùng bà chia sẻ nỗi đau. "ai khóc nỗi đau này" ]

[ Bà thôi đi! Có đứa bạn nào như bà không, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác!! ]

[ A nổi đóa rồi à. Được rồi, tui không cười trên nỗi đau của bà là được chứ gì. Này, sao lần  bà không tiện thể đưa người yêu về ra mắt gia đình luôn? ]

[ Ra mắt cái con khỉ!! mới quen chưa được bao lâu...]

[ Chưa được bao lâu? Bà đùa tui đấy à? Tui tính cũng phải được 2 năm rồi đấy chứ?!! ]

[ Việc quan trọng của tui bây giờ là học đấy bà hiểu không?! ]

[ Việc học là việc lớn, việc yêu là việc nhỏ. Việc nhỏ chưa làm xong thì làm sao mà làm được việc lớn. Không lo mà giữ đi có ngày là người ta dành mất đấy. ]

[ Cmn ngậm cái mồm thối của bà lại , không có chuyện đó đâu nhé. Bà lo mà giữ của bà đi. Tui mệt rồi. Ngủ đây! ]

[ Ờ ờ, ngủ đi. Lúc quay lại nhớ mang đặc sản quê bà lên đấy nhé. ]

_______________________

Số gì mà đen ơi là đen!!!

_______________________

Truyện chỉ viết trên Watt, nếu bạn có đọc truyện này ở đâu ngoài Watt tức là leak truyện không xin phép.

Nếu bạn thích tác phẩm này, hãy vào Watt và vote cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro