Giờ giấc II - Thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, điện thoại luôn có một nỗi trăn trở, kể cả khi trong hình dáng điện thoại hay thậm chí biến thành người, đó là: Báo thức.

Trước khi điện thoại có thể biến thành người, V.L luôn chỉ hận không thể đặt quá 20 báo thức. Nếu như muốn dậy lúc 6 giờ, thì phải đặt hơn 20 báo thức, mỗi báo thức cách nhau 3 đến 5 phút, tiếng chuông báo thức âm ỉ kéo dài hơn nửa tiếng mới lôi được V.L ra khỏi ổ chăn bắt đầu một ngày theo kế hoạch bắt buộc phải theo.

Nhiều hôm điện thoại đau lòng hết sức khi nhìn thấy V.L nhiều lần nhỏm dậy đúng chuông báo thức đầu tiên và tắt hết tất cả các chuông còn lại, rồi cuối cùng là cúp luôn một buổi học vì dậy muộn, hay nhiều lần không nhớ ra báo thức ở đâu, bèn trực tiếp tắt nguồn luôn điện thoại, mặc kệ thế giới hay lịch học.

Được biến thành người rồi, điện thoại chắc chắn sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa.

Anh chắc chắn sẽ khiến V.L có một thói quen sống tốt đẹp ngưng ngược đãi sức khỏe.
.
.
.

.
.

- Này này, em đừng hòng tắt nguồn! - Điện thoại nhanh chóng hóa thành hình người, ngăn bàn tay đang lân lê ấn vào nút tắt nguồn lại - Đứa nào tối qua bảo sáng nay dậy sớm để làm bài tập hả? Là đứa nào? Có chịu dậy không?

Vừa gào thét, điện thoại vừa tìm cách lật tung chăn đang đắp trên người V.L lên, bằng một sự giành giật kịch liệt, khi mà dáng ngủ xấu của V.L đã cuốn chăn quanh người chẳng khác con sâu đo là mấy.

- Im - cho - tớ - ngủ! - V.L uể oải nói, tiện tay ném chiếc gối bên cạnh về phía điện thoại - Bài tập tớ xong từ đêm qua rồi!

- Nhưng em còn một ca học đấy! - Điện thoại né chiếc gối, và lại ra sức vực V.L dậy

- Kệ m* lịch học! - V.L đáp một cách dứt khoát, rồi chùm trăn, xoay lưng về phía điện thoại và ngủ tiếp.

- Hừm!

Điện thoại mặt tối sầm, tay chống ngang hông. Anh quyết tâm phải lôi V.L dậy sớm, nhưng trước tiên phải chuẩn bị đồ ăn đã.

V.L thấy điện thoại không nói gì nữa, bèn thả lòng chăn, lơ là cảnh giác, chắc mẩm điện thoại đã bất lực rồi, thế này thì chẳng còn ai làm phiền V.L tiếp tục giấc mơ của mình nữa.

V.L nhanh chóng vùi mình trong chăn ấm đệm êm. Nhưng vừa mới xoay người tìm một tư thế thoải mái, V.L đã có cảm giác như có con gì bò lên người mình...

- Con bò chọt lét tới đây!

Điện thoại, nhân lúc V.L không để ý đã leo thẳng lên giường, giật tung chăn ra, và bắt đầu cù lét cô ở phần bụng. Theo những gì điện thoại biết, thông qua mấy tin nhắn messenger với bạn, thì bụng là nơi chạm nhẹ thôi V.L cũng cười sặc rồi.

V.L chưa kịp cảm nhận cái se lạnh của sang sớm rờn qua kẽ chân, cũng chưa kịp thảng thốt bất ngờ vì "m* nó sao điện thoại dám", thì đã vội cười như điên trước cái buồn buồn được truyền đến. Cô tìm cách thoát khỏi cái tay đáng ghét đã phá ngang giấc mơ tuyệt vời của cô (cô đang trên đường giải cứu thế giới mà) nhưng lại bị túm chặt lại, khiến V.L loạng choạng ngã ngửa vào lòng điện thoại. Điện thoại lại cực kì thoải mái với điều đó, tay vẫn tiếp tục cù, mỉm cười ha ha.

- Tha mạng, tha mạng! Sắp không chịu nổi nữa rồi - V.L gắng gượng gào lên, trong khi miệng vẫn đang cười sặc sụa - Th... ha ha ha ... a... mạn... ha ha ... g... mạng

- Có chịu dậy không thì bảo - Điện Thoại quyết không chịu thua, mặc kệ tiếng nài của V.L - Có chịu dậy không?

- Kh... ô... á há há há há n.. nhâ... ha ha ha ha ha... c... có... có... ha ha ha ha có

V.L cũng quyết không thỏa hiệp, nhưng việc cười đến chết thật kinh khủng, và Điện Thoại có vẻ quyết tâm lắm, chẳng chịu dừng tay lúc nào. Suy đi tính lại, lùi một bước tiến hai bước mới là thượng sách!

Nghe từ "có" từ miệng V.L, điện thoại mới dừng tay lại, nhưng vẫn hai tay vẫn dang rộng ôm hờ con sâu ngủ kia, đề phòng mọi trường hợp bất trắc có thể xảy ra:

- Chịu dậy ngay từ đầu có phải nhanh hơn không? - Điện thoại cười cười, rồi xốc V.L lên - Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi!

V.L nhanh chóng làm theo lệnh, bộ dạng lười biếng hết sức, cái miệng cứ cố tình ngoác ra vượt khỏi bàn tay đang che, quần áo ngủ xộc xếch, tóc rồi bù xù mà bảo đấy là tổ quạ cũng chẳng sai, chân thấp chân cao đi dép lệch vào nhà vệ sinh.

Điện thoại khẽ thở dài lắc đầu, V.L từ trước đến nay đều thế, dù sớm hay muộn. Thế nhưng anh lại thích cái nết này chết đi được.

Điện thoại không biết khóe miệng mình đã nhếch lên từ lúc nào, anh chỉ quan tâm mình phải xuống bếp chuẩn bị nốt bữa sáng cho V.L kẻo cô nàng lại ngôi vừa học vừa than đói ỉ ôi.

- Xong chưa xuống ăn sáng đi! - Điện thoại gọi với lên. Nhưng không thấy tiếng trả lời nào hết.

Điện thoại bèn mò lên trên nhà.

V.L đã chui rúc vào chăn ngủ ngon lành từ lúc nào, khóe mép còn dính kem đánh răng, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ không có ý định mở ra. Bộ dạng lười biếng và nhếch nhang y như mọi khi.

Điện thoại lại thở dài, rồi khẽ bật cười thành tiếng.

Thôi, xuống cất đồ ăn chờ 9 giờ V.L dậy rồi hâm nóng lại vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#echo