Đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay V.L dậy sau tiếng chuông thứ 2, khiến điện thoại vô cùng bất ngờ. Anh lục lại ghi chú, onenote, đủ thứ, nhưng chẳng thấy cái kế hoạch nào. Bình thường, V.L chỉ cố gượng dậy sớm khi có hẹn với bạn mà thôi.

Điện thoại nhìn V.L đang bất chấp đôi mí đang sụp xuống mà đánh răng rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc chỉn chu y như chuẩn bị lết xác đi học trên trường, trong bộ nhỡ bắt đầu kiểm tra lại tra cứu ngày hôm qua, rồi anh vỡ òa, lờ mờ đoán được nguyên nhân.

V.L chào ông bà, rồi đi thẳng đến rạp chiếu phim tại trung tâm thương mại, mua vé cho suất chiếu đầu tiên của một bộ phim chẳng hot gì với giới trẻ để xem: Maquia.

Ngày hôm qua, V.L về nhà và chẳng buồn động đến bài tập, chỉ chăm chăm ngồi vẽ, đến 2, 3 giờ sáng thì lên mạng tra phim, vốn lúc đầu tính đi xem The Nun, nhưng cấm tuổi, nên chuyển qua một bộ Movie Anime của P.A Work. Với V.L lúc đó, phim chó nào cũng được hết.

Điện thoại biết, V.L đã có một ngày hôm qua ngập trong thất vọng như nào, nên anh mặc kệ cho V.L thức khuya tùy ý cô muốn, cũng không để tâm cô tra cái gì trên mạng, chỉ len lén gửi vài cái link doujinshi về OTP cho cô. V.L khẽ cười, khóe môi chúm chím nhìn vào điện thoại như một lời cảm ơn. 

Rạp ca đầu luôn vắng, sáng chẳng ai đi xem phim, V.L lại hoàn toàn bình thản với điều đó, ôm bắp rang và nước thưởng thức "một mình 'bao' nguyên một rạp". Lần đi xem phim này đã rút đi mất hơn 2 lần đổ xăng của V.L, điện thoại nhìn số tiền trong tài khoản mà cảm thán, V.L phải thất vọng như nào mới phải làm thế, nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ cứ thế thanh toán, cứ thế thưởng thức.

V.L cầm điện thoại trong tay, ôm bắp rang và cặp để bên cạnh. V.L cứ yên lặng xem như thế, cho đến khi cảm thấy khóe mắt cay xè, và miệng có gì đó mằn mặn, át cái ngọt ngào của bỏng ngô vị caramel. Từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên mặt, cô không nấc thành tiếng, cũng chẳng run rẩy tê dại, dần dần rơi lã chã xuống nền điện thoại.

Như chợt nhận ra cái vị khác lạ trong miệng, V.L vội dùng ống tay áo quệt phắt cái gì chuẩn bị trào ra, dùng vạt áo lau khô khuôn mặt, nhưng hai má đã đỏ ửng từ khi nào.

V.L chưa bao giờ khóc khi đi xem phim, nhưng có lẽ, cái nỗi lo sợ làm cho người mẹ trên thiên đường của cô thất vọng đã được bộ phim hoạt hình về tình mẫu tử thiêng liêng

"Về chứ?" Điện thoại hóa thành hình người từ lúc nào, đứng trước mặt V.L, ôm chặt lấy cô bé còn đang ngơ ngác nọ, miệng còn đang nhai nhai miếng bỏng ngô "Hết phim rồi đấy?"

"Ừ, về ăn cơm chuẩn bị đi học thôi" 

V.L gật đầu, rồi bước ra khỏi rạp chiếu phim dần dần bừng sáng bởi những ánh đèn. 

"Không úp mì đâu nhé"

"Ừ, ăn mì xào"

"Đống nguyên liệu để trong tủ lạnh để làm gì?"

V.L nở một nụ cười tinh nghịch đáp:

"Cuối tuần ăn đi"

Rồi nhận một cái cốc đầu đau điếng của điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#echo