Chương 25. Thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di

Phương Sam này nọ í é nỗ lực dẫm lên lưng Ngụy Tô Thận một hồi lâu, qua thật lâu mới thở hổn hển nói. "Thuê lao động trẻ em là phạm pháp."

Khoé mắt Ngụy Tô Thận hơi nhếch lên, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, giọng điệu không khác gì mấy lão chủ quán khốn nạn trên tivi. "Giỏi thì kiện tôi đi".

"..."

Phương Sam trèo từ trên lưng Ngụy Tô Thận xuống. "Tôi nhớ kỹ anh rồi".

Ngụy Tô Thận thờ ơ, chậm rãi mặc quần áo, rửa mặt, hai tay cắm trong túi quần đi xuống lầu. Ở sau lưng của anh, sự ngây thơ trong mắt Phương Sam đã không còn, mà đổi sang âm u kỳ lạ.

Tiêu Quân đang dùng bữa với gia đình, trước mặt Tiêu lão gia tử đóng vai một đứa cháu ngoan, ngẩng đầu một cái thì mình thấy Ngụy Tô Thận trong bộ dạng hết sức lông bông đang đi về phía mình.

Ngụy Tô Thận nhíu mày, trước giờ, mỗi bữa sáng đều sẽ đợi mọi người đến đông đủ mới bắt đầu dùng.

Tiêu Quân như thể biết anh đang suy nghĩ gì: "Tôi có đi qua kêu anh, nhưng đứa nhóc đó nói hai người còn muốn ngủ thêm một hồi nữa".

Ngụy Tô Thận lên tiếng chào hỏi trưởng bối, ngồi xuống uống một bát cháo trắng.

Tiêu Chí Đồng thấy anh không có ý định đi ra ngoài ngay, dường như đang chờ đợi thì đặt đũa xuống: "Con muốn đi ra ngoài với tiểu Quân à?"

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Tiêu Chí Đồng nhíu mày: "Em trai của con là một người thành thật, đi ra ngoài đừng bắt nạt nó".

Tiêu Quân đang gặm bánh bao cảm thấy trong lòng chua như chanh... Lời này nói chậm rồi, hiện tại mình đã phải làm việc không công rồi.

"Con ăn no rồi". Ăn không thấy ngon nữa, Tiêu Quân cầm theo la bàn, đi theo Ngụy Tô Thận ra cửa.

Tiêu Chí Đồng vốn định mở miệng gọi lại, Tiêu lão gia tử đột nhiên nói. "Để chúng nó đi đi".

"Có lẽ là đi tìm quỷ chết đói". Tiêu Chí Đồng lắc đầu. "Con nhận được tin tức, con quỷ chết đói đang làm mưa làm gió này rất có thể đã biến dị".

Vốn quy củ của nhà họ Tiêu là ăn không nói ngủ không nói, Tiêu lão gia tử ý bảo người hầu dọn hết thức ăn trên bàn đi, mới chậm rãi nói. "Con còn nhớ người tên Lý Chí không?"

Tiêu Chí Đồng: "Là cái người đã thí nghiệm trên người sống ạ?"

Tiêu lão gia tử: "Ta đã từng gặp qua một lần, có chút tài năng nhưng lại rất tham vọng, tuy nhiên hắn ta cũng đưa ra được một lý thuyết rất thú vị, thiên phú của con người có thể tăng lên theo từng ngày".

Tiêu Chí Đồng cau mày, những lời này có tác dụng ở một phương diện khác, ví dụ như các loại huấn luyện trí nhớ thì có lẽ có hiệu quả, nhưng trong lĩnh vực đuổi quỷ thì thiên phú mới là quan trọng nhất.

Tiêu lão gia tử trầm giọng nói: "Lý Chí cho rằng có thể thông qua thủ đoạn nào đó đem năng lực của lệ quỷ chuyển hóa cho mình, lúc đó hắn ta đã có ý tưởng sơ bộ, có thể nói cấp trên cũng nhắm một mắt mở một mắt, muốn xem liệu có thể mang lại thành công hay không. Nếu không phải càng về sau hắn càng đi quá xa đến mức bắt người sống làm thực nghiệm, thì sẽ không bị cưỡng chế ngừng hạng mục này".

Tiêu Chí Đồng từ nhỏ đã được Tiêu lão gia tử dạy dỗ, biết mọi thứ đều phải có điểm mấu chốt, vì vậy ông rất coi thường cách làm này.

"Sau này Lý Chí ly dị vợ, buồn bực mà chết, nhưng mà hắn ta vẫn có một đứa con trai, gọi là Lý Khai, tuổi tác so với Tiêu Kỳ không lớn hơn bao nhiêu".

Tiêu Chí Đồng: "Ý của ngài là đứa trẻ này thừa kế ý chí của cha nó ư?"

"Đều là những thủ đoạn hèn hạ không đáng nhắc đến". Tiêu lão gia tử khoát tay: "Đường ngang ngõ tắt khó thành đại sự, con cũng đi trông chừng bọn nhỏ đi, lúc cần thiết thì ra tay".

Tiêu Chí Đồng khẽ gật đầu.

.

Hôm nay là ngày làm việc, trên phố thương mại cũng không có mấy người.

Tiêu Quân sánh vai đi cùng Ngụy Tô Thận, thỉnh thoảng nhìn con gà trống trên đầu vai anh một chút. "Con gà này..."

Ngụy Tô Thận liếc nhìn hắn. "Làm sao?"

"Thật biết điều". Dưới cái nhìn của Tiêu Quân, gà trống có vẻ hơi quá ngoan rồi. "Đã hơn nửa tiếng nó không có gây sự".

Chỉ là một cái xác gà trống bị cổ trùng điều khiển, lấy đâu ra linh trí mà nói.

Ngụy Tô Thận không đổi sắc mặt. "Gần đây đẻ trứng nhiều quá có hơi mệt".

"..."

Tiêu Quân không quan tâm đến con gà trống nữa mà ngược lại nhìn chằm chằm vào thằng nhóc mập mạp, không biết có phải là do hắn gặp ảo giác hay không, lần đầu tiên nhìn thấy tên nhóc này cảm thấy nó rất thuần khiết, nhìn lâu lại có cảm giác nó thật xấu tính.

Nhóc béo híp mắt một cái.

Tiêu Quân khóe miệng giật một cái, .... Chính là cái vẻ mặt này nè, giống y như đúc Tiêu Kỳ lúc đang tính kế người ta.

Nhóc béo giang hai tay về phía hắn: "Ôm một cái".

Tiêu Quân lắc đầu liên tục .

Nhóc béo: "Anh giúp cha em làm công miễn phí, em sẽ không làm tổn thương anh. Những chuyện như cố ý té khỏi vòng tay anh rồi nói anh ôm không tốt sẽ không xảy ra đâu".

Tiêu Quân biến sắc.

Nhóc béo lần thứ hai duỗi cánh tay ra. "Ôm một cái".

Tiêu Quân tăng tốc độ, giữ khoảng cách ba mét với bọn họ.

Du khách trong công viên đa số là khách nước ngoài, mấy con búp bê ở lối vào phát ra tiếng nhạc tươi vui khiến cho bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.

Ngụy Tô Thận mua vé trẻ em cho Phương Sam, cô gái bán vé nhìn thấy Phương Sam thì tim đập thình thịch, thầm nghĩ dáng dấp của đứa nhóc này thật là có linh tính.

Phương Sam liếc xem bản hướng dẫn, nhà ma ở tận cùng bên trong, giống như là dành riêng cho người trưởng thành, có rất ít phụ huynh dẫn con mình đến chơi. Lúc Ngụy Tô Thận bế Phương Sam đi vào còn nhận được không ít ánh mắt chỉ trích.

Tiêu Quân: "Anh xác định quỷ chết đói ở đây à?"

Ngụy Tô Thận cũng không đưa ra được câu trả lời chắc chắn: "Có khả năng".

Đi được phân nửa vẫn không nhìn thấy Lưu Đại Lực, Tiêu Quân khó tránh khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là bị chơi xỏ?

Đang nghĩ ngợi, một giọng nói truyền đến: "Tiếu Kỳ?"

Ngụy Tô Thận xoay người, Lưu Đại Lực nở nụ cười bước tới. "Thật là trùng hợp".

Ngụy Tô Thận: "Nói là nhìn chằm chằm thì phù hợp hơn".

Nụ cười của Lưu Đại Lực không giữ được nữa, có một số việc mọi người biết trong lòng là được, nói ra sẽ càng thêm xấu hổ, Tiêu Quân cũng lên tiếng bắt chuyện, xem như là nói lãng sang chuyện khác.

Nhà ma ở công viên Cáp Nhĩ nổi tiếng trên toàn quốc, diện tích bên trong rất lớn, phân biệt ra bốn cấp độ khác nhau từ A đến D, không phải cái kiểu nhà ma chỉ cần nhắm mắt lại là có thể xông qua được.

Vị trí mà Ngụy Tô Thận đang đứng là khu B, có ít nhân viên công tác hơn, phần lớn những thứ gặp phải đều là những cơ quan được lập trình sẵn.

Lưu Đại Lực liếc nhìn Phương Sam. "Đem con nít theo có phải không an toàn lắm không?".

Ngụy Tô Thận: "Không có nó thì quỷ chết đói sẽ không xuất hiện".

Lưu Đại Lực giật mình, nhìn tên nhóc linh khí mười phần này, rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của Ngụy Tô Thận, không quá tán thành nói: "Dùng một đứa bé để làm mồi câu, không khỏi có hơi tàn nhẫn".

Ngụy Tô Thận: "Chú có cách nào khác để dụ dỗ quỷ chết đói ra tay không?"

Lưu Đại Lực cúi đầu im lặng, một lát sau mới thở dài một tiếng, án mạng xảy ra quá nhiều, thật sự không thể tiếp tục để cho quỷ chết đói đó lộng hành nữa, tuy nghi phạm trọng điểm vẫn là Lý Khai, nhưng ông vẫn chưa thể đưa ra chứng cớ thuyết phục.

Phương Sam ngước đầu nói. "Chú không cần lo lắng đâu, cháu rất nguyện ý vì quyền lợi của cộng đồng".

Trong khoảnh khắc đó Lưu Đại Lực bị cảm động, ngay cả Tiêu Quân cũng cảm thấy mới vừa nãy mình đã trách lầm đứa bé này rồi, rõ ràng đây là một nam tử hán nhỏ sống có trách nhiệm.

Ngụy Tô Thận liếc hắn một cái. ... Một vừa hai phải thôi.

Đang lúc mọi người đang thổi phồng, Phương Sam thì ngẩng đầu ở ngực đi tuốt ở đằng trước, Tiêu Quân bỗng hít hà một tiếng, càng nhìn càng thấy bóng lưng tên nhóc này giống với con gà trống, liền vội vàng lắc đầu để vứt bỏ cái ý nghĩ kỳ quái này.

Lại đi về phía trước vài mét, Lưu Đại Lực trước tiên dừng bước lại, thuận tiện kéo Phương Sam vẫn còn đi về phía trước, lắc đầu.

Trong mấy người này, thực lực của Lưu Đại Lực tương đối mạnh, Phương Sam có thể chất hoán linh, miễn cưỡng cũng ngửi được một chút mùi hôi thối.

Ngụy Tô Thận đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, hơi hơi nhíu mày, nhìn Lưu Đại Lực nói : "Tôi có thể cảm nhận được con quỷ chết đói này rất mạnh, rất nhanh sẽ phải dựa vào Lưu đại sư rồi".

Ngụ ý Lưu Đại Lực chính là quân chủ lực.

Gặp mặt nhiều lần như vậy, Lưu Đại Lực lần đầu tiên được gọi là 'đại sư' trong lòng mắng một vạn câu, còn chưa chạm mặt đã cảm thấy rất mạnh mẽ rồi, mạnh như vậy sao không lên lật trời luôn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro