Nhật Ký Của Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt mưa tí tách rơi ... Tạo thành một bản nhạc vỡ oà . Phương Vân ngồi đó ngắm nhìn chúng cùng tách cà phê nghi ngút khói , thời tiết hôm nay thật đẹp đó là đối với cô ... Vì cô yêu mưa .. Yêu như cái ngày đầu tiên cô gặp Trung Anh - một mối tình đầu ngọt ngào suốt 3 năm đại học . Nhưng cũng vào ngày mưa như thế này cô và anh ... Đã để nhau đi
- Mình chia tay em nhé . Anh nghĩ tiếp tục cũng ko được gì cho cả hai - Trung Anh trầm lặng nhìn Phương Vân
-....
- Anh xin lỗi
Phương Vân im lặng ko nói thêm được điều gì hơn . Cô chỉ nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng nói
- Mưa mùa hạ lúc nào cũng bất ngờ ...
Trung Anh nhìn cô đầy vẻ hoài nghi ... Anh sợ cô sẽ khóc vì chưa bao giờ anh muốn người con gái này phải rơi nước mắt vì anh .
- Taxi - Vân vẫy chiếc xe taxi gần đó rồi vội vàng lên xe ko kịp để Trung Anh nói
thêm câu nào . Tận trong sâu thẳm trái tim anh, chỉ muốn níu giữ cô lại nhưng lại ko thể . Và cứ thế anh để cô đi xa khỏi anh mãi mãi ...
*Trung Anh*
Tôi đứng đó nhìn bóng em khuất dần . Em nói em yêu tôi ... Tôi biết điều đó cả hai trong số chúng tôi đâu có ai muốn phải nói lời từ biệt . Trời bắt đầu mưa hối hả ... Hôm đó, tôi đã ko mang theo dù , mặc dù sáng thời sự có thông báo hôm nay trời sẽ mưa . Nhưng ko hiểu vì lý gì mà tôi mặc kệ . Từng hạt mưa rơi xuống vai tôi rồi vỡ oà .
Tôi quen Vân vào một ngày trời đầy nắng . Em là một sinh viên khoa Mỹ Thuật , lần đó tôi có thấy em sách cặp đi theo giáo sư vào trong trường . Lúc đầu tôi chả có ấn tượng gì với em , em ko xinh , cũng ko có gì là ấn tượng . Nên tôi cũng chỉ cho là "Học Sinh Mới Vào Thăm Các Khoa" như bao học sinh khác vẫn làm thôi ! Từ lần ấy , ngày nào tôi cũng gặp em . Như kiểu tôi với em có duyên ấy . Vào một buổi trưa . Khi các sinh viên đã tụ tập ăn uống , tôi bước ra từ thư viện thấy em đang đứng trước vườn hoa cặm cụi tô tô , vẽ vẽ . Lúc đầu , tôi cũng chỉ cười khểnh cho là "Con bé này bị hỏng dạ dày rồi hay sao ấy" . Tôi quay đi bước thẳng vào trong phòng ăn ... Khi tiếng chuông kết thúc buổi nghỉ trưa tôi đi qua vườn hoa . Vẫn thấy em đứng đó chăm chú vẽ bài mà ko hề biết chuông đã reo hết giờ nghỉ.
Những cơn mưa đầu hạ , xối xả và bất ngờ . Thật sẽ chẳng ai biết khi nào trời sẽ đổ mưa, có một cô bé vội vàng ôm lấy bài vẽ của mình vào trong người , để nó ko bị ướt , mặc cho bản thân mình đang dần ướt nhẹp vì nc mưa . Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn Vân , rồi cũng bật ô tiến tới gần em rồi che cho em , giúp em nhặt đồ vẽ rồi chạy vào giảng đường trú mưa .
- Cảm ơn bạn - Em quay lại nhìn tôi cười tươi như đứa trẻ ấy .
- Tôi trên cô 3 khoá đấy - Tôi quay lại nhìn em cố để vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt
- ... Dạ ... Em xin lỗi - Vẻ mặt em đỏ ửng khi bị tôi bắt lỗi " xưng hô" nhìn em thật đáng thương
- Ừ .. Thôi chắc học sinh mới nên tôi ko để ý đâu - Tôi quay lưng định bước lên lớp - À mà ... Lần sau khi cô có vẽ thì để ý một tý . Mưa còn ko biết . Những cơn mưa đầu hạ bất ngờ lắm . Sẽ ko biết nó xuất hiện khi nào đâu
Mặc cho em định nói gì đó tôi vẫn cứ thế đi thẳng lên lớp . Chả hiểu vì sao, mà cả ngày hôm đó tôi chỉ nghĩ tới em . Nghĩ tới nụ cười ướt nhèm nước mưa , và cái ửng đỏ trên khuôn mặt ấy nữa ! Em làm tôi ... Có cảm giác "Nhớ"
Và cứ thế ngày nào tôi cũng quan sát em qua cửa kính lớp học ... Hôm nào cũng thế Vân cứ đứng đó vẽ bài vẽ của mình . Tôi tự hỏi điều gì khiến em say mê "Nghệ Thuật" tới thế? Còn tôi thì chỉ mê mẩn với "khoa học" và các "vì sao" . Tiếng trống hết tiết lại vang lên , tôi thu gom đồ dùng vào cặp rồi chạy xuống căn-tin mua 2 cốc Cà-phê mát lành .
- Cô thích vẽ đến như thế sao? - Tôi đứng quan sát Vân một lúc rồi quyết định mở lời
- Vâng ... Vâng ...- em ngượng ngùng khi thấy tôi tới gần
- Này uống đi . Uống cho tỉnh . Từ lúc tôi ngồi trên lớp học mấy tiết rồi mà tôi vẫn thấy cô đứng đây vẽ mấy cái này . Tốt nhất nên bổ sung ít cafein cho tỉnh người rồi tiếp tục . Nếu ko cô sẽ ngất dưới nắng 30 độ C này vì thiếu nước đấy - tôi chìa ra cho em một cốc cà phê đang tan chảy vì trời nắng
Em đón lấy nó từ tay tôi rồi cúi xuống cảm ơn giống như kiểu tôi làm gì to tát lắm .
- Này ... Cô tên là gì? - Tôi ngắm nhìn bức tranh của em rồi mở lời
- Phương Vân ... - Em nhấp từng ngụm cà-phê
Đúng là cô gái này chẳng có cái gì gọi là ấn tượng ... Trừ cái tên của em ...
- Tại sao cô có thể mê mẩn nó như thế? - tôi nhíu mày
- Về cái gì ạ...? - em ngạc nhiên nhìn tôi
- Nghệ thuật ...
Trầm tư một hồi lâu tôi tưởng em săps trả lời tôi bằng một bài thuyết trình chứ ai ngờ ... Em chỉ nhìn tôi cười và nói - Em sinh ra là cho nghệ thuật ...
Sau buổi nói chuyện ấy ... Tôi và em ngày nào cũng gặp nhau ít nhất 2,3 lần sau buổi ăn trưa hay lúc tan trường ... Chúng tôi bỗng dưng thân nhau ... Và em hiểu tôi cũng như tôi hiểu em ... Cứ thế tình yêu nảy sinh từ lúc này .
*Phương Vân*
Chiếc taxi lăn bánh ... Nhưng mắt tôi vẫn hướng về anh ... Trời đã đổ mưa mà anh vẫn đứng đó, dẫu biết tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu chấm dứt kể từ lúc cơn mưa này rơi , nhưng trái tim tôi thì lại ko thể dứt . Nước mắt tôi từ từ rơi xuống , thấm vào môi ... Một vị mặn chát của tan vỡ ....
Tôi yêu Trung Anh từ lúc chúng tôi còn là sinh viên ... Tôi thích anh từ lúc trước khi anh biết tôi . Chỉ đơn giản là tôi gặp anh trong 1 lần anh vào quán ăn nơi tôi làm thêm , từ lần đó tôi đã yêu thầm anh và quyết định chuyển vào trường anh học .Nhưng khi chuyển đc vào đây thì tôi thật sự hối hận vì biết rằng ... Anh là một "tâm điểm" chú ý của các cô gái trong trường , anh giỏi khoa học, lẫn thể thao , vẻ bề ngoài của anh được tính theo thăng điểm 10/10 đôi mắt xanh của biển cả ... Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cũng đủ làm ta siêu lòng . Nhưng tôi hiểu , yêu cũng chỉ là yêu thôi làm sao có thể với tới một người như anh ... Quá hoàn mỹ đối với một đứa con gái như tôi . Ấy vậy mà ... Vào một ngày trời mưa mùa hạ , anh lại đến bên tôi bất ngời và vội vã như cơn mưa ấy . Cũng phải cảm ơn , nghệ thuật đã đưa anh tới bên tôi một cách "Tò mò" của một đứa con trai của khoa học .
Và cứ thế tình yêu ấy lớn dần ... Tôi lúc nào cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi đến với nhau , nhưng chớ trêu thay ông trời lại đẩy chúng tôi đi xa vào cái ngày mưa vội vã của mùa hạ . Tôi tự hỏi sao anh lại giống cơn mưa hạ ấy đến thế ... Anh đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ . Tôi về nhà trong trạng thái "mất ý thức" , quẳng hết ảnh của chúng tôi và những món quà cho ngày đặc biệt cũng đc gói gọn trong cái thùng cát-tông . Cả ngày hôm ấy tôi ko nói ko rằng ... Chỉ chôn chân mình trong căn phòng, tự bản thân chuốc cho say mèn , rồi lại khóc . Tôi tự hỏi ko biết anh ấy có nhớ tôi ko? Ngoài trời đang mưa ... Từ bây giờ tôi phải trải qua những ngày mưa ko còn anh .
*Nhật ký ngày mưa*
Ngày mưa thứ nhất ...
Cô và anh đã xa nhau 3 ngày ... Cả hai đều day dứt , có thể họ chia xa thật nhưng trong lòng họ ko cho phép họ xa nhau . Nhưng họ cũng ko tìm đến nhau .
Ngày mưa thứ hai ...
Phương Vân ngày một tệ hơn ... Cô để bản thân mình đi theo những cuộc vui vô thời hạn . Vì cô nghĩ chỉ có như thế mới quên được Trung Anh . Nhưng càng say thì lại càng tỉnh . Cô lại càng ko thể quên đc anh , qên đc cái hình bóng thân quen quan tâm cô ngày qua ngày . Bạn cô đã liên tục khuyên bảo cô quên anh đi . Vì trên thế giới này đâu thiếu người yêu cô . Nhưng bản thân ko để cô quên "mối tình đầu" ấy
Ngày mưa thứ ba...
Phương Vân lại trở về nhà trong trạng thái nồng nặc mùi rượu . Cô vô tình bấm số điện thoại của anh ... Cô chỉ muốn anh nghe cô nói 1 lần . Cô chỉ muốn lắng nghe giọng anh dù chỉ là 1 lần cuối cùng . Vì cô nhớ anh ... Rất nhớ anh . Đáng nhẽ ngày hôm ấy cô nên dừng chiếc taxi lại và che cho anh như cách anh đến bên cô hồi đó .
1 lần gọi ... Rồi 2,3 lần tất cả chỉ là 1 tiếng tút dài ... Nước mắt lại rơi trên gò má yếu ớt của Vân ...
Ngày mưa thứ tư...
Vân quyết định sẽ xoá bỏ hình bóng của anh ra khỏi trái tim mình , vì cô biết dù cho cô có uống say bao nhiêu đi nữa , chơi bao nhiêu đi nữa, cô sẽ đau nhiều hơn ... Tại sao phải bỏ phí cuộc đời mình vào một chàng trai ko cần mình . Vân đứng lên khoác balo lên đồi thông ... Thả mình vào những cảm xúc thật sự và vẽ lên thành 1 bức tranh . Cô từ giờ sẽ ko khóc nữa . Cô hứa với bản thân mình ...
Cô quay lại trường vào một ngày ko còn mưa ... Vô tình đi qua phòng nghiêm cứu của lơp Trung Anh . Vân bỗng dừng lại nhìn vào trong ... Phòng trống rỗng ko có một ai . Cô thở dài rồi tiếp tục bước đều .
Vân đăng ký tham gia cuộc thi "Mỹ thuật toàn quốc" bây giờ điều cô muốn là 2 chữ "bận rộn" vì có như thế cô mới ko suy nghĩ linh tinh ... Rồi cô cũng sẽ quên Trung Anh .
Ngày mưa thứ năm ...
Bức tranh ngày mưa đã được hoàn thành . Cô chuẩn bị đi nộp bài thì tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi . Cô nhấc máy - A lô? Ai vậy?
- Em có phải Phương Vân ko? - giọng một cô gái ở đầu dây bên kia
- Đúng rồi . Nhưng ai vậy ? - cô ngạc nhiên
- Chị là bạn thân của Trung Anh . Em có thể đến nhà Trung Anh ngay nhé ! Truyện gấp lắm !
Chưa kịp để cô nói thêm người con gái ấy đã dập máy . Tự dưng lòng cô thấy bồn chồn . Cô vội đặt tấm bản vẽ xuống rồi lao ra ngoài như tên bắn chạy đến nhà anh . Cô vừa đặt chân tới cổng ngôi nhà thì đã thấy một ngừoi con gái đã đứng trước cổng từ bao giờ .
- Anh Trung Anh làm sao vậy chị? - giọng cô run run
- Em vào đi - Cô gái dẫn Vân vào nhà .
Căn nhà trở nên yên ắng ... Có chút gì đó đượm buồn trong căn nhà này . Những bạn học của anh đều có mặt đầy đủ . Điều đó càng làm cô sợ hơn
- em tự vào đi
Cô mở cửa vào phòng . Trước mắt cô là anh ... Nhưng ko phải là ngừoi tưoi cười với cô khi cô tới nữa . Anh nằm bất động trên giường với cái ống thở ôxi . Vân nhưng bị bất động cô nhìn anh . Giọng run run
- Anh ... Anh ý sao ... Sao vậy chị?
- ...
- Sao chị ko trả lời em??? Anh ... Ý sao vậy?
- Trung Anh nó bị bệnh máu trắng em à ...
- Chị nói dối
Cô ko tin vào lời của cô gái đó . Cô theo phản xạ ôm chầm lấy anh ... Miệng ko khỏi gọi tên anh " Trung Anh ... Anh dậy đi ... sao anh lại nằm đây?...đừng đùa với em chứ ... Chị ý nói dối mà anh dậy chứng minh cho em đi" đáp lại tiếng gọi ấy là sự im lặng . Cô gào khóc ... Cô tự trách bản thân mình tại sao lại bỏ anh giữa trời mưa như thế ... Cô đã làm gì cơ chứ ? Tiếng khóc ngày một to hơn , ai nấy trong căn phòng đều cảm thấy xót thương cho mối tình này ...
Mưa ... Lại một lần nữa mưa lại rơi trong mùa hạ . Lần này , mưa đem anh đi xa cô vĩnh viễn và ko thể trở lại đc nữa ...
- đây là đồ trung anh để lại cho em . Có lẽ em là người mà cậu ấy yêu nhất . Trước khi cậu ấy cấp cứu, cậu lấy liên tục gọi tên em . - Linh đưa cho cô một cái hộp nhỏ màu hồng đc bọc rất kỹ - anh ấy thật sự yêu em rất nhiều Phương Vân à ...
Sau buổi đưa tang Trung Anh ... Cô một mình ôm chiếc hộp rồi tới khu vườn hoa của trường nơi hai người gặp nhau . Cô mở chiếc hộp , bên trong là những món quà cô tặng cho anh , kèm theo đó là một bức thư chưa đc mở .
" Cô bé của anh thân mến !
Có lẽ lúc em đọc bức thư này cũng chính là lúc anh ko còn trêu đời này nữa . Anh xin lỗi vì ko thể cùng em đi tiếp , nhưng anh hứa dù cho thế nào anh cũng vẫn luôn bên em . Vì trái tim của anh đủ chỗ cho em rồi ! Và a sẽ mang theo nó ngay cả khi anh ko còn. Từ giờ ko có anh , em hãy tự chăm sóc mình, đừng khóc vì anh , đừng uống say hay đừng đi về muộn nữa . Vân à! Lúc chũng mình chia tay anh lúc nào cũng theo dõi em , nhìn em buồn vì anh , đau vì anh, anh thật ko muốn thấy . Cho tới khi anh vào viện , anh nghe bạn anh kể emđãquay lại trường và còn đăng ký thi Mỹ thuật toàn quốc . Anh mừng cho em! anh có thể yên tâm mà ra đi đc rồi. Những món đồ trong hộp này là đồ anh muốn em giữ thay anh đc ko ? Anh chỉ xin em hãy luôn cười , đừng khóc vì anh ... Quan trọng là đừng vẽ mà quên cả những cơn mưa đầu hạ . Anh yêu em . "
Cô nhẹ ôm bức thư vào trong lòng ... Một cơn gió lươt nhẹ qua mặt cô như muốn lau khô hai hàng nước mắt . Cô nhẹ mỉm cười ...
" Em biết anh vẫn ở đây ngay cạnh em . Và em sẽ luôn yêu anh . Cơn mưa mùa hạ của em à"... Phương Vân đứng dậy cầm bút và bắt đầu vẽ những nét vẽ đầu tiên . Ở nơi đó có một tình yêu sẽ ko bao giờ mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro