Chương 20. Bụng phình to như cái trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di

Ngụy Tô Thận nhìn chằm chằm tên nhóc lùn tròn vo béo ú, không khống chế được bàn tay tà ác của mình, nhéo nhéo.

Xúc cảm tương đối khá!

Phương Sam nhíu mày: "Đừng có táy máy tay chân."

Ngụy Tô Thận cảm thấy thật là thú vị, ngay cả giọng mắng chửi người ta cũng là giọng sữa ngọt lịm. Tựa hồ nhận thấy được ý nghĩ của anh, Phương Sam khịt mũi một cái, xoay người đưa lưng về phía anh, cái mông mập mạp cũng theo đó nghiêng sang bên, ôm tay hờn dỗi, run rẩy run rẩy như lá cờ nhỏ tung bay trong gió, như có ý bảo Ngụy Tô Thận mau tới vỗ mông tui đi nè.

Ngụy Tô Thận ý thức được suy nghĩ hiện tại của mình rất nguy hiểm, nhưng mà vừa nhìn thấy cái mông thịt mềm nhũn lại không thể vứt bỏ được cái ý niệm này, vội ho một tiếng: "Trước đổi về nguyên bản đi."

Tròng mắt Phương Sam chuyển động, vừa nhìn thì biết ngay anh đang có chủ ý xấu nào đó, hắn búng tay, một màn không báo trước xảy ra——

Tay chân ngắn ngũn chậm rãi vặn vẹo, trong miệng còn ngân nga bài hát: Hãy nhìn bảy mươi hai lần biến hình của tôi, cho dù trái tim bạn có cứng như sắt cũng sẽ tan chảy sau khi nhìn thấy cảnh này".

Phương Sam vừa hát vừa nhảy nhót, thỉnh thoảng ngước mắt lên quan sát vẻ mặt của Ngụy Tô Thận, xác định phòng tuyến tâm lý của đối phương đã tan rã, mới bò lên đùi Ngụy Tô Thận: "Cho tôi chút rượu."

Ngụy Tô Thận bị mê hoặc, ma xui quỷ khiến gật đầu, sau khi phản ứng kịp mình đang làm gì liền sửa lời: "Không được."

Bàn tay nhỏ bé của Phương Sam vỗ bàn một cái, chống nạnh nói: "Anh đã xem biểu diễn rồi thì phải trả tiền!"

Trong chớp nhoáng này, Ngụy Tô Thận chắc chắn hắn không còn giữ được hình tượng em bé đáng yêu nữa: "Một chai rượu, cậu biến trở về trước đi".

Đã có lợi thế thì mọi chuyện dễ bàn rồi.

Phương Sam lại biến trở lại thành con gà trống diễu võ dương oai, cái mỏ nhọn lầm bà lầu bầu: "So với thiết lập tình nhân nhỏ lẵng lơ, ký chủ vậy mà thích thiết lập trẻ con mập mạp hơn". Hắn lại cười ác ý mấy tiếng. "Đúng là sở thích độc đáo".

Nói nhiều cũng không có ích gì, Ngụy Tô Thận biết rõ cố gắng lý luận với con gà này chính là tự mình làm khó dễ với mình.

Đêm nay Phương Sam đặc biệt nhạy bén, lại một lần nữa nhìn thấu suy nghĩ của Ngụy Tô Thận: "Thật ra tôi cũng cảm thấy giống như vậy, có đôi khi nói chuyện với ký chủ giống như nước đổ đầu vịt vậy".

"..."

Phương Sam và Ngụy Tô Thận bàn bạc với nhau ngày thứ hai sẽ đến nơi xảy ra án mạng xem xét một chút, lúc ra cửa Tiêu Chí Đồng gọi Ngụy Tô Thận lại: "Hành động nên khiêm tốn một chút".

Sau khi Ngụy Tô Thận gật đầu, Tiêu Chí Đồng bỗng nhiên nhíu mày. "Cậu còn nhớ chấp pháp giả chứ?"

Ngụy Tô Thận lục lọi trong trí nhớ của nguyên chủ nhưng lại không tìm được bất kỳ ký ức nào có liên quan đến chấp pháp giả.

Tiêu Chí Đồng: "Lúc cậu khoảng 8, 9 tuổi, cậu không phục sự quản giáo trong nhà, bị người khác xúi giục chạy ra khỏi thành phố đuổi quỷ, được chấp pháp giả cứu đưa trở về".

Con nít 8, 9 tuổi đã có năng lực ký ức nhất định, nhưng mà Ngụy Tô Thận xác định trong đầu mình không có đoạn ký ức này.

Tiêu Quân đang ngẩn người, nghe thấy vậy thì nghiêng đầu nói: "Ngày đó vừa lúc trời mưa rất to, anh hai sau khi trở về thì bị sốt cao cả đêm, nhớ không được đầy đủ cũng là chuyện bình thường".

Tiêu Chí Đồng chậm rãi nói:  "Chấp pháp giả làm việc rất có nguyên tắc, gần như không có sai sót trong công việc, dưới tình huống bình thường, quỷ chết đói tuyệt đối không thể nào lẻn vào trong thành phố".

Ngụy Tô Thận liếc ông một cái. "Có nội gián".

Tiêu Chí Đồng bất đắc dĩ: "Đừng có nói bậy, nhưng phải cẩn thận một chút". Khóe mắt ông vô tình liếc qua con gà trống luôn nuôi ý tưởng ăn vạ. "Có lẽ là do ta lo lắng quá".

Có con gà này ở đây, nên là người khác cảnh giác mới đúng.

Ngụy Tô Thận: "Gặp phải chấp pháp giả thì làm sao phân biệt được?"

Tiêu Chí Đồng còn có việc không có thời gian nói nhiều với anh, quay sang nháy mắt với Tiêu Quân, người sau nói tiếp: "không cần phải phân biệt, chỉ cần nhìn thấy là biết".

Hắn là học trò của Lưu Bình, từng gặp qua rất nhiều chấp pháp giả: "Những người đó đều rất khắc nghiệt và lạnh lùng, mọi việc đều phải làm theo quy định của bọn họ, với lại bọn họ cũng không ưa đám đệ tử của các gia tộc như chúng ta".

Ngụy Tô Thận: "Hai bên hẳn là không nên có xung đột với nhau".

Tiêu Quân cười cười: "Hầu hết các chấp pháp giả điều dựa vào sự cố gắng và tài năng của bản thân để phấn đấu leo lên vị trí cao, còn con em các gia tộc nhưng chúng ta sinh ra đã đứng ở vạch cao hơn một chút, luôn có sự phân biệt đẳng cấp giàu nghèo như vậy, con cháu nhà giàu dù có bỏ ra nỗ lực nhiều hơn nữa, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy được một phần, dù sao chúng ta sử dụng nguồn lực quả thật không ít".

Không thể không nói, hắn ta có cái nhìn rất rõ ràng trong chuyện này.

Tiêu Quân lại nói: "Trong tay chấp pháp giả đều có tư liệu của chúng ta, tuy thấy chúng ta rất ngứa mắt, nhưng khi gặp phải cũng sẽ giúp một tay. 'khí' trên người của thầy đuổi quỷ rất đặc biệt cũng rất dễ nhận biết, thông thường những thầy đuổi quỷ vẻ mặt luôn lạnh như băng, tự nhiên nhìn thấy anh là không ưa, hơn phân nửa chính là chấp pháp giả ".

Ngụy Tô Thận: "Khả năng trong chất pháp giả xuất hiện nội gián có lớn không?"

Tiêu Quân: "Theo nhận biết của tôi thì rất ít khả năng. Những chấp pháp giả này tuy ỷ vào phẩm cấp và luật lệ để tự cao tự đại, nhưng để có thể trở thành chấp pháp giả cũng phải trải qua quá trình khảo hạch và sàng lọc rất nghiêm khắc mới chọn lựa được".

Ngụy Tô Thận một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, lông mi rủ xuống tựa như đang có điều suy nghĩ, một lát sau thì lại như hiểu ra. "Thì ra là vậy".

Vừa nói vừa đi ra ngoài.

Tiêu Quân vội vã đuổi theo ra: "Cái gì là như vậy! Nói chuyện thì đừng nói có phân nửa chứ!".

Nhưng mà bước chân của Ngụy Tô Thận cực kỳ nhanh, chỉ mới một thoáng đã đi rất xa, Tiêu Quân bị rớt lại thở phì phì tức giận mắng.

Xác định đã đi khỏi nhà họ Tiêu đủ xa, Phương Sam lại một lần nữa hóa thành đứa bé mập mạp được Ngụy Tô Thận bế.

Nhìn thấy chặng đường còn dài, Ngụy Tô Thận nhìn chằm chằm nói. "Tự mình xuống đất đi đi".

Phương Sam cũng không phản đối.

Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ đi về phía trước, Phương Sam không hiểu sao bỗng nhiên nói một câu: "Rất thú vị phải không?"

Ngụy Tô Thận gật đầu: "Trái tim."

Nhiệm vụ lần này là thu được trái tim của quỷ chết đói, quỷ chết đói vốn không nên có thứ này, nhưng nếu trong cơ thể nó thật sự có một trái tim biết đập, thì không phải là không có khả năng thoát khỏi sự phán đoán của chấp pháp giả.

Phương Sam: "Có một trái tim quả thật có thể bắt chước hơi thở của người sống".

Nơi đầu tiên bọn họ đến là trường học nơi nữ sinh theo học trước khi chết, trường đại học này không được quản lý chặt chẽ lắm, trước cửa có rất nhiều xe đẩy nhỏ bán đồ ăn vặt, nhiều giáo viên và học sinh vẫn còn đang trò chuyện và chờ mua các loại bánh nướng.

Phương Sam vừa xuất hiện liền hấp dẫn sự chú ý của đám đông.

"Họ là cha con à?" Có hai nữ sinh thì thầm với nhau.

"Tớ thấy không giống lắm, anh ấy còn trẻ quá mà".

Ánh mắt của mọi người lúc lại nhìn Ngụy Tô Thận lúc lại nhìn sang Phương Sam, cảm thấy choáng váng vì không biết nên nhìn ai trước.

Tuy nhiên sự chú ý của mọi người phần lớn vẫn tập trung vào Phương Sam, những anh chàng đẹp trai thì thường thấy, nhưng một đứa bé đầy linh khí như vậy thì hiếm.

Phương Sam: "Đưa tiền cho tôi, tôi muốn ăn bánh hành".

Ngụy Tô Thận đưa cho hắn 50 tệ.

Phương Sam đi tới trước nở nụ cười lộ ra hai cái răng hổ bé xíu, đám nữ sinh đang xếp hàng phía trước như muốn tan chảy, bọn họ vội vàng nhường cho hắn vào mua trước, Phương Sam nỗ lực phơi bày gương mặt, ai tới chụp hình cũng không từ chối.

"Làm sao vậy?" Cô gái đang chụp ảnh cùng hắn cảm thấy thân thể của Phương Sam bỗng nhiên cứng đờ, quan tâm hỏi.

Phương Sam lắc đầu, làm động tác đưa hai ngón tay chữ V, lưu lại một tấm ảnh chụp chung ngọt ngào.

Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được một khí thế âm trầm đang tập trung vào mình.

Nhận bánh rán từ trong tay ông chủ, Phương Sam ngoan ngoãn đi trở lại bên cạnh Ngụy Tô Thận. "Có chú ý thấy gì không?"

Ngụy Tô Thận gật đầu: "Xem ra không cần đến hiện trường những vụ án mạng khác nữa".

Một lớn và một nhỏ, người ngoài nhìn thấy là cảnh tượng em trai nhỏ đang nhõng nhẽo với anh trai, đẹp đẽ đến mức miễn bàn.

Ngụy Tô Thận bế hắn đến một quán cà phê gần đó, trên tường đầy những hình vẽ bậy, giá cả rất rẻ.

Phương Sam dùng khẩu hình miệng nói một từ "Rượu".

Ngụy Tô Thận nghiêm túc từ chối. "Trẻ vị thành niên không được uống rượu".

Sau đó, anh gọi cho mình một cốc cà phê và một cốc nước chanh cho Phương Sam, dưới cái nhìn đầy lên án của đối phương, Ngụy Tô Thận bình tĩnh uống cà phê.

Phương Sam bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ, có một tia quan sát khiến cho hắn không thoải mái, lúc có lúc không. "Hi vọng là quỷ chết đói bị tôi thu hút đến chứ không phải là một kẻ buôn người".

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói: "Bọn buôn người sẽ không dùng ánh mắt mang theo sát ý như vậy".

Phương Sam: "Anh có thể cảm nhận được điều đó sao?"

Trước đây Ngụy Tô Thận gặp phải ám sát không phải là ít, qua nhiều năm tích lũy được một loại trực giác như dã thú.

Phương Sam không có nhạy cảm như anh ở phương diện này, nhưng mà mắt bỗng nhiên giật giật mấy cái: "Vậy anh có cảm giác bị người ta khinh thường hay không?"

Ngụy Tô Thận chớp mắt, hơi hơi nghiêng mặt, quả nhiên nhìn thấy một thanh niên chừng hơn 20 tuổi, ánh mắt hơi đảo qua đây kèm theo chút khinh thường.

"Chấp pháp giả phải không?"

Phương Sam cười hì hì nói: "Hơn phân nửa đúng là vậy". Vừa nói vừa nghiêng người sang để lộ ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Thanh niên ngẩn người, híp mắt một cái,..... Đúng là một đứa trẻ đáng yêu, giống như một cái bánh bao thịt vậy.

Phương Sam nhìn Ngụy Tô Thận một cái khiêu khích.... Anh có thấy tôi rất được người ta yêu thích không?

Ngụy Tô Thận mỉm cười, không thừa nhận cũng không được, dáng vẻ lúc này của Phương Sam đúng là làm cho người ta phải thương yêu, ngay cả hai gò má phồng lên một cách cố ý cũng dễ thương nữa.

"Đối xử tốt với hắn ta một chút". Phương Sam không đầu không đuôi nói một câu.

Ngụy Tô Thận như đã nghe rõ, cười mà không cười.

Phương Sam quay sang chỗ thanh niên nọ đang ngồi bĩu môi, nhỏ giọng nói. "Đây chính là sức lao động miễn phí đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro