Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu ! Tên mình là Dĩ Thuần , năm nay mình đúng tròn 17 tuổi cái tuổi lo lắng vất vả trong việc học hành để thi đại học , nhưng cũng ko có nghĩa mình ko có quyền làm điều gì đó hạnh phúc cho bản thân mình ... Đó là được quyền mơ mộng .
Từ hồi mình còn bé mình chỉ có một điều ước nhỏ nhoi đó là được bố mẹ đổi cho cái tên khác , bởi vì mỗi khi đi học các thầy cô đọc tên mình ,câu hỏi đầu tiên cũng là
- Em là người nước nào ?
Trong khi đó mình đang ngồi tại trường học của 1 đất nước có tên là Việt Nam nhưng vẫn bị nghĩ là người Trung Hoa , có nhiều đứa cùng lứa khi nghe tên mình xong cũng "nhíu mày". Mình như trở thành "ngươi nổi tiếng" với cái tên ấy ,có người còn đồn đại vớ vẩn khiến bản thân mình cảm thấy bị ghẻ lạnh . Thế nên suốt cả 1 năm học cấp 1 mình nằng nặc đòi được đổi tên .... Nhưng đến năm mình học trung học cơ sở thì cung la luc bản thân làm quen được với nó . Dù cho khi lên cấp 2 mình cũng sẽ nổi tiếng như thế , nhưng mình biết răng cái gì cũng sẽ đi vào quên lãng .
Từ lúc mình học cấp 2 đã bị những đứa bạn dụ dỗ đọc những câu chuyện tiểu thuyểt dài hàng trăm trang , mình vốn dĩ là người rất ngại đọc cái gì đó dài dòng nhưng đeens khi bắt đầu "tập đọc" nó hoàn toàn như ăn sâu vào 1 phần cuộc sống của mình . Nó giúp mình thư giãn đầu óc , song song với điều đó mình bắt đầu mơ mộng và nuôi nấng cái giấc mơ ấy lên tận cấp 3 đó là " Một anh chàng lạnh lùng bươsc ra từ những cuốn tiểu thuyết"cho riêng mình .
Mùa hè nóng bức nữa lại đến , mình vừa mới kết thúc kỳ 2, cũng là lúc kết thúc lớp 11. Hôm nay là buổi cuối cùng đi học , cho nên dù bão hay động đất , sóng thần đi chăng nữa mình cũng phải lết đi học buổi cuối cùng này .
- Này ... Hè này mày tính làm gì chưa ? - Đua bạn thân ngồi trên tôi quay xuống hỏi .
- Chưa biết đc ... Haizzz năm sau 12 khổ lắm nên năm nay tranh thủ ít nhiều đi tý vậy . Còn mày ? - tôi xoay chiếc bút trên tay
- Tao cũng thế ...
Cả 2 đứa cùng thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ với những vệt nắng màu vàng chói loá, bây giờ chỉ mới vào đầu hè mà trời đã dải đầy nắng . hoa phương bắt đầu mơn mớn nở những bông đầu tiên .....
- Mày mày... Tao nghĩ ra gì rồi - nhìn những bông hoa phượng nó khiến tôi nẩy ra 1 ý định
- gì gì?
- tao sẽ đi tìm anh lạnh lùng của tao .
- con điên . Mày cứ ngồi ý mà mơ .
- hừ ! Biết đâu đc chứ . Năm nào sinh nhật tao cũng ước mà , ông trời sẽ ko phụ lòng tao đâu !
- ừ ừ rồi rồi chúc mày may mắn .
Màu đỏ của hoa phượng khiến tôi cảm thấy rạo rực trong lòng . Nó co cam giac như đang bùng cháy . Và từ lúc ấy đến hơn 1 tuần sau ... Tôi vẫn chưa tìm nổi người mình cần , có lẽ trong cái cuộc sống này thật khó để tìm đc người mà bản thân mình mong muốn .
- Dĩ Thuần ... Xuống đây mẹ bảo .
Đang nằm ngậm kẹo mút và xem phim hoạt hình mẹ tôi gọi khiến tôi giật mình vội chạy xuống nhà
- Mẹ gọi gì con ?
- sắp xếp quần áo vs các thứ cần đi . Cả nhà sẽ đi biển cùng cơ quan bố .
- Hử? Đi biển ? Eo ... Mẹ biết con ko thích đi biển mà !
- ko đi thì ko có ai ở nhà đâu . Mày ở nhà cũng có làm cái gì đâu? Đi biển có 1 tuần thôi .
- cái gì? Có 1 tuần á? Khiếp !
- đừng có kêu nữa lên sắp đồ đi sáng mai 4h dậy để đi .
- Vâng...
Vác bộ mặt khó chịu lên phòng sắp đồ ... Từ xưa đến giờ chưa bao giờ tôi thích đi biển , căn bản vì ko biết bơi nhưng cũng là vì ko thích ăn đồ biển , có khi chuyến đi này tôi phải sụt được cả chục cân .
4h sáng hôm sau như đã hẹn , chiếc xe 50 chỗ đỗ ở trước cổng nhà , nhìn lượt khách bên trong là cungz đủ biết có nhiều nhà còn dậy sớm hơn cả mình .
- Chào các bác đi các con - bố tôi cất đồ vào trong gầm xe rồi cùng cả nhà lên xe .
- cháu chào các bác - tôi và thằng e tôi tròn mắt nhìn , tất cả đều làm ở cơ quan của bố , tính sơ sơ có khi phải đến 40 người bảo sao thuê hẳn xe 50 chỗ ngồi .
- Con gái bố Trung đấy à? Lớn thế? Chả bao giờ gặp .... Gặp mỗi cậu em trai - 1 bác nhìn tôi với cái ánh đầy bất ngờ
- Cháu nó đi học suốt . Bảo mãi nó mới chịu đi đấy - Bố tôi cười
- Chịu khó đi theo bố mẹ cho biết cháu ạ . Học nhiều quá ko tốt đâu - 1 bác khác nói sen vào
- Vâng ... - tôi chỉ biết cười cười .
- Cháu xuống ngồi dưới kia với các chị các anh kìa . Cứ xuống đấy đi - 1 bác đứng dậy dẫn tôi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi . Rồi xong toàn người lạ hoắc , đã thế tôi lại ko thích bắt truyện làm quen . Con gái với nhau nó cứ khiến tôi cảm thấy ko đc thoải mái , bởi vậy tôi mới ko thích đi cũng vì lý do này .
- Mấy đứa ngồi gọn vào cho em ngồi với
- Đây em ngồi đây đi - một chị dịch sang cho tôi ngồi phía ngoài . Thật hạnh phúc đúng chỗ tôi ngắm cạnh cửa sổ .
Nhìn mấy chị ăn mặc toàn váy vóc đủ thể loại nào là xoè , nào là chân váy áo crop-top , nhìn ai cũng bánh bèo . Mỗi mình 1 phong cách áo yến bò , áo phông trắng , tóc buộc bổng đã thế còn tết đằng sau . Đúng là khác xa 1 trời 1 vực . Haizzz....
- Này ! Em tên gì? Con chú Trung à? Xinh nhờ? - Chị ngồi cạnh tôi bắt chuyện , tôi giật mình nhìn chị . Đôi mắt màu xanh lá cây nhờ kính áp tròng vs mái tóc dài xoăn xoã ngang vai . Nhìn chị cũng xinh .
- Dĩ Thuần ... - tôi đáp 1 cách lửng lơ
- ôi trời... Tên em lạ vậy?- Chị ấy bật cười thành tiếng , những người xung quanh cungz nhìn tôi cười .
- Nhưng tên em ấy hay mà? - 1 chị khác lên tiếng - tên chị là Hà Linh , còn đây là Bảo Anh , Hải Anh , Hồng Nhung . Chăsc bọn chị đều hơn tuổi em . Em học lớp mấy?
- năm nay em lên 12 - tôi ngẩn ngơ nhìn chị Hà Linh , phải công nhận trong đám này chị ấy xinh nhất, răng khểnh , má núm đồng tiên , khuôn mặt V-line , da trắng tóc xoăn dài màu đen mượt óng . Nhìn chị còn hơn cả hot girl
- Oa ... Vậy ko tính mấy đứa trẻ con ,trong nhóm này em là em út đấy . - Chị Bảo Anh vỗ tay nhìn tôi .
- tính cả bọn a em cũng là em út - một anh ngồi trên quay xuống nhìn tôi cười - Chào em ! A là Tuấn Anh , thằng ngồi cạnh anh là Minh Quân , 2 thằng ngồi trên là Đức Minh với Bảo Khánh . Chắc lần đầu em đi chơi cùng bố hả? Trước giờ toàn thấy em em chứ chưa thấy em bao giờ .
- À ... Vâng ...- thật ra cũng là bất đắc dĩ tôi mới đi chứ ko cũng ở nhà .
- Bọn này quen hết với nhau rồi . Có em là mới nên cứ tự nhiên nhập hội nha - Chị Hà Linh vỗ nhẹ vào tay tôi .
- À vâng ... - tôi cungz cười đáp lại
- À chết bọn a quên ... Chưa nói với em còn thiếu 1 thằng nữa - Anh Tuấn Anh nghĩ ngợi 1 lúc rồi chợt nhớ ra gì đó - Cái thằng ngồi hàng thứ 2 đối diện Đức Minh mà đang nghe nhạc ấy là Hoàng Phong . Nó ít nói lắm , có khi chẳng bao giờ nói chuyện .
- Ừ . Em có bắt chuyện với nó nhiều lần nó cũng ko đáp lại đâu - Đức Minh nghe thế cũng quay xuống .
- A ấy chẳng bao giờ tham gia cùng bọn chị , toàn riêng lẻ, có khi cứ ủ ấp trong khách sạn ko ra ngoài - Chị Nhung thở dài .
- Nhưng chẳng phải cậu ấy toàn làm việc cho bố hay sao? Cậu ta giỏi lắm đấy , lại còn đẹp trai nữa . Em đừng có nhìn cậu ta ko chết mê chết mệt đấy.
- Bọn a còn yêu nữa là ... Haizzzz - cả 4 người cùng lúc thở dài .
Có người như vậy nữa hay sao?tôi tự nhủ ... Thật sự rất tò mò xem mặt a ta như thế nào . Cố gắng nhổm lên nhưng tiếc là với caia chỗ ngồi như thế này tôi chỉ nhìn đc ... Đầu anh ta . Chuyến đi cũng trở nên vui hơn , bản thân cungz bắt đầu kết thân đc với mấy anh chị , nhìn có vẻ khó gần nhưng thật sự ko đến nỗi . Chuyến đi kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ . Nhưng đến khi bánh xe đầu tiên cập bến ngay cạnh bãi biển , bao nhiêu mệt mỏi có lẽ cũng theo từng vệt sóng tan ra . Lâu lắm rồi mới thấy biển , tôi phải dùng máy ảnh chụp thật nhiều cảnh biển mới được . Biển ở đây vừa sạch vừa đẹp , màu nước xanh trong với hàng cát trắng trải dài khắp bờ biển mọi thứ ở đây thật tuyệt . Tôi bắt đầu thích thú hơn .
- Mời cả nhà đi xuống . Kiểm tra đồ đạc kỹ càng xem có quên cái gì ko nhé - Bác tài xế căn dặn kỹ càng rồi mờ cửa cho mọi người sách đồ xuống.
Việc của tôi là cầm mỗi cái ba-lo của mình ko hơn ko kém. Nhân lúc này tôi định chạy lên hàng ghế trên xem mặt anh chàng kia thì chẳng thấy đâu :"sao đi nhanh vậy " thỏw dài rồi lại tiếp tục lết xuống xe . Vừa xuống đc bâc xe thứ 2 thì cả cái thùng catong đằng sau đập trúng người khiến tôi ngã nhào xuống , tưởng mình xong rồi ai ngờ có cái gì đó vững chắc đang đỡ mình , tôi có thể cảm nhận đc cả nhịp tim đập . Thôi xong , ko biết ngã vào ngực ai . Tôi lấy lại thằng bằng , rồi từ từ đưa mắt nhìn lên người đã đỡ cho mình .
"Đôi mắt màu nâu cà phê lạnh lùng nhìn tôi , khuôn mặt điển trai với mái tóc đen đang nhẹ nhàng bay cùng gió , có phải là hoàng tử bước ra từ những cuốn tiểu thuyết ko?"
- con ko sao chứ? - Mẹ tôi vội ra dà soát người tôi
- ơ ... Dạ con ko sao - tôi như bị cái gì đó kéo về thực tại
- cháu ko sao chứ? Bác xin lỗi tại cái thùng to quá - bác ay đặt vội caia thùng xuống lo lắng
- cháu ko sao đâu - tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn a ta , a ta ko hề phản ứng gì chỉ đeo lại tai nghe rồi nhìn xuống dưới .
- cảm ơn cháu Hoàng Phong may có cháu đỡ em - trên đường về mẹ tôi cứ ríu rít cảm ơn anh ta , trong khi đó anh ta chỉ gật nhẹ 1 cái kính cẩn .
Chúng tôi đến khu resort nhận phòng , khu resort này dẫn thẳng ra biển , phía sau còn có cả hồ bơi ,chỉ có 1 điều là resort này chia ra thành nhiều khu mà mỗi khu chỉ có 4 phòng nên mọi người quyết định bốc thăm xem ai ở đâu .
- Dĩ thuần em ở khu nào thế? - chị Hà Linh kéo vali ra chỗ tôi đứng
- em ở khu A phòng 102
- ơ thế cta ở cùng nhau rồi hay quá .
- cả anh nữa - Bảo Khánh nhìn tờ phiếu phòng cũng kéo vali ra chỗ 2 chị e
- Mọi người về phòng nghỉ rồi chiều cho mấy dưad thích đi đâu thì đi . - 1 bác đứng dậy đề nghị
- VÂNG !
- Chúng ta cùng vè phòng đi - Hà Linh cầm tay tôi kéo đi .
Khu A cách phòng lễ tân cũng ko xa là bao , đi được 1 lúc cũng đêns nơi .
- em vào phòng đi chiều 4h chị gọi nha. Cả anh nữa - Hà Linh tạm biệt tôi rồi cũng theo bố mẹ vào phòng .
- Thôi chết, mẹ con cầm chìa khoá rồi bố quên mất . - bố tôi lục khắp túi quần ko thấy chìa khoá đâu .
- chú lại quên chìa khoá rồi à? - 1 bác đứng gần đó cũng đag loay hoay mở cửa - để anh gọi thằng Phong ra đấy lấy cho mẹ nó cũng ở đấy.
Tôi tròn mắt nhìn bác ấy, hoá ra là bố Hoàng Phong ,Hoàng Phong thật sự giống bố mặc dù có chút "trội" hơn 1 tý .
- Thế thì tốt quá em cảm ơn - bố tôi cười
- Chú lắm chuyện quá đấy . Có cái gì đâu , chú với a thân nhau như a e việc nhỏ này có đangs là bao - bác ấy lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phong - nó đi lấy rồi đấy .
- Con ra xem anh ở đâu rồi lấy chìa khoá về đi . - Bố tôi quay ra nhìn tôi đang đứng ngẩn ngơ tựa voà tường
- Hả? Sao lại là con ? - tôi giật mình đứng thẳng dậy.
- đi đi .... Nó ở khu nào thế a?
- chắc khu B bên trái thôi - bác trai nhìn tôi cười hiền .
Tôi đánh phải vác cái balo đi đến khu B , thật sự nưat muốn đi nửa ko muốn đi, anh ta thật sự rất rất đẹp trai y như lời anh chị ấy nói chie cần nhìn 1 lần thôi có thể chết mê chết mệt , tôi cũng muốn nhìn lại mặt lần nữa nhưng cungz 1 phần vì lúc ấy tim tôi đập loạn cả lên . Đang mải nhìn xuống chân ,tôi đâm thẳng đầu vào 1 cái gì đó , tôi giật mình lùi lại 2 bước, opi trời lại là anh ấy , 2 lần trong 1 ngày . Hoàng Phong nhìn tôi ánh mắt của a ấy lạnh đến mức khiến người nhìn có cảm giác sợ hãi và ko dám chạm vào .
- Ơ ... Em xin lỗi - tôi vội cúi xuống
Hoàng Phong chẳng nói gì , anh ta chìa chiếc chìa khoá trươsc mặt tôi , tôi cầm lấy nó chưa kịp nói cảm ơn thì a ta đi thẳng .
- Anh ấy lạnh lùng đến vậy sao? - tôi ngơ ngác nhìn theo bóng a khuất dần .
Tôi chạy về phòng đưa chìa khoá cho bố đang đứng cửa đợi. 2 bố con vào phòng sắp xếp đồ đạc .
- Bố ơi bác bên cạnhj tên gì hả bố?
- Bác tên Hùng , bác gái tên Vân . 2 bác đều là bạn thân của bố hết . À con trai bác ý giỏi lắm , chắc con gặp rồi?
- à à .... Vâng - tôi bắt đầu luống cuống .
- Thằng bé hơi khó gần, nó ít nói lắm có khi chẳng bao giờ nói 1 câu . Nhưng mà thằng bé lúc nào cũng giải quyết đc việc của công ty thay cho bác Hùng đấy .
- Giỏi vậy sao?
- ừ ... Nó học đại học 1 năm thì nhận luôn đc bằng tốt nghiệp đại học sau đó đc rất nhiều công ty ngoài nc mời nhưng nó chỉ ở lại đây để giúp bố mẹ .
- uầyyyy .... - tôi há hốc mồm mà nghe . A ấy thật kinh khủng
- mày cố gắng mà học tập a đi con ạ .
- bố có thấy a ấy quá đẹp trai ko?
- Ôi con tôi - Bố tôi gõ vào đầu tôi 1 cái - mày chỉ để ý vẻ đẹp trai của nó thôi ak?
- Aizz... Bố có công nhận a ấy đẹp trai ko? Hơn cả hàn quốc ....- tôi vừa xoa đầu vừa bĩu môi
- Ờ thì cậu ấy hút hồn con gái thật . Bố mày hồi xưa cungz thế mặc dù ko đẹp trai bằng
- Xì ....
- Nãy Bác Hùng có hỏi bố có nên tác hợp cho Hoàng Phong vs Hà Linh hay ko .
- Hả....? - Tôi sững người - là chị Hà Linh ban nãy hả bố?
- Ừ . 2 đứa ý cũng hợp trai tài gái sắc, bố cũng nghe bác Trường bố Hà Linh nói là con bé ý cũng thích Hoàng Phong từ đợt lần đầu cơ quan tổ chức đi chơi . Theo bố nghĩ thì Hoàng Phong cũng quá quen với Hà Linh rồi , có khi 2 đứa ấy chai mặt nhau rồi . Có khi...
- Có khi gì ạ?
- có khi cno yêu nhau thật . Nhưng mà vs tính cách của Hoàng Phong bố lại nghĩ Hà Linh ko trinh phục đc cậu bé ấy đâu .
-...
- Mày thích nó rồi à con?
- Ơ bố hâm ak? - tôi giật mình khi bị ánh mắt của bố rà soát
- mày thích nó cũng là điều bình thường thôi con ạ . Tất cả đứa con gái của các bác ở đây đều chết mê chết mệt vì nó cả đấy . Nói đúng hơn đứa con gái nào gặp nó cũng thích nó . Đến mẹ mày còn thích nữa là ....
- ...
Nếu như xét về nhiều mặt , Hoàng Phong là người mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm, vẫn ước ao trong ngày sinh nhật . Lạnh lùng, đẹp trai , tài giỏi, hoàn hảo mọi thứ đều ổn ... Đã vậy còn tên Phong nữa . Anh ấy đúng thật sự là người mình tìm kiếm rồi. Cảm giác thật sự phấn khởi, tôi chỉ muốn hét lên . Nhưng 1 phần vì bố tôi đang ở đây, 1 phần vì phòng ngay sát là phòng của anh , 1 phần cũng vì chuyện a và chị Hà Linh .
Sắp xếp xong đồ đạc bố tôi sang khu B chơi cùng các bác vì đã hẹn 1 mình tôi ở trong phòng , đây là lúc thích hợp để mình thích làm gì thì làm, việc muốn nhất lúc này là gọi cho đứa bạn thân kể hết mọi chuyện cho nó . Cái qtrong nhất là khoe thàng tích đã tìm thấy ở chuyến đi .
- Hello ... Tao đây .
- Dĩ Thuần hở? Sao lại gọi tao thế này? - đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng
- mày rảnh ko? Buôn với tao 1 lúc
- Ờ rảnh . Gọi đúng lúc vậy . Sao chuyến đi thế nào? Biển đẹp ko?
- Hầy biển đẹp max luôn ý . Tao sẽ chụp ảnh đưa mày xem .
- ờ.... Đi chơi cho vui đi .
- tao biết rồi . Nhưng mà t muốn kể cho m truyện khác kìa
- sao sao?
- t tìm thấy a ấy rồuii mày ạ!!!!
- anh nào?
- anh chàng lạnh lùng của taooo ý ...
- HẢAAA? Thất á? Sao lại thế như nào? Eo ơi thật á?
- hét vừa thôi mày . Từ từ tao kể cho - tôi bắt đầu kể cho nó nghe 1 loạt các sự kiện ko bỏ sót bất kỳ 1 chi tiết nào kể cả nhỏ nhất .
- Eo ơi... Tiến tới đi mày !!!! - con bạn tôi nghe xong mà nó còn rạo rực hơn cả tôi - nhanh ko tuột mất
- thôi đi mày... Bố mẹ a đấy đang muốn kết duyên a ý cho chị kia rồi mà . Tao nhìn chị ấy tao thấy tao ko có cửa cho lắm haizzz
- mặc kệ đi , biết đâu đc anh đấy thế nào . Chưa thử sao biết đc?
- ....
- Tao đi nấu cơm đây , mày phải nhớ là "cơ hội ko bao giờ có lần thứ 2 " đâu . Đã vậy ngày nào mày cũng mong muốn có đc người như a ấy còn gì . Cố lên !! Mày chưa bắt đc con mồi thì đừng có nhìn mặt tao nhá!!!
- Ơ....
Chia kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã có tiếng tút dài. Tôi nhìn lên trần nhà đầu bắt đầu nghĩ mông lung . Bản thân cũng muốn thử lắm nhưng cái ánh mắt của a nhìn tôi sao mà lạnh lùng đến như thế .... Giống hệt như trong những câu truyện , biết đâu tôi lại đc làm vai chính .
- cộc ... Cộc ...
Tiếng gọi cửa làm tôi trở về với thực , tôi vội chạy ra mở cửa xem ai ....
- Chuẩn bị đồ chưa? Đi chơi thôi em - mấy anh chị trên xe tụ tập hết ở bên ngoài đợi tôi .
- Đợi em tý - tôi chạy vào cầm cái điện thoại rồi đeo cái máy ảnh lên người bắt đầu 1 cuộc hành trình .
Tôi nhìn tổng quan mọi người , để tìm người tôi muốn gặp , chẳng thấy đâu ... Anh ta ko đi sao? Ko đi thì mình tiếp cận kiểu gì đây .... Ánh đèn hy vọng như đang dần tắt ngúm thì ....
Hoàng Phong đứng tựa vào tường , tai vẫn đeo phone , anh trông thật quyến rũ với chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết khuy cùng chiếc quần bò màu đen , đôi giày converse đen trắng . Sống mũi cao cùng mái tóc ngăns càng nhìn càng hút hồn người . Tôi như bị đờ ra 2p . Tự dưng tiếng con bạn vọng bên tai "nhớ chộp ảnh cho tao xem" , tôi bắt đầu có cái suy nghĩ điên rồ là đi chụp lén người khác . Mà thôi mặc kệ , cứ chụp cái đã , tôi lùi sau mọi người 2 bước rồi nhân lúc ko ai để ý bật vội máy ảnh chụp liên tiếp 6,7 tấm . Đúng lúc anh ấy ngẩng lên làm tôi giật mình ko kịp thích ứng chỉ biêt bỏ vội máy ảnh xuống . Đôi mắt lạnh lùng ấy lại nhìn tôi , ko cảm xúc . Tôi chẳng cảm nhận đc gì từ đôi mắt ấy trừ sự sợ hãi của bản thân mình ... Thôi có khi tôi xog rồi, ai bảo đtr quá làm gì bất công làm mình chụp mấy phát liền ... Ngu quá mà !!!! Chắc ông trời thương tôi hay thế nào đúng lúc bố anh với bố tôi đi lại ..... Đúng là mấy người hay tham gia cuộc họp đều nói giọng rất to đủ để tôi nghe thấy
- Sao con lại ở đây? - Bố anh tiến tới - ko đi cùng với mấy đứa kia ra biển mà chơi . Công việc cứ tạm gác lại đã .
- Bố cháu nói đúng đấy, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi . À đúng rồi con bác nó sắp thi đại học rồi, cháu giúp đỡ em với nhé . Nó là đứa cháu đỡ ấy - Bố tôi nói to đến mức tôi đứng cách ông khoảng 10m cũng nghe rõ từng câu chữ 1 .
- Ừ đúng rồi . Con giúp em cho bác nhé . - Bố anh vỗ nhẹ vào vai anh rồi đi tiếp .
Nghe họ nói xong mà tôi nổi hết cả da gà, cái gì mà giúp tôi chứ .... Bố tôi giết tôi đúng hơn, a ta vừa bắt gặp quả tang tôi "ăn vụng" bây giờ đòi tiếp cận chắc tôi điên mất . Thật đen đủi . Tôi đi theo mọi người, thế quái nào lại vòng ra chỗ anh đang đứng đúng lúc bố tôi vs bố anh đi qua . Tôi cầu trơi khấn phật cho họ đừng có nán lại nói này nói nọ ....
- Mấy đứa đi đâu thế? - giọng bố tôi làm tôi giật mình
- Cháu chào bác, bọn cháu đi xem có gì chơi ko - 1 anh nhanh nhảu đáp
- Thế à? Thế thì gọi con bác đi cùng với , nó hơi khác biệt chút - bố anh nhìn cậu con trai
- Vâng bác cứ yên tâm . Cứ để bọn cháu lo .
- Ừ thôi mấy đưas đi vui vẻ.
Tôi chẳng dám ngửng mặt lên lấy 1 lần lúc đi qua bố tôi còn nói với tôi là " chịu khó học hỏi anh nhé con ". Học vs chả hỏi , a ta còn chẳng hé nửa lời học hỏi kiểu j . Tưởng mấy anh chị này nói chơi ai dè ra kéo a ta đi thật , nhìn cái hành động cungz biết a ta ko muốn nhập hội nhưng vì bị kéo nên cũng đành chấp nhận theo .
Cả ngày hôm nay chúng tôi đi khắp cả thành phố biển bằng xe đạp đôi lẫn cả xe ô tô điện , đi hết 1 vòng đen chập tối thì quay lại khách sạn để ăn cơm với mọi người . Chuyến đi này thật sự cũng thú vị hơn tôi tưởng, nhưng chỉ duy có 1 điều là cả ngày hnay tôi chưa lấn tới anh được tý nào . Đã vậy còn trông thấy cảnh chị Hà Linh quan tâm a từng tí 1 từ thức ăn, khăn lau đến cả nước uống toàn chị ấy cbi cho , xét về hành động của Hà Linh thì 100% chị ấy thích Hoàng Phong rất nhiều, nhưng xét về người con trai thì ... Hình như là ko có cảm xúc gì . Sau bữa cơm 1 mình tôi ra biển ngắm nó , biển đem cũng đẹp mặc dù cuộc sống bắt đầu chậm lại khi mn đi ngủ nhưng biển vẫn cứ dập dềnh theo 1 trình tự . Càng nhìn biển càng thấy lòng mình trống trải. Từ lúc đi về khách sạn tôi gửi hết ảnh sang cho đứa bạn rồi cungz vội xoá vì sợ ai nhìn thấy , từ lúc ý đến giờ nó cứ bảo tôi phải tiến tới , cố gắng lên ko thiếu từ động viên . Nhưng nghiz đến cảnh Hà Linh chăm sóc cho người ta mà thấy mình hụt hẫng.
"Chúng tôi khác nhau 1 trời 1 vực nhưng cả 2 đều có chung 1 mục đích "
___________
Tôi đã ở đây đc 2 ngày rồi , mà vẫn chưa có hôm nào đi khám phá cảnh đẹp của biển nên quyết định buổi chiều hnay tôi sẽ cho phép bản thân mình đc đi khám phá dọc bờ biển vì sẽ thật phí nếu ta bỏ mất cơ hội đc ngắm bờ biển trong xanh này . biển chiều thạat đẹp, với làn nước trong ,màu xanh lonh lanh nhờ ánh mặt trời , hàng sóng lăn tăn nối tiếp nhau chạy dài , trông chúng thật tuyệt, đúng là món quà của thiên nhiên. Mọi người ai cũng lao ra biển để tắm , có mỗi mình tôi vác máy ảnh đi dọc bờ biển tìm cái đẹp , dọc bờ biển có 1 mỏm đá , có khi phải lên đấy thử xem sao , tôi chạy đến tìm đường trèo lên trên , mỏm đá hơi ướt cũng sợ bị trượt chân ngã lắm nên phải leo từ từ. Sau 1 hồi vật vã cuối cùng cũng leo lên đc đến cái đỉnh. Loay hoay mãi ko tìm đc cái cảnh nào tôi định di chuyển đến chỗ khác trên mỏm đá , mải nhìn cảnh vưaf quay người ra sau cái thì thôi bị vấp phải cái gì đó rồi ngã nhào ra trước . Tôi tròn mắt, lại nữa lần thứ 3 rồi tôi bị vấp và vấp vào Hoàng Phong, a ta cứ như bia đỡ đạn cho tôi ấy, nhưng lần này ko phải ngưc nữa mà là sát mặt nhau, Hoàng Phong mở mắt nhìn tôi, a ta ko hề ngạc nhiên đôi mắt ấy vẫn bình thản. Tôi vội lấy thằng bằng đứng dậy nhưng nhận ra 1 điều rằng chân phai bị đập vào mỏm đá bên cạnh nên ko thể đứng dậy đc, cảm giác đau tự dưng ùa ạt về, vưag đau vưag rát tôi có thể cảm giác rằng chân mình đang chảy máu rất nhiều , cố gắng chống tay ngồi sang bên cạnh . Đúng như mình nghĩ chân tôi bị trà vào đá nên bị xước ngoài da nhưng là cả 1 mảng đến mức máu chảy .
- Đau quá .... - lúc này chỉ muốn khóc ngay thôi . Xót kinh khủng .
Hoàng Phong quay snag nhìn tôi a ta chẳng hề nói câu nào kể cả hỏi thăm xem tôi tnao cũng ko có mà a ta leo xuống dưới rồi đi thẳng về phía đat liền .
- Chân đau như này xuống thế nào đc ... A ta thật nhẫn tâm mà .... - nươsc mắt tôi bắt đầu chảy liên tục , tính lấy điện thoại trong túi nhưng chợt nhơs ra vùng này ko có tý sóng nào . Hết cả hi vọng chắc ngồi đây đợi cứu hộ mất . Hoặc cố gắng trèo xuống vs 1 chân bt đâu lại thành người có lòng "dũng cảm" thì sao . Trong đầu tôi xuất hiện toàn suy nghĩ điên rồ, bất lực đành ôm 1 chân khóc nức nở . Hơn 1 lúc sau đó, tôi cảm giác có người cầm chân phải của tôi rồi kéo nhẹ ra , người ấy xoay chân tôi như dò xét vết thương, lúc bấy giờ tôi mới lau nước mắt xem đấy là ai ... Thì ra nãy Hoàng Phong lên đất liền đi tìm hàng thuốc mua đồ băng bó, làm tôi cứ tg anh ta bỏ tôi luôn ở đây chứ . Cứ nghĩ mình nhìn nhầm người .... Nhưng mà ai bảo a ta ko nói gì mà cứ chỉ lẳng lặng làm ... " lạnh ngoài nóng trong" a ta là thế sao?. Hoàng Phong cẩn thận dùng nước muối rửa vết thương cho tôi rồi dùng bông thấm nhẹ , nhìn a ta chăm chú làm như kiểu chuyên gia , sau đó cẩn thận băng bó lại .
- Cảm ơn ... - tôi mấp máy môi ..
- Cô có xuống ko? - giọng nói nhẹ nhàng nhưng chẳng có tý cảm xúc nào, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng anh ta nói, kề cả lúc bố mẹ a ta có hỏi gì thì cungc chỉ thấy lắc đầu vs gật nhẹ .
- Hả?... - tôi vẫn còn ngơ ngác sau khi nghe đc giọng ns ấy .
- Có đi đc ko đây?
- à... Ừm... Ko biết - tôi cố gắng chống tay đẩy người dậy nhưng ko thể .
- Lên đi ... - thấy thế Hoàng Phong ngồi xuống tỏ ý muốn tôi lên lưng để a ấy cõng
-... - tôi nhìn anh , người con trai này cho tôi cảm giác thật vững chắc nếu tôi tựa vào anh , nhưng tôi lại sợ rằng bản thân mình ko đc phép tựa vào nó .
- Cô có lên ko? Nếu ko lên tôi sẽ bế cô xuống đấy .
- Ò... Ừm ... - thôi thì mặc kệ tất cả đi , cơ hội sẽ mất nếu tôi ko chịu năms bắt nó từ bây giờ . Tôi ôm cổ anh đeer anh cõng tôi . Mùi hương đac biệt ấy sộc vào cánh muiz, mùi thơm ấy nhè nhẹ và thật dễ chịu . Tôi tựa nhẹ vào vai anh , thời gian cũng có hạn cho tôi gần anh nên có lẽ cứ mặc kệ trước đi. Mặc dù trong lòng cungz sợ chị Hà Linh nhìn thấy. Anh cõng tôi về khách sạn đi qua nhà nghỉ của mọi người đang tập chung hết ở đấy để chuẩn bị hành trình lên 1 khu mới lạ . Thấy Hoàng Phong cõng tôi vào mọi người tròn mắt nhìn . Anh đặt nhẹ tôi xuống ghế sopha . Bố anh vội chạy ra hỏi
- có chuyện gì vậy con?
- dạ cháu bị ngã ... - tôi xoa chân phải còn hơi đau của mình
- con có sao ko ? - mẹ tôi vội lại hỏi .
- có sao ko cháu? - mấy bác cũng túm tụm lại lo lắng cho tôi .
- cháu ko sao - tôi cười để mọi người bớt lo lắng .
- mọi người chuẩn bị đi lên khu di tích con có đi đc ko thế? - 1 bác trong đoàn lo lắng nhìn tôi .
- con đi đc mà . Xước nhẹ thôi ko sao đâu .
- vậy mn chuẩn bị ra xe thôi . Có gì con nói nhé để mn đỡ .
- Vâng con biết rồi .
Tôi chạng vạng đứng dậy suýt thì ngã, may Hoàng Phong cầm vào tay tôi , a chẳng nói câu nào chỉ nhìn tôi .
- Tôi tự đi đc mà ....
- đứng yên đi .
Giọng Hoàng Phong khiến mấy anh chị ngạc nhiên, thật sự rất hiếm khi nghe anh ấy nói . Mọi người ngạc nhiên kể cũng phải . Thấy thế chị Hà Linh chạy ra đỡ tôi
- Để e đỡ em ấy đc rồi . Anh ra trước đi .
Hoàng Phong im lặng nhưng mắt a ấy ko hề rời tôi dù chỉ là nửa dây, nhưng sau đó cũng bỏ tay ra khỏi người tôi , anh đeo lại tai phone rồi đi thẳng ra ngoài . Trên đường đi đến khu di tích , các anh chị ấy cứ liên tục hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và bắt tôi kể lại . Thật ngoài đưas bạn thân sắp biết truyện thì tôi chẳng muốn kể cho ai nghe cả. Nên cũng "chế" truyện .
- Chị bảo - chị Hồng Nhung ghé sát vào tai tôi như định nói gì đó
- Sao ạ? - tôi cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy chị ấy như khép nép
- E có biết e là người đầu tiên đc Hoàng Phong cõng ko? Nói đúng hơn người đầu tiên a ấy để cho e chạm vÀo người ấy.
- ý chị là sao?
- em lần đầu tiên đi chơi cùng cơ quan bố em đúng ko? Bọn chị đi lâu rồi có khi chai cả mặt vs a ấy rồi mà vẫn chưa ai đc nghe giọng a ấy . Mà hoàng phong ghét người khác đụng vào người lắm . Kể cả Hà Linh ....
- như nào ... E ko hiểu cho lắm .
- đúng là e trẻ con lắm . E chỉ cần hiểu e là ngươi đầu tiên cậu ấy cõng trên lưng, người đầu tiên khiến cậu ấy nói . Hà Linh chăm cho cậu ấy như thế mà đụng vào còn bị cậu ấy hất ra đấy .
- vậy à ... Mà chị có thích a ấy ko? - chả hiểu tại sao tôi lại buộc miệng hỏi câu này
-.... - ban đầu chị Nhung cũng sững người vì câu hỏi ấy nhưng cũng thở dài nhìn ra cửa sổ - ban đầu thì là có . Nhưng chị thấy chị Hà Linh quan tâm a ấy quá nên chị cũng rút . Chị nói thật cô ấy nhìn hiền vậy chứ thật ra ko phải người đơn giản . Chị vì bố nên mới chơi cùng .
-....
- chs chứ chị quý e ngay từ lần đầu tiên thấy em lên xe rồi .nên chị mới dám thú thật vs em .
- oh ....
- có gì cứ qua khu D phòng 201 gọi chị nha . E muốn hỏi về ai chị biết hết đấy ....
- Vâng ... Em biết r mà.
Tôi liếc nhẹ chị Hà Linh, mắt chị đăm chiêu nhìn người bên cạnh, chẳng hiểu từ lúc nào mà 2 người họ lại ngồi cùng ghế nhau. Tôi băt đầu có cảm giác chị ấy đang muốn khoá trái a ấy lại , muốn a ấy là của riêng . Nếu cứ ntn chắc đây là lần cuối tôi tiếp cận a ấy mất.
Chuyến xe dừng lại ở 1 bến tàu , tôi đc chị Nhung tận tuỵ chăm sóc . Chị Nhung cũng xinh nhưng có vẻ ko đc nổi trội cho lắm chắc có lẽ chị ấy ko thk họ thật . Đi bộ dọc bờ cũng đến chỗ con tàu đc đặt trước, 1 a hướng dẫn viên du lịch kéo chiếc cầu nhỏ để mn đi lên . Cái cầu nhỏ như thế này chắc phải tự mình đi mới qua được . Mọi người đã qua hết rồi thì mới sực nhớ ra Tôi đang trần trừ mãi ko biết sẽ đi thế nào .
- Cháu sang được ko? - 1 bác lo lắng hỏi tôi
-.... - tôi chỉ biết cười trừ . Bố tôi định xuống cõng tôi lên thì đúng lúc có người cầm tay tôi kéo lên vai nhấc bổng hẳn lên, tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình gọn gàng trên lưng Hoàng Phong . Anh ấy đặt tôi xuống khoang tàu , a ta cứ chăm chăm nhìn tôi đang lúng túng vì ánh mắt của mọi người đang hướng về . Mẹ tôi bước đến cảm ơn anh rồi đỡ tôi vào trong khoang tàu ngồi . Chuyến tàu khởi hành đến 1 hòn đảo nhỏ xa bờ . Cả chuyến đi tôi bắt đầu nghe thấy vài lời xì xào , có người còn hỏi bố mẹ tôi vs bố mẹ anh chuyện là thế nào nhưng cũng chẳng ai biêts đc thêm gì . Hơn 1 tiếng sau chuyến tàu cập bến tại hòn đảo . Lần này vì sát bờ nên a hướng dẫn viên xuống trước rồi đỡ từng người xuống một . Tôi lại là người bị bỏ lại cuối cùng khập khiễng bước lên mạn tàu , đúng số khổ mà.
- cố lên con . Cứ nhảy xuống r a hướng dẫn đỡ - mấy bác ở dưới cứ cổ vũ tôi nhiệt tình. Phải rồi mấy bác xuống hết rồi mà ! Tôi còn đag ko hiểu nhảy kiểu gì.
Thôi kệ cứ nhảy có ngã thì chắc cungz cắm mặt vào cát chả sao xấu hổ tý vậy . Tôi lấy đà bằng chân trái rồi bật xuống , đúng lúc ấy Hoàng Phong quay người về phía tôi , anh ấy đỡ lấy tôi tiếp đất 1 cách rất nhẹ nhàng . Đã thế lại còn đẹp như trong phim. A ẩn nhẹ tôi ra rồi quay đi bước thẳng về phía trước.
Chúng tôi đi dạo quanh hòn đảo, ngta bảo đây là hòn đảo đẹp nhất vào mùa hè vì có nhiều cây trái rất bon sai , nó là hòn đảo nhân tạo nhưng vẫn thu hút cực nhiều khách du lịch . Đi đc 1 vòng tôi thấy chăngr còn sức nên lựa luôn cái võng gần đó ngồi. Gió biển hất nhẹ vào mái tóc tôi làm chúng bay ra sau , mùi biển thật nồng nàn . Hòn đảo này thật yên tĩnh , nếu có thể tôi muốn ngủ 1 giấc .
- Cháu hết đau chân chưa? - tiếng 1 người đàn ông đằng sau tôi khiến tôi giật mình quay người lại thì ra là bác Hùng bố anh Hoàng Phong .
- dạ cháu ko sao - tôi đinh đứng dậy nhươngf chỗ cho bác thì bác đã vọi từ chối . Bác đưa cho tôi 1 trái nước dừa đc cắm ống hút sẵn .
- Dĩ Thuần này ... Bây giờ cháu có thể hứa với bác 1 truyện đc ko? - bác Hùng bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi vừa thấy lo lắng vừa thấy khó xử
- Truyện gì ạ? - tôi mặc kệ chẳng dám tản lờ đôi măts ấy đi .
- cháu cứ hứa trước đi .
-.... Vâng cháu hứa.
-... Cháu với thằng Hoàng Phong là như thế nào ?
Câu hỏi ấy đột ngột đến mức khiến tôi phải tròn mắt nhìn bác . - cháu cứ trả lời thật đi bác ko nói gì đâu .
- nhưng sao bác lại hỏi thế? Cháu vs a ấy chảng là gì ... Chúng cháu lần đầu tiên gặp nhau thôi mà .
- Vậy à .... Cháu đac biệt lắm đấy .
- dạ?
Bác ấy chẳng nói gì thêm chỉ cười rồi đi vào trong . Ban đầu tôi cũng thấy lạ , một loạt những câu hỏi hiện hằn lên trong đầu nhưng sau đó nhìn ra phía bờ biển thây anh đang đi qua từng vệt sóng nhỏ , tai vẫn đeo phone mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra phía biển .... Tôi thấy chị Hà Linh từ phía này chạy ra chỗ anh , chị ấy ko hề nói gì hay hành động gì chỉ im lặng đi song song . Ánh nắng lung linh phủ trên mái tóc của 2 người nhìn chúng như đang hoà quyện vào nhau ... Một cách thật ngọt ngào. Tôi thơr dài, có thể nói từ lần đầu thấy a tôi đã say nắng anh rồi , nhưng cho đến lúc a cõng tôi bờ vai ấy lại càng khiến trái tim tôi chệch nhịp . Ko biết cảm xúc của a là gì nhưng bên tôi luôn tồn tại hình bóng của a dù cho nó cách tôi 1 bức tường .
Chuyến đi ngày thứ 3 đã kết thúc , như thường lệ mỗi tối tôi tự mình đi bộ ra biển rồi mới về phòng ngủ , hôm nay do chân tôi có hơi đau nhưng mặc kệ thời gian ko chờ tôi khỏi đe đi ngắm cảnh đc . Nên tự mình lết ra đến biển , đi dọc bờ biển đc 1 lúc cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều . Tôi nghĩ nếu các bạn có điều kiện hãy nên đi dênd biển 1 lần , hãy chọn lúc chỉ có 1 mình bạn ấy, sau đó thả cảm xúc của mình vào tưngf con sóng ... Rồi phép màu sẽ đến với bạn . Đèn đường bắt đầu tắt dần chỉ còn vài chiếc đèn quảng cáo , bấy giờ tôi mới sách đôi dép của mình về khách sạn . Trên đường đi tôi thấy bóng của 2 người đang đứng dưới bóng đèn cạnh khu tôi nghỉ .
- giờ này còn ai nữa nhỉ? - vì tính tò mò cũng đi gần gần vào xem đấy là ai . 2 đồng tử như bị dãn căng ra , tôi thấy chị Hà Linh và a Hoàng Phong đang nc với nhau, với cự li thế này tôi ko thể nghe thấy họ nói gì . Chỉ biết đứng núp sau mà nhìn .
Tôi thấy chị Hà Linh đang nói cái gì đó , còn anh vẫn cưs im lặng chẳng hề hé nửa lời . Chị ấy bất chợt đặt tay vào eo a , đến đoạn này tim tôi cứ đập thình thịch . Chị ta vòng tay ra sau ôm lấy người a ấy . Hoàng Phong ko hề đây ra nhưng cũng ko hề đáp lại , a ta chỉ nhìn đi phía khác. Người tôi như muốn rụng rời ra, tim tôi thắt lại đau đến mức thở ko nổi . Tôi quay người bước sang 1 con đường khác ....
_________
Ngày thứ 4 trôi qua đối với tôi nó thật nặng nề cả ngày hôm đấy tôi cứ lặng trong phòng ko đi đâu cả, biển tôi cungz thấy chán .... Mọi thứ thật nhạt nhẽo ... Cho đến ngày thứ 5 , tôi quyết định đi ra ngoài để hít thở ko khí trong cái tình trạng came xúc nặng trĩu bản thân chẳng cònn muốn vui chơi cungz chẳng còn muốn kết bạn cười nói với ai . Tôi buộc dây giầy thật gọn gàng rôid mới bước ra ngoài. Đúng lúc đấy nhóm mấy a chị cùng đoàn cũng đi ra họ thấy tôi thì chạy lại hỏi thăm
- sao hqa em ko ra ngoài chơi ??? Chân vẫn còn đau hả?
-...
- Em thấy thế nào rồi ???
-...
- Ko ra chơi ở ý buồn lắm .
-...
- mọi người bây giờ định đi chơi quanh đây. Cùng đi nhé .
-... - tôi im lặng 1 hồi rồi liếc nhìn chị Hà Linh , chị ấy cũng đag nhìn tôi bằng ánh mắt ko mấy thiện cảm như trước - Em đỡ rồi . Mọi người đi đi . Em xin phép
Tôi lạnh lùng bước thẳng qua mặt chị ta mà ko hề hấng gì . Đúng lúc ấy Hoàng Phong cũng đi ngược theo hướng tôi , tôi mặc kệ ko thèm nhìn lấy 1 lần . Tôi nghĩ anh ta cũng chẳng quan tâm đâu mà . Đi đc 1 , 2 bước tôi nghe thấy tiếng chị Hà Linh chạy lên gần chỗ Hoàng Phong
- A... Anh Phong , tụi em định đi chơi bọn m đi chung nha .
Và đương nhiên là a ấy ko bao giờ đáp lại . Tôi đi thẳng ra chỗ mỏm đá lần trước ngồi , chả có ai đỡ cũng chả có ai bên cạnh một mình một nơi , mỏm đá này cách khá xa đất liền nên chẳng có ai ở đây . Giả sử như lần trước tôi có ngã và đập đầu vào mỏm đá chắc đến giờ xác tôi vẫn còn ở đây .
- Mệt quá ....
- Thì ra em ở đây à? - giọng của 1 người con gái rất đỗi quen thuộc khiến tôi giật mình nhìn xuống đúng như dự đoán của mình là Hà Linh . Chị ta mặc 1 bộ bikini màu hồng phấn , mặt đã xinh người lại còn đẹp đến từng centimet. Tóc chị ta vẫn còn ướt nhẹp . Chắc là do biển . Tôi nhìn Hà Linh nhưng chăngr nói câu gì mà quay ra nhìn về phía trước mặt .
- chị lên đc ko?
- .... Đc.
- sao em ko đi cùng mọi người ? - vừa nói dứt câu đã thấy chị ấy ngồi ngay cạnh tôi . Nhanh hơn tôi nghĩ
- Em muốn đi 1 mình hơn - tôi vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định vs chị ta . Thật sự bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế.
- có chuyện gì sao? Chị thấy e ko đc vui cho lắm . Hay e ko thích chị .
- Sao chị lại hỏi như thế ?
- vì lúc đầu em khác bây giờ em khác em ko vui khi gặp bọn chị .
- chị định nói gì với em ? - tôi ko thk kiểu vòng vo tốt nhất nên đi thẳng vào vấn đề . Tôi cung ko thk nc vs chị ta lâu .
- .... Em đúng là rất thông minh - chị ta cười nhẹ - chị đúng là có chuyện muốn nói với em .
- Vậy nói nhanh đi .
- em thích a Phong à?
- .... - tôi bắt đầu cảm thấy mình đag bị ng khác dò xét . Tôi cười khểnh rồi nhìn thẳng vào mắt chị ta - tại sao e phải thích a ta?
- Vậy sao ... Chị lại tưởng e như những người khác đều say nắng vì a Phong chứ ....
- chỉ có vậy thôi sao? Chị hỏi thế làm gì? Chị sợ e sẽ cướp a ấy của c à? Em nghĩ nếu là a Phong a Phong sẽ ngốc đến nỗi chọn e .
- ừ ... Chị chỉ hỏi vậy thôi mà . Em ko cần giải thích đâu . A Phong là người luôn làm theo lời bố mẹ dặn ko bao giờ làm trái .
- ý chị là sao??
- ban đầu chị tưởng a ý thích em nhưng c nhớ ra là lần tr bố em có nhờ a ấy giúp đỡ và chăm sóc cho em . Bảo sao a ấy để cho em gần như thế . Thôi chị ra trước đây . - chị ta nhìn tôi nở 1 nụ cười rạng rỡ như cái cách chị ta chào đón tôi lần đầu tiên.
Chị Nhung nói đúng , chị ta ko bao giờ là đơn giản . Đánh vào đòn tâm lý của người khác để họ tự rút trận sao? Chị ta yêu a Phong nhiều đến mức ấy hay sao .... Từng câu nói của chị ta tôi có thế đốp trả, nhưng đơn giản vì bản thân ko muốn gây sự và cũng ko muốn làm gián đoạn không khí nên cũng đành nhịn .
- Mất cả vui ! - tôi chèo xuống dưới . Trong lòng cảm thấy chỉ muốn kết thúc nhanh cái kỳ nghie chết tiệt mà bản thân cứ nghĩ nó kỳ diệu . Lúc xuống gần tới nơi tôi nhỡ đặt chân đau xuống trước làm trụ khiến người ko vững đc suýt đổ về sau thì có 1 bàn tay rắn chắc giúp tôi đứng vững . Mùi hương ấy ... Đooi tay ấy ... Ko ai khác là anh ... Ko hiểu a đến đây từ lúc nào ... Tôi có cảm giác a như bình phong bảo vệ ấy .... Bảo sao trái tim tôi cứ bị a khoá lại .
- Sao a ẩn hiện mãi vậy ?
-... - a ko trả lời chỉ nhíu mày nhìn tôi
- gì đây ? Tôi ko cần a giúp đâu ! - tôi lườm a rồi định quay người đi thẳng thì bị a nắm chặt lấy tay tôi
- chân cô ... Sao ... Rồi .... - vẫn cái cách nói chuyện lạnh nhạt
- khỏi rồi . A ko cần lo cho tôi đâu . Tôi tự biết mình thế nào . Với lại a đi lo cho thê thiếp của a đi . Tránh xa tôi ra . Tôi cũng ko cần a chăm sóc quan tâm tôi theo lời bố anh !!!!
Mặc kệ a ta muốn nói gì tiếp tôi cứ thế hùng hằn đi thằng . Chỉ vì a ta mà tôi cảm thấy bản thân thua kém người khác . Đã thế lại còn " anh ấy chỉ nghe theo lời bố mẹ anh ấy" thật hết nói nổi . Chẳng nhẽ từ trước đến giờ a ta chỉ đang làm "nhiệm vụ" đc giao à? Tôi chỉ là món đồ cho a ta chắc !!! Vừa tức vừa đau ... Tôi về phòng rồi khóc to.... Sau đó chìm sâu vào giấc ngủ .
Ngày thứ 5 ở biển trôi qua 1 cách vô vị , muốn yên ổn những ngày cuối mà ko đc .... Cả ngày hôm nay tôi lại tự nhốt mình trong phòng đeo đai phone .
- Con ko đi chơi đi à - mẹ tôi kéo tai nghe của tôi ra
- Con ko . Chán lắm .
- Hôm qua cũng ko xuống ăn . Các bác hỏi con đấy .
- Thì mẹ cứ bảo con ngủ . Hết .
- con bé này . Thế thì còn gì vui nữa .
- hừ ... Kệ con .
- mà này ... Mẹ thấy sao mấy đứa trẻ bây giờ thích kết hôn nhỉ?
Tôi đang định đeo tai nghe lại thì mẹ tôi hỏi câu khiến tôi giật mình
- hả? Ý mẹ là sao cơ
- thì hôm qua lúc ngồi ăn ... Hà Linh nó nói với bác Hùng là nó muốn đc làm dâu bác ấy .
- HẢAAA? - tôi bật dậy - cái gì? Mẹ nói rõ con xem nào
- Mày làm gì mà ghê thế con . Thì vốn dĩ 2 nhà ấy cũng có tính cho 2 đứa ấy thành 1 cặp ... Hà Linh nó vừa xinh đẹp vừa giỏi hợp với Hoàng Phong quá còn gì? Mẹ thấy 2 đứa ấy lấy nhau là truyện sớm muộn .
- vậy bác hùng trả lời sao hả mẹ ?
- thì bác cũng chỉ cười thôi ... Mẹ nghĩ nếu thuận có khi đám
Cưới thật
- Ko được!!! - lần này ko kìm chế đc tôi nhảy ra khỏi giươngf rồi đi thẳng ra ngoài ...
- con bé này sao vậy...?
Tôi đi thẳng ra chỗ mỏm đá , chanqgr hiểu vì sao lại đi ra đây . Cái gì mà đám cưới ? Tôi chỉ mới quen anh thôi mà ... Tim tôi bắt đầu nhói lên từng đợt cảm giác có hàng ngàn mảnh thuỷ tinh đâm vào , giá như tôi ko đi đến đây , giá như tất cả là mơ, giá như a ấy người tôi hằng mong ước ko có thật ... Thì tôi đâu như thế này .... Sóng biển nhấp nhô từng đợt sóng vẫn nối tiếp nhau ... Như nối tiếp nỗi buồn của 1 đứa con gái . Tôi chạy đi tìm anh , chẳng hiẻu bản thân mình sẽ định làm gì nữa nhưng lúc này tôi chỉ muốn đi tìm anh mà thôi .
Hoàng Phong tay đút túi quần , đeo phone đứng tựa vào 1 bức tường gần vườn hoa của khách sạn . Tôi cứ thế lao thẳng tới trước mặt anh , a đứng đó nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng ko hề có cảm xúc .
- Chân tôi khỏi rồi ! - cái quái gì thế này , sao đầu nghĩ 1 nẻo cách làm lại 1 nẻo thế này
-.... - vẫn như mọi khi ko hề nói gì chỉ đứng yên liếc nhẹ xuống đầu gối tôi .
Càng nhìn anh , tim tôi lại càng đau, măts tôi bắt đauaf cay xè biết là nếu nói tiếp tôi sẽ khóc ầm lên mất .
- Tôi chỉ nói thế thôi - tôi quay đi rồi chạy vội đi . Để mặc cho a ta vẫn cưs đứng yên 1 chỗ nhìn tôi .
Tối hôm ấy tôi lại ko tham gia bữa cơm với mọi người ... Tôi đi tìm thú vui cho mình . 17 tuổi chắc đủ tuổi vào club rồi . Hồi trước tôi hay đi cùng chị gái đc chị bảo kê, nhưng bây giờ có thể tự mình đi được ... Vui chơi 1 ngày có mất gì đâu . Với 1 con thất tình như mình thì chắc vào đấy giải toả vẫn tốt nhất . Trước khi đi đến đây tôi đã tìm hiểu kỹ có 1 club mở từ 7h tối đến 3h sáng hôm sau, là 1 club hạng sang nên tôi cũng yên tâm về việc an ninh . Club lúc nào cũng đông nghịt người , họ đến đây để hẹn hò , tìm người yêu, vui chơi hay để giải toà như tôi . Tiếng nhạc của DJ khiến mọi thứ như quấn vào với nhau, nơi này có lẽ là nơi sống động nhất thế giới . Tôi chọn 1 bàn ngồi gọi đồ uống có cồn loại nhẹ . Có lẽ sau chuyến đi này tôi sẽ dẹp luôn cái ý định về anh chàng hoàn hảo của mình , thật quá đáng với tôi mà ! Càng cố gắng càng ko nhận đc kết quả tốt đẹp nào cả . Nhưng a khiến tôi như chết lặng , trái tim dường như đã đóng sập lại ko thể mở .... Thật sự tôi rất buồn .
- Hi ... Em gái . Đến đây một mình à? A ngồi đây cùng em nhé - 1 người đàn ông trung niên , mặc 1 chiếc áo sơ mi chưa cài hết khuy, người nồng nặc toàn mùi rượu đã vậy trông hắn chanqgr khác gì mấy tên lưu manh
- tránh xa tôi ra đi - tôi ẩn hắn ra đi club gặp mấy tên như thế này là điều bình thường
- Kìa ngồi có một mình sao ko để anh ngồi cùng cho vui - càng nói hắn càng xán vào tôi khiến tôinổi điên lên
- Tôi đã bảo a tránh ra cơ mà - tôi đứng bật dậy ẩn mạnh hắn khiến hăns ngã nhào ra sau .
- con ranh này ... - hắn bị đẩy 1 cú đau điếng, loạng choạng đứng dậy - mày muốn chết à
Tôi ko phản ứng gì chỉ trực đợi hắn dương tay lên đánh mình thì....
- Mày là thằng nào ? Có bỏ tay tao ra ko hả? - hắn quát lên khiến những người xung quanh cũng phải lùi ra phía sau
- cô ấy đi cùng tôi - Hoàng Phong hăn giọng, tưngf chữ một nghe như ngàn con dao sắc bén muốn nuốt chửng tên kia khiến hắn tái mép mặt . Đungs lúc đó lực lượng vệ sĩ của club cũng chạy vào khiến hắn phải bỏ đi
- nếu còn gặp mày lần sau tao sẽ tính số với mày
Tôi quay lại chỗ mình ngồi thì bị a ta lôi đi ra ngoài . Tôi vùng vằn muốn thoát khỏi nó nhưng vì bàn tay ấy quá rắn chắc nên đành bất lực .
- Anh định đưa tôi đi đâu ? Anh bỏ tay tôi ra đi !!! A làm tôi đau !
-.... - Hoàng Phong dừng lại nới lỏng tay tôi ra , nhân lúc này tôi rụt lại rồi xoa cổ tay đang đỏ ửng của mình .
- a đến đấy làm gì? Tôi có cần anh giúp đâu ? Anh bị điên ak - tôi trừng mắt nhìn a ta nhưng trog lòng lại đau nhói .
- Tôi có nói là tôi giúp cô à? - a vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy nói chuyện với tôi khiến tôi chỉ muốn khóc oà lên - cô đến đây đc tại sao tôi lại ko đc ?
- vạy anh mặc kệ tôi chưs? A kéo tôi ra đây làm gì ? Sao a ko về với vợ sắp cưới của a đi!! - Nói đến đây tôi ko thể kiềm chế nổi bản thân mình , nước mắt tôi bắt đầu rơi ... Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt 1 chàng trai trông mình thật yếu đuối - anh quá đáng lắm ! Tôi ghét anh ! A là đá à? Sao mà lạnh lùng với tôi thế ? Mà ko sao ... A là của người ta nên lạnh lùng vs người khác là truyện bình thường .
Tôi lau nước mắt rồi định quay người bước đi thì chợt nhớ ra điều chưa nói
- Lần sau 2 người có ôm nhau thì cứ ôm lúc sáng đi ko cần rình lúc mọi người đang ngủ rồi ra ngoài hẹn nhau đâu . Thật đáng ghét mà .
Tôi đi thẳng về phía biển , nước mắt cứ chảy dòng dòng ko ngớt . Cảm giác như mình vừa buông 1 cái gì đó mà mình đã dốc bao nhiêu công sức cho nó . Vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm
- hưsc... Anh thật quá đáng ... Hức ... Sao ông trời bất công vậy chứ ... Mình còn chưa nói gì với a cơ mà ... Sao lại đi nhanh vậy chứ .... Tại saooooo
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? - Vừa hét đc dứt câu thì Hoàng Phong đã ở đằng sau từ bao giờ , chắc có lẽ a ta nghe hết tất cả những gì tôi "thổ lộ" với biển rồi.
- Ko có ... - tôi lúng túng
- cô chắc chứ ?
- Chắc ... Chắc ... Chắc ngàn lần chắc . A về với chị Hà Linh đi .
- Cô có chắc để tôi đi ko?
- Anh đi đi ... Đi luôn đi .
Tôi gào lên , nước mắt lại giàn dụa . Tôi đau, đau đến phát điên , cái came giac này còn kinh hơn là lúc tôi bị đập chân vào mỏm đá .
- Vậy sao cô phải khóc ? - Anh nhìn tôi 1 hồi rồi nhẹ nhàng hỏi ...
- Ko có ... - tôi quay đi vội lau hết nước mắt .
- Nếu cô ko nói tôi sẽ đi theo cô đến khi nào cô có câu trả lời đấy .
- Anh ....
- Tôi ko đùa với cô !
- Tôi đâu nói a đùa đâu . Tôi chỉ ghét anh thôi . A quá đáng lắm , a coi tôi như 1 nhiệm vụ mà bố a đề ra . Cứ cho là bố tôi vs bố a thân nhau đi anh cũng ko cần phait như thế chứ ? Tôi cungc là con gái mà !!!! Anh đâu có thực sự muốn quan tâm tôi đâu cơ chứ . A là đồ đểu .
-.... - Hoàng Phong nhíu mày nhìn thẳng vào mắt tôi - Ai nói với cô như vậy?
- Hà Linh ... Tôi thấy chị ta hiểu anh lắm đấy . 2 người đẹp đôi lắm mà !
- Cô ghen à?
- Anh điên à .... - Bị bắt trúng tim đen tôi liền đảo mắt đi chỗ khác vì sợ sẽ lộ ra sự thật
- ...
- Bố a lại bảo a đi tìm tôi để bảo vệ à? Thôi khỏi đi . Tôi mệt lắm rồi .
Tôi phẩy phẩy tay, rồi quay người bước đi .... 1 lần nữa bàn tay ấy lại giữ chặt lấy tôi , anh kéo tôi lại lần này sát hơn bao giờ hết . Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói
- Cô còn chưa nghe tôi trả lời mà? Có ai dậy cô cách ưngs xử như vậy ko?
-... Sao ... Sao nào ... - Tôi lúng túng , mặt bắt đầu ửng đỏ
- Thứ nhất tôi ko yêu Hà Linh
Thứ hai cô ta ko phải vợ sắp cưới hay phu thê của tôi
- Hừ ... A ko cưới nhưng bố mẹ a muốn như thế còn gì? Chị ta vưag xinh vừa tốt như thế .... Chị ấy yêu anh nhiều lắm
- Cô hay nhỉ? Ngươic yêu tôi giống như cô ta ko thiếu , người hoàn hảo như thế cũng ko thiếu . Bố mẹ tôi ko bao giờ bắt đc tôi làm caid gì nếu như tôi ko muốn .
- Anh đừng có điêu nữa đi ... Lần tr bố tôi vs bố a nhờ a chăm sóc tôi này nọ còn gì?
- Ý cô là vì như thế nên tôi mới để ý tới cô à?
- Ờ ... Ko phải như thế thì là gì cơ chứ ....
-.... - Hoàng Phong cười . Nụ cười của a ấy còn đẹp hơn bất kỳ cái gì trên thế giới này . Hoàng Phong bth ko cười đã ngất ngây lòng người thật ko hiểu nếu a ấy cưz giữ nụ cười ntn thì có khi người ngoài hành tinh sẽ bắt a ấy luôn mất
- A cười gì ... Tôi nói sai ak ....
- Cô đúng là ngốc thật - A gõ nhẹ vào đầu tôi - Vậy cô khóc vì điều đó sao?
- ... Ko
- Đừng có tảng lờ ánh mắt của tôi .
-..... Ờ thì sao? Kệ tôi ... Là tôi thích anh được chưa? Ai mà chịu đc cái cảnh ấy cơ chứ . Tôi biết tôi ko bằng ai , ko xinh ko giỏi giang gì ... Nhưng tôi vẫn có quyền đc yêu .... Hừ ....
-....
- Cứ cho là tôi ghen với chị Hà Linh đi . Nhưng mà ko hiểu sao tim tôi lại đau như thế...
-...
- Thà a cứ nói ngay từ đầu a ko muốn quan tâm tôi cho rồi đâu cần phải như thế đâu ....
Tôi lau nước mắt đang chảy dài .... Cảm giác đau đớn ấy tôi sẽ nhớ mãi .
- vậy nếu như tôi bảo là tôi tự nguyện vì em thì sao?
-.... - tôi rương đôi mắt ướt nhoè nhìn anh , tôi chỉ muốn khẳng định anh ko nói đùa - A điên à?
- Em làm gián đoạn cuộc sống của tôi trog vòng 1 tuần ... Bản thân tôi cũng ko biết tại sao nữa ... Tôi chỉ muốn bảo vệ e theo cách của mình . Em nói đúng Hà Linh là vợ chưa cưới của tôi nếu có thề ctoi sẽ lấy nhau vào năm sau mạc dù tình cảm của cô ấy là thật lòng nhưng bản thân tôi chỉ là vì công ty . Nhưng e có biết là vì e mà tôi ko còn muốn theo cái quyets định ấy nữa ko ?
- A đùa à? ... Tôi đâu có gì đặc biệt ... A thôg minh như vậy mà sao ngốc trog vc chọn vợ quá vậy ?
- Em nói tôi ngốc? Vậy tôi nguyện làm thằng ngốc ấy còn hơn . Vì tôi cũng thích em....
Anh lau nhẹ hai hàng mi đang rưng rưng vì nước mắt , rồi nhẹ nhàng đặt vào môi tôi 1 nụ hôn ... Tiếng sóng biệt dập dềnh bỗng trở nên mạnh mẽ hơn , những ngọn gió thổi qua làm bay mái tóc tôi . Anh là gió.... Nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo , dễ tan trong chốc lát ... Nhưng đôi lúc gió cũng là lá chắn che chở cho người nó yêu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro