Chương 24: Tìm kiếm trong đám đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyển ngữ: Băng Di

Thần sắc Lý Khai có chút mất tự nhiên, nín thở nhìn Ngụy Tô Thận, không biết anh đang nói đùa hay là nghiêm túc.

Phương Sam ôm chặt cổ Ngụy Tô Thận: "Con muốn đi công viên chơi."

Ngụy Tô Thận lạnh lùng từ chối.

Phương Sam: "Muốn đi nhà ma, nghe nói rất thú vị."

Ngụy Tô Thận vẫn bất động.

Lý Khai lên tiếng giảng hòa: "Lá gan thật lớn nha."

Phương Sam bĩu môi, vô cùng nhập vai, làm ra vẻ như sắp khóc đến nơi, Ngụy Tô Thận thỏa hiệp: "Ngày mai ta sẽ đưa con đến đó."

Ánh mắt Lý Khai lóe lên: "Tôi biết có một công viên mới mở mà trẻ con rất thích".

Ngụy Tô Thận nâng mắt nhìn gã, Lý Khai vội vàng nói: "Đối diện với Viện Bảo Tàng, đi tàu điện ngầm là tiện nhất."

Phương Sam vun vẩy cánh tay đầy thịt. "Muốn đi"

Ngụy Tô Thận nhéo nhéo cái mông không đứng đắn một cái: "Được rồi."

Phương Sam trừng mắt nhìn anh, dám thừa cơ hội lợi dụng hắn.

Khi Ngụy Tô Thận xoay người rời đi, anh có thể cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực nhìn từ phía sau lưng.

Ánh chiều tà nhuộm đẫm, cái nóng mặt trời cũng rút dần đi, nhiệt độ vẫn ở mức có thể chịu được.

Nhà họ Tiêu có khách tới, Lưu Đại Lực mang theo một thầy đuổi quỷ tuổi còn trẻ đến nói chuyện với Tiêu lão gia tử, Ngụy Tô Thận bước vào cửa. Lưu Đại Lực nhìn anh một cái.

"Có hai anh em họ ở đây, vinh quang của nhà họ Tiêu lại có thể nâng lên một tầm cao mới rồi."

Tiêu lão gia tử xua tay. "Bọn trẻ vẫn chưa có khả năng làm được việc gì".

Nói tới nói lui, giữa hai đầu lông mày vẫn có thêm mấy phần tự đắc, so với ba gia tộc lớn khác, thế hệ trẻ của nhà họ Tiêu quả thực có nhỉnh hơn.

Kết quả vừa ngẩng đầu một cái thì đờ cả người. "Đứa bé này là..."

Ngụy Tô Thận: "Con ngoài giá thú, không cùng huyết thống".

"..."

Nãy giờ Tiêu Quân vẫn yên lặng ngồi ở một bên, có chút khó hiểu nhìn con gà trống đứng ở trên vai của Ngụy Tô Thận, không hiểu vì sao hôm nay hắn cảm thấy con gà này kém nhanh nhẹn đi nhiều.

Trong câu nói vừa rồi ẩn giấu rất nhiều thông tin, trong chốc lát Tiêu lão gia tử không phản ứng kịp, cảm thấy nghĩ kiểu nào cũng không khớp, chỉ mới trong thoáng đó Ngụy Tô Thận đã không thấy tăm hơi.

Tiêu Quân chỉ chỉ lên cầu thang: " Đi lên lầu rồi."

Tiêu lão gia tử: "Sao không cản nó lại?"

Tiêu Quân: "Ặc..."

Tiêu lão gia tử cau mày: "Không yên tâm được đứa nào."

"..."

Cửa phòng cách âm rất tốt, Ngụy Tô Thận không nghe được cuộc nói chuyện ở bên dưới, liền tháo con gà trống đần độn trên vai xuống.

Phương Sam vỗ tay, con gà trống lập tức khô quắt lại, một con sâu béo ú từ bên trong chui ra.

Lấp Lánh quấn lấy ngón cái của Ngụy Tô Thận, làm ra vẻ mỹ nam trong tay ta, ta có quyền kiêu ngạo với thiên hạ.

Ngụy Tô Thận bỏ nó trở vào trong lọ :"Công dụng của nó không phải là thuật chữa bệnh sao?"

Phương Sam: "Thao túng khu xác là bản năng bẩm sinh của cổ trùng".

Sau khi duỗi thẳng tay chân ngắn ngủn, Phương Sam khoanh chân ngồi ở trên giường nhìn Ngụy Tô Thận, đờ ra.

Lúc hắn không nói chuyện, không hiểu sao Ngụy Tô Thận cảm thấy bất an khó hiểu, đặc biệt là đôi mắt to đen nhánh cứ như vậy nhìn thẳng vào mình chằm chằm, bên trong không biết đã hiện lên bao nhiêu sự tính toán.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Rốt cuộc Ngụy Tô Thận lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

Phương Sam ngáp một cái, nhìn đồng hồ, bày tỏ làm một đứa bé ngoan thì phải đi ngủ trước 10 giờ.

Ngụy Tô Thận không hề báo trước nhét bàn tay lạnh lẽo của mình vào trong cổ của Phương Sam, cơn buồn ngủ thật vất vả mới sinh ra bị cái lạnh như băng tiêu diệt không còn.

Phương Sam tức thở phì phì mở cửa sổ ra hứng gió, thân thể nhỏ bé hô hấp thật sâu vài cái, một lát sau mới xoay người, khoanh hai tay làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

Ngụy Tô Thận nhịn không cười.

Phương Sam nghiêm mặt nói sang chuyện chính. "Có khả năng rất lớn Lý Khai sẽ ôm cây đợi thỏ trong nhà ma."

Ngụy Tô Thận nhìn hắn một cái, nhịn không được nhéo đôi má phúng phính của hắn. "Dùng từ không sai".

Vào lúc này Phương Sam nhìn chẳng khác gì một con thỏ béo ú.

Phương Sam: "Lưu Đại Lực đến đây chỉ sợ cũng là để nói chuyện với lão gia tử về quỷ chết đói ".

Ngụy Tô Thận trở về trạng thái đứng đắn, đi tới bên cửa sổ đứng ở chỗ của Phương Sam mới rồi, trong con mắt không có một chút rung động nào, nếu như nói lúc Phương Sam tính kế người ta còn có thể nhìn ra một chút thay đổi trên gương mặt, thì Ngụy Tô Thận chính là không để lại một chút dấu vết nào, anh có thể thật yên lặng đứng đợi ở một chỗ, mở to mắt nhìn người khác nhảy vào trong hố.

"Sự hợp tác có chừng mực đều tốt cho cả hai bên". Ngụy Tô Thận thản nhiên nói.

Đúng lúc này, Tiêu Quân đi lên lầu gõ Cửa. "Ông nội gọi anh xuống dưới".

Ngụy Tô Thận mở cửa, Tiêu Quân theo khe hở nhìn Phương Sam bên trong thêm một cái, hắn một lần nữa khẳng định đây không phải là dòng giống của nhà họ Tiêu, nhà họ Tiêu không sinh ra được một đứa nhóc vô hại như thế.

Trước khi đi ra Ngụy Tô Thận thấp giọng nói. "Ngày mai tôi sẽ dụ con quỷ chết đói đó tới nhà ma ở công viên, Lưu Đại Lực nhất định sẽ nhúng tay vào, thời điểm quỷ chết đói bị tiêu diệt thì cậu hỗ trợ phân tán sự chú ý của ông ta".

Lông mày của Tiêu Quân giật giật, kể từ khi Tiếu Kỳ yêu cầu hắn làm việc không công, hắn đã có linh cảm không lành, hiển nhiên, cái linh cảm kia đã sắp thành sự thật rồi.

"Lý do". Tiêu Quân nhức đầu hỏi.

Ngụy Tô Thận: "Trên người của quỷ chết đói có che dấu hơi thở của bảo vật, đương nhiên thứ tốt phải lấy làm của riêng".

Anh nói thẳng thừng như vậy, ngược lại Tiêu Quân cởi bỏ nghi ngờ.

Đúng như Ngụy Tô Thận dự liệu, Lưu Đại Lực ngay trước mặt Tiêu lão gia tử đưa ra đề nghị hợp tác bắt quỷ, Ngụy Tô Thận giả bộ hơi do dự rồi cũng đồng ý.

Lưu Đại Lực đi rồi, Tiêu lão gia tử thu lại nụ cười không nhiều lắm trên mặt, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm khắc. "Tên nhóc đó từ đâu tới?"

Ngụy Tô Thận: "Nhặt được trên đường".

Vẻ mặt của Tiêu lão gia tử nhìn không ra vui buồn, làm người ngoài cuộc, Tiêu Quân vô thức đứng ở trong góc, cách xa chiến trường.

"Đây chính là lý do mà con nghĩ ra được à?"

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói. "Nếu có thể nhặt được linh sủng ở chợ bán thức ăn thì tại sao không thể nhặt được con nít ở ven đường?"

Tiêu lão gia tử cứng đờ người.

Ngụy Tô Thận: "Ngài nói xem cái nào có xác suất lớn hơn?"

Mặc dù so sánh hai cái này thì có hơi kỳ cục, nhưng không thể không thừa nhận cái sau có xác suất lớn hơn nhiều lắm.

Tiêu Quân có hơi bội phục người anh hai này, anh ta vậy mà dám đối đầu với ông nội mình.

Tiêu lão gia tử phẩy tay áo, ý bảo anh đừng có lắc lư trước mặt ông nữa, thấy là phiền. Còn như chuyện của thằng nhóc kia ông cũng không hỏi kỹ, theo ông thấy, Tiêu Kỳ cũng không muốn nói, với nguồn lực của nhà họ Tiêu, muốn điều tra lai lịch của một đứa bé là rất dễ dàng, không cần thiết phải giằng co nữa.

Lúc Ngụy Tô Thận trở về phòng Phương Sam đã ngủ, cái bụng lộ ra bên ngoài, miệng còn chảy nước miếng.

Đối mặt với tư thế ngủ như bạch tuộc của hắn, Ngụy Tô Thận trầm mặc nhìn chiếc giường đã bị chiếm hơn phân nửa diện tích trung tâm, anh cuộn chăn lại, nhẹ nhàng đẩy Phương Sam vào trong góc, dọn ra một khoảng trống.

Ngụy Tô Thận nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía Phương Sam đang ngủ, bất đắc dĩ đếm cừu rồi ngủ quên.

Ngủ sớm dậy sớm, Phương Sam quán triệt tư tưởng này, sáng hôm sau liền thức dậy, chân trần đạp vào lưng của Ngụy Tô Thận hai cái, Ngụy Tô Thận nghiêng người, trong mắt mang hơi lạnh đến dọa người.

Phương Sam còn chưa kịp phản ứng chân đã bị giơ lên thật cao, sau khi lắc lắc hai cái, Ngụy Tô Thận mới thả hắn xuống, lật người nằm sấp. "Dẫm lên".

Đạp thăm dò vài cái, bởi vì mập hơn con nít bình thường rất nhiều, Phương Sam không dám đạp thật.

Ngụy Tô Thận híp mắt, cảm thấy còn thoải mái hơn so với ở tiệm massage.

Phương Sam trong lúc vô tình bị mở ra một kỹ năng mới, đột nhiên cảm thấy sự tương tác giữa hai người chẳng khác gì hoạt động giữa cha mẹ và con cái, hắn lắc đầu để rũ bỏ ý tưởng kỳ lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro