#2 Hoa Khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian về thăm quê cũng đã trôi qua được một tuần, Tiểu Vi Vi của chúng ta cũng đã rất thỏa mãn với kì nghỉ này rồi. Đúng là sau kì thi mà được nghỉ như thế thì đúng là tuyệt vời.

Thật là yêu cô hiệu trưởng quá đi!! (ai đó đang rất phấn khích)

Haizzzzz...Vừa mới phấn khích chưa được bao lâu thì nhà trường gửi thông báo cho học sinh là vài ngày sau về trường, để chuẩn bị cho cho buổi lễ gì gì đó, nói chung là rất là lớn nha. Nghe mọi người miêu tả thì có vẻ rất giống như tổ chức lễ vận hội. 

Aaaaaaaaa thật là hay quá mà!!! Có thi võ này, chạy marathon này, điền kinh, bơi, bóng rổ, và thi...hoa...khôi...

"Đệt?!!" Lan Vi giật nảy người suýt nữa là ngã giường. 

Đang là thể thao vận động mà, sao lại lòi đâu ra cuộc thi hoa khôi thế này. Lại còn 'Mỗi lớp cử một đại diện ưu tú để tham gia...cuộc thi này là bắt buộc. Phần thưởng thì vô cùng lớn, rất hấp dẫn.' Thôi xác định rồi T-T . Có chết bà mày cũng không thi cái thể loại như thế này!!

Kiều Lan Vi đặc biệt thích mấy môn thể thao, nhất là chạy marathon. Cô chạy rất nhanh đó nha, sức thì bền khỏi phải nói. Đã ít lần đạt quán quân về bộ môn này. Vậy thử nghĩ xem một đứa ưa vận động như cô mà phải đi thi hoa khôi...ôi đúng là một cực hình.

Nhưng phải công nhận là cô rất đẹp nha. Vẻ đẹp rất là tự nhiên nữa chứ. Không như mấy đứa con gái ngoài kia chát cả tấn phấn lên mặt cả khi ở nhà cũng như ra ngoài đường, Lan Vi thường để mặt mộc ít khi cô trang điểm. Nhưng người ta lại cứ tưởng như cô trang điểm cơ. Thế mới lạ.

Vậy nên mới được chọn đi thi hoa khôi chứ gì nữa.

Tay Lan Vi run run nhấn vào nhóm chát của lớp...


[ Ồ! Năm nay còn thi chọn cả hoa khôi cơ à?! ]

Tinh~

[ Lũ con trai chắc phấn khích lắm đây ]

Tinh~

[ Phần thưởng nghe có vẻ rất là hấp dẫn ] 

[ Vậy đại diện lớp mình sẽ là ai đây? Ai đây?? ]

[ Còn ai vào đây nữa, mĩ nữ của lớp ta chỉ có Kiều Lan Vi mà thôi ]

[ A! đúng đúng rồi. Vi Vi làm đại diện cho lớp chúng ta. Cố giành giải nhé. ]

[ Mọi người lại quên Mạc Hồng Liên à? ]

[ Hừ, thì sao chứ. Cái loại cặn bã như cô ta mà thi thố cái gì! ]

[ Chó cũng có vẽ đẹp riêng của nó mà. Để ý làm gì. ]

[ Tui thấy Hồng Liên cũng tốt mà ]

Ha. Chết cười. Mạc Hồng Liên mà tốt thì bà đây đã chết từ lâu rồi. Ỷ thế hiếp người, đẹp quá chết ruồi (Mặc dù Lan Vi cũng đẹp nhưng không tính nha) Thường ngày thì tỏ ra thùy mị nết na, lấy lòng thầy cô, vậy nên ít có người nào biết đến lòng dạ rắn rết của cô ta. À cũng nghe nói cô ta thích vị nam thần của trường thì phải. Cười chết tui, học với nam thần 9 năm rồi mà không cưa nổi người ta. Kém cỏi. Tui chỉ cần 3 ngày là đã tán được Mạnh Thần rùi.

Aaaaa nói mới nhớ. Nhớ Mạnh Thần quá đi mất, mấy ngày rồi mà cũng chẳng thấy anh ấy gọi cho mình. Hừ, chắc là lại mải chơi chứ gì. Phải gọi cho anh ấy mới được...

Tút ~ Tút ~....

Cái gì! Lại còn dám không nghe máy. Hay là... không không có chuyện đó đâu, chắc lại đang bận chuyện gì đó thôi. Thử gọi lại lần nữa xem.

Tút ~ Tút ~

[ Alo.]

[Alo~ Anh yêu, có nhớ em không đó.]

[ Hử...À, Vi Vi phải không. Có chuyện gì thế? ]

[ Nhớ anh chứ còn sao nữa. Một tuần rồi anh có gọi cho em được cuộc nào đâu, đến nỗi mà quên mất cả giọng anh rồi nè.]

[ Ha ha anh xin lỗi dạo này... nhà có chút việc bận ấy mà không có thời gian để gọi cho em ]

[ Ơ ngày nghỉ mà sao...]

[Thôi nhé, anh bận việc rồi, xong việc anh gọi cho em sau. À lúc nào em quay lại? Để anh ra sân bay đón.]

[ Vài ngày nữa thôi, lúc nào về em báo anh. Thôi anh đi làm việc đi moa~]

Khổ thân, ngày nghỉ mà vẫn phải làm việc. Vậy đi, ngày mai bắt đầu chuyến hành trình quay trở về thành phố, để cho Mạnh Thần chút bất ngờ nho nhỏ. Ài còn phải nghĩ cách để tránh cái việc chọn hoa khôi nữa chứ. Đúng là đẹp quá cũng không tốt. Haizzzz...

_______________

Truyện chỉ viết trên Watt, nếu bạn có đọc truyện này ở đâu ngoài Watt tức là leak truyện không xin phép.

Nếu bạn thích tác phẩm này, hãy vào Watt và vote cho tớ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro