Giờ giấc I - Đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V.L có một thói quen xấu.

Thói quen này vừa giống vừa khác giới trẻ hiện nay: đó là ngủ muộn.

Nhưng nếu người ta chỉ ngủ muộn tầm 1, 2 giờ sáng, thì V.L sẽ thâu luôn đêm, chỉ đến khi nào điện thoại còn 5% mới chịu dừng lại. Là dừng lại không dùng điện thoại và đi lấy ipad chơi tiếp, chứ không phải đi ngủ.

- Đi ngủ thôi! - V.L đang nằm ôm điện thoại đọc truyện, thì bỗng điện thoại biến lại thành người, nằm chồng lên cô, giọng nghiêm khắc nói.

Tư thế hai người muốn có bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị, nhưng V.L xem chừng đã quá quen với việc đó, mặt tỉnh bơ, tay đưa lên chỉnh lại gọng kính, đáp - Biến lại thành điện thoại đi, đang đọc dở...

- Ngày nào cũng kêu nốt một chương nữa rồi đi ngủ, rồi cuối cùng là đến 3 giờ sáng, đến khi còn mỗi phiên ngoại của truyện mới đi ngủ nữa.

- Chẳng lẽ tôi hấp dẫn tới mức em phải ngày ngày ôm tôi hay sao? 

Điện thoại vừa ngưng một câu quở trách, thì lại bồi thêm một câu sặc mùi tán gái của mấy tay tổng tài trong ngôn tình. Vì anh biết thừa da mặt của V.L rất mỏng, mỏng tới mức dù có nghe mấy câu sến rện này nhiều rồi cũng không chai mặt đi được. 

- Im đi...

Quả đúng như điện thoại đã nghĩ, V.L nhanh chóng vùi mặt mình vào gối, vành tai đã ửng đỏ lên

- Mau biến về cái điện thoại đi... 

- Cho đến khi em đi ngủ thì thôi 

V.L lộ ra vẻ mặt không cam tâm, xụ mặt gỡ cái kính vứt sang một bên, trùm chăn lên và co quắp lại như con sâu đo.  Điện thoại phì cười, nằm vật ra bên cạnh, bắt đầu lẩm nhẩm đếm trong miệng "1.... 2.... 3" 

Vừa dứt lời, V.L đã thò cái đầu ra khỏi chăn, trưng ra bộ mặt khi tụ tập cùng đám bạn hóng hớt drama mỗi chiều tan học, bắt đầu thì thì thầm kì kèo điện thoại: 

- Cho em đọc nốt một chap nữa đi...

- Không.

- Đi

- Xụ mặt cũng vô dụng thôi

- Làm vẻ mặt con cún cũng vô dụng thôi. 

Điện thoại ngoảnh mặt đi, cố gắng cứng giọng mà trả lời lại. Anh phát hiện ra nếu cứ tiếp tục nhìn vẻ như đứa trẻ mất con gấu bông yêu quý đó V.L, anh sẽ mủi lòng mà cho cô đọc chương tiếp theo của bộ truyện đam mĩ "Độc giả và nhân vật chính đích thị là chân tình" mất, vì sức khỏe của V.L, anh phải chịu khổ chút vậy. 

- Vậy theo anh sau đó Đỗ Trạch với Tu vào tòa tháp sẽ làm gì? 

- Liệu có phải làm liền 1 đêm tám chủng tộc?

- Hay là làm 8 lần 8 chủng tộc

- Ôi này này, anh nói cho em biết đi. Em không thể ngủ được nếu không biết diễn biến sau đó đâuuuuuuuuu ~

V.L liên tục hỏi đi hỏi lại với khuôn mặt đau khổ đến điều, đôi môi anh đào mọng nước cứ thể bĩu lại, đôi mắt lại lấp lánh như đang tận hưởng một nghìn linh một chương đam mĩ cao H, trong khi đó điện thoại lại phải tiếp tục chịu những cái lắc tay van nài.... 

Ôi, hủ nữ khi đã vào cuộc đều đáng (dễ) sợ (thương) như này sao? 

Mọi người bảo anh phải làm sao đây? 

- Cuộc sống mà ... - Điện thoại khẽ thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#echo