Chương 23: Tìm kiếm trong đám đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di

Vừa ra đến trước cửa, Tiêu Quân với lấy một cái mũ lưỡi trai, cầm theo một cây gậy đánh bóng chày giấu ở sau lưng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thu Tinh Lạc nở nụ cười đắc ý, quay sang phía bọn đàn em vung tay lên, dùng khẩu hình miệng nói. "Chuẩn bị tốt cho ông".

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, Thu Tinh Lạc nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, xác định không có bất kỳ tiếng động gì, gã thận trọng từng li từng tí lộ ra nửa cái đầu, trên con đường nhỏ trống rỗng, một bóng người cũng không có.

"Người đâu rồi?" Thu Tinh Lạc tức giận nói.

Mấy tên côn đồ không dám nói lời nào, rất sợ sẽ chọc giận đến vị đại gia này.

"A!" Một tiếng hét thảm phát sinh, một tên côn đồ đứng ở phía sau ôm cánh tay quỳ trên mặt đất.

"Kêu cái quỷ gì vậy?" Thu Tinh Lạc vừa quay đầu lại, trước mặt đã trúng ngay một đấm, gã che hốc mắt trái, mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Tiêu Quân không có ý định nương tay, vừa vung gậy lên là đánh tới tấp vào chỗ yếu hại, sau đó lại cảm thấy cầm gậy đánh không đã ghiền, từng cú đấm vào thịt sẽ càng kích thích hơn. Hai tên côn đồ còn lại vốn định xông lên kéo Thu Tinh Lạc rời khỏi, Tiêu Quân vừa quay đầu lại, sự ngoan độc trong ánh mắt làm cho bọn họ khiếp sợ lùi bước.

"Đi thôi". Tên côn đồ cầm đầu lên tiếng. "Đây là tội giết người".

Thu Tinh Lạc bị đánh đến mức không ngừng kêu rên, gã cố ý chọn một nơi không có camera giám sát, cho dù sau đó đương sự có muốn đến tìm gã để gây phiền toái cũng không có lý do.

Tiêu Quân đánh rất đã tay, thậm chí sau khi kết thúc còn không quên gọi điện báo cảnh sát, nói rằng nhà mình vừa bị trộm.

Lúc cảnh sát chạy tới, bọn họ không nhìn thấy kẻ trộm, chỉ thấy Thu Tinh Lạc bị đánh bầm dập mặt mũi, trên đất còn có một số tài sản giá trị nằm ngổn ngang.

Nếu là trước đây, Tiêu Quân còn có thể thấy hơi cắn rứt lương tâm, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc lâu với Ngụy Tô Thận, nhất là với con gà kia, hắn đã sớm rèn ra được một trái tim ma quỷ.

Dù quá trình xảy ra như thế nào thì cuối cùng vẫn là do Tiêu Quân đánh người ta, Ngụy Tô Thận không thông báo cho Tiêu Chí Đồng mà chủ động đi bảo lãnh người.

Tại cục cảnh sát, Tiêu Quân siết chặt nắm tay đang tê rần, ngó lơ sự giận dữ ngút trời trong mắt của Thu Tinh Lạc. Đúng lúc này, Ngụy Tô Thận chậm rãi đi tới, khí thế cường đại của anh và con gà trống trong tay hấp dẫn không ít sự chú ý.

"Hắn rõ ràng là cố ý đánh người!" Thu Tinh Lạc tố cáo với cảnh sát.

Ngụy Tô Thận nghe xong thì cười mà như không cười. "Vị tiên sinh này khuôn mặt đã thành như vậy rồi, em trai tôi không nhận ra được cũng là bình thường".

Thu Tinh Lạc tức giận nói: "Là do nó đánh tôi ra như vậy!"

Ngụy Tô Thận không nhanh không chậm mở miệng: "Như vậy thì mời Thu tiên sinh giải thích một chút xem tại sao lại tới nhà của tôi trộm đồ?"

"Nói bậy nói bạ!" Thu Tinh Lạc vỗ bàn đứng lên, lại bị cảnh sát đè xuống.

Tiêu Quân ngồi ở đối diện lạnh lùng nói: "Trong nhà có camera giám sát, ít nhất đã loại trừ khả năng tôi vu oan hãm hại anh, hơn nữa lúc tôi đuổi theo anh, rõ ràng nghe đám trộm kia gọi anh một tiếng lão đại".

Thu Tinh Lạc: "Cái rắm!"

Tiêu Quân cảm thấy trong lòng thoải mái, tuy rằng bình thường Thu Tinh Lạc không đứng đắn, nhưng ít khi nói ra lời thô tục, dù sao cũng sinh ra từ một gia tộc lớn, từ nhỏ đã được bồi dưỡng ở khía cạnh này. Mới trước đây không lâu, mình cũng bị bức cho phải nói ra mấy lời thô tục như vầy.

Cảnh sát cũng nhức đầu, nhưng mà vẫn phải thiên vị nhà họ Tiêu, ai bảo Thu Tinh Lạc ngày thường làm việc không đáng tin cậy, lại thường xuyên gây ra những chuyện thị phi, giờ thì hay rồi, đá phải tấm sắt cứng rồi!

Thu Tinh Lạc ngay cả hình tượng cũng không còn giữ nổi, đang muốn chửi ầm lên thì đột nhiên híp mắt một cái. "Lý Khai?"

Thanh niên trẻ tuổi đi theo phía sau lưng cảnh sát ngẩn người. "Anh là...?"

"Mắt chó của mày bị mù rồi à!" Thu Tinh Lạc: "Tao là ông nội Thu của mày đây nè!"

Lý Khai hít phải một ngụm khí lạnh. "Thu thiếu gia, tại sao cậu lại thành như vậy?"

Thu Tinh Lạc khoát khoát tay: "Cút đi!'

Lý Khai lắc đầu, cảm thấy đám công tử con nhà giàu quả thật vô lý, rồi bước vào trong phòng thẩm vấn.

Thu Tinh Lạc hình như có quen biết với viên cảnh sát đưa hắn tới đây, ngoắc ngoắc ngón tay. "Tên nhóc kia phạm tội gì vậy?"

"Bạn gái của cậu ta đã chết, điều tra theo thông lệ mà thôi".

Thu Tinh Lạc cảm thấy thật không đơn giản như vậy, bình thường cảnh sát sẽ tới nhà điều tra đặt câu hỏi, còn đặc biệt mang tới cục cảnh sát thì chỉ có thể nói là hiềm nghi rất lớn. Tròng mắt chuyển động, đột nhiên gã tỉnh táo trở lại, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Tiêu Quân. "Cách đây không lâu, Lưu Đại Lực đặc biệt đến chỗ của tôi hỏi thăm tin tức của Lý Khai, có lẽ cậu sẽ có chút hứng thú đó".

Mới vừa rồi Tiêu Quân còn cảm thấy cái tên Lý Khai này nghe rất quen tai, lúc này mới kịp phản ứng lại là bạn trai của cô gái trong sự kiện người chết mà Tiêu Kỳ bảo hắn đi hỏi thăm, có lẽ cảnh sát đã có manh mối khác.

Lại ngẩng đầu lên lần nữa, Tiêu Kỳ chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại hắn và Thu Tinh Lạc đang trợn mắt nhìn nhau.

....

Lại nói Lưu Đại Lực một tay gõ bàn tính thật hay, đầu tiên là gọi điện thoại cho Ngụy Tô Thận, nhưng mà chuông vừa reo được 3 giây thì chuẩn bị ngắt máy, cho dù đối phương có gọi lại ông cũng nói là không còn muốn chia sẻ tin tức. Kết quả vừa đến giây cuối cùng, điện thoại lại được nối máy.

"Nói đi". Ngắn gọn trống rỗng, giọng điệu của Ngụy Tô Thận còn có chút thiếu kiên nhẫn.

Lưu Đại Lực nuốt nước miếng, thầm nghĩ thất sách rồi. "Tôi có một tin quan trọng muốn báo cho cậu".

Ngụy Tô Thận: "Bạn trai cũ của người chết tên là Lý Khai, đang ở cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn, ngoại trừ chuyện đó ra thì ông còn gì để nói với tôi không?"

Lưu Đại Lực: ".... Không có".

Ngụy Tô Thận cười nhạo, đúng là làm ra vẻ thần bí.

Từ trước đến nay Lưu Đại Lực tự thấy mình có vài phần thông minh, ngày ấy nhìn thấy Ngụy Tô Thận xúi giục trẻ con đi mượn sức mạnh của người khác để làm việc, ông phán định người này cũng có chút bản lãnh, có lẽ bình thường rất lười biếng, trộm dùng mánh lới để đạt được lợi ích, không nghĩ hắn vậy mà thực sự tham dự vào điều tra.

"Quỷ chết đói hại chết rất nhiều người, đương nhiên là tôi sẽ dốc hết toàn lực". Giọng nói của Ngụy Tô Thận vẫn bình thường nhưng lại chân thật đáng tin. "Tôi hi vọng hai bên có thể buông bỏ thành kiến, hợp tác một cách chân thành".

Lưu Đại Lực thở dài. "Là tôi thiển cận, không so được với người trẻ tuổi... Quả thật tôi còn có một số tin tức, nếu như thuận tiện, Cậu có thể tới quán cà phê đối diện khách sạn Tuyết Thành để tìm tôi".

Phương Sam đang công khai nghe lén điện thoại bất mãn: "Tại sao ai cũng thích hẹn nói chuyện ở quán cà phê vậy, đám người này không biết trên thế giới còn có một nơi tốt đẹp đáng để đến chính là quán Bar ư?"

Ngụy Tô Thận cúp điện thoại, thản nhiên nói. "Không có ai nói chuyện chính sự ở quán rượu cả".

Cái mỏ nhọn của Phương Sam giật giật. "Đúng là nông cạn".

Ngụy Tô Thận ôm con gà trống lớn đang bất mãn đón taxi đến quán cà phê, gần đây anh đến những nơi tương tự như thế này hơi bị nhiều, cho dù trong thế giới hiện thực cũng phải kiêm luôn công việc ở quán cà phê, bây giờ ngửi thấy mùi vị của cà phê là cảm thấy không thoải mái.

Thẳng thắn mà nói, trong nháy mắt đi vào trong quán cà phê, anh cảm thấy mùi rượu trên người của Phương Sam còn dễ ngửi hơn so với ở đây.

Quán cà phê này cũng có rượu, nhưng mà nồng độ không cao, lần đầu tiên Ngụy Tô Thận chủ động gọi cho Phương Sam một chai.

Lúc Lưu Đại Lực tới thì nhìn thấy một hình ảnh kinh điển, một thiếu niên đẹp trai đang rót rượu cho gà uống.

"Quả nhiên là không phảiinh sủng bình thường". Lưu Đại Lực nói một câu mang tính xã giao.

Ánh mắt to như hai hạt đậu nhìn cái gì cũng bằng nửa con mắt, cánh vỗ lên bàn một cái, ý bảo ông có thể ngồi xuống nói chuyện.

Nụ cười trên mặt Lưu Đại Lực có chút không giữ được nữa, ông cứ luôn cảm thấy cái con gà trống này ở trước mặt mình luôn thể hiện trạng thái cao cao tại thượng.

Ông đến đây một mình, trên tay còn cầm theo một túi tài liệu. "Lý Khai là một người rất thú vị, không nghề nghiệp, ngày thường chỉ dựa vào chơi game để kiếm tiền, bởi vì rất giỏi chơi game nên có giao du với một số phú nhị đại".

Ngụy Tô Thận: "Gã ta và Thu Tinh Lạc có quan hệ như thế nào?"

Lưu Đại Lực cười cười. "Tốt, nhưng mà không phải là cái loại bạn tốt kia, Lý Khai vẫn rất lấy lòng Thu Tinh Lạc, không khác đóng vai người hầu cho lắm, nhưng mà gần đây Thu Tinh Lạc lại cố ý xa lánh gã".

Trong lúc Ngụy Tô Thận đang bận suy nghĩ, Phương Sam không ngừng dùng ống hút uống rượu, phát sinh âm thanh hút nước, ánh mắt của Lưu Đại Lực thỉnh thoảng bị hắn hấp dẫn, cảm thán đúng là tạo hóa thần kỳ, lại có một con linh sủng kỳ lạ như vậy được sinh ra.

Một lát sau, Ngụy Tô Thận chậm rãi mở miệng: "Thủ đoạn của Thu Tinh Lạc không theo số đông, nhưng vẫn phải có đầu óc, có lẽ gã đã phát hiện có điều gì đó kỳ lạ".

Lưu Đại Lực mở túi đựng tài liệu lấy ra hai bức ảnh. "Đây là người bạn gái gần đây của Lý Khai, vốn cô ấy nặng hơn 120 kg, sau khi hẹn hò với gã ta không bao lâu thì cô ấy đã gầy xuống rất nhiều".

Những manh mối này chồng lên nhau, rõ ràng đây không phải là ngẫu nhiên. Lưu Đại Lực cau mày. "Còn có một việc, cha của Lý Khai đã từng là thầy đuổi quỷ, sau này bị tố cáo là đã dùng người sống để nghiên cứu tà thuật, bị hiệp hội thầy đuổi quỷ xoá tên".

Ngụy Tô Thận: "Chỉ xóa tên thôi à?"

Lưu Đại Lực: "Thầy đuổi quỷ vốn được hưởng quyền lợi rất lớn, lúc đó cũng chưa tạo nên bi kịch gì không thể vãn hồi, hơn nữa nó còn mang đến ảnh hưởng xấu, nếu như lan truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến toàn thể thầy đuổi quỷ, vì vậy phải ém xuống".

Một chai rượu đã thấy đáy, Phương Sam vẫn chưa đã thèm, trong con mắt màu hổ phách vẫn còn sót lại chút lý trí, hắn dùng móng vuốt qua quýt đẩy đẩy vài cái trên bàn, Ngụy Tô Thận nhìn hiểu được ý hắn, hơi buông tầm mắt.

Lưu Đại Lực không ở lại lâu, ông bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi.

Phương Sam: "Anh nên để ông ta thanh toán hóa đơn trước khi rời đi".

Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Mọi việc không nên tính toán quá chi li".

Phương Sam giơ một móng vuốt lên hướng về phía anh chào hỏi. "Không cần ký chủ phải dạy tôi làm gà như thế nào".

"...."

Sau khi nhúng vào chỗ cà phê còn lại viết xuống bàn mấy chữ "mặt người dạ thú", Phương Sam quay về hướng Ngụy Tô Thận nhíu mi, đáng tiếc lông mi của gà trống chỉ lẻ tẻ có mấy sợi, không thể nào nhìn thấy được.

Ngụy Tô Thận nhìn một hồi. "Mấy từ này sử dụng trên người của Lý Khai e rằng rất thích hợp".

Phương Sam gật đầu. "Mới vừa rồi lúc gã ta đi ngang qua chúng ta ở cục cảnh sát, trên người gã có một mùi thúi kỳ lạ, ngay cả người có thể chất hoán linh cũng nhìn không ra những bất thường khác, huống chi là chấp pháp giả".

Hai người liếc nhau, Phương Sam lên tiếng trước. "Đừng quên, Tiêu Quân còn phải giúp chúng ta làm không công mấy ngày".

Thấy bốn bề vắng lặng, Phương Sam bay đến dưới gầm bàn, khi chui ra ngoài lại là một đứa con nít mập mạp. "Đi đến cục cảnh sát canh cửa, thời gian tạm giam có hạn, đợi khi Lý Khai được thả ra, anh cứ ôm tôi lắc lư dưới mí mắt của gã".

Ngụy Tô Thận nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn đầy thịt của hắn dắt đi ra ngoài. "Thân phận thầy đuổi quỷ sẽ khiến người ta sinh ra lòng đề phòng".

Phương Sam nhéo lòng bàn tay của anh một cái. "Tặng miễn phí cho ký chủ một lời khuyên đầy kinh nghiệm, quỷ chết đói không có lý trí".

Lúc trở lại cục cảnh sát, Tiêu Quân đã giải thích rõ ràng sự việc và đi rồi, Thu Tinh Lạc vận dụng sức mạnh của gia tộc, tạm thời nộp tiền bảo lãnh, nghe nói lúc hai người rời đi đều là anh một đấm tôi một cước, bóp cổ lẫn nhau bước ra ngoài.

Phương Sam cảm thán. "Chắc chắn bọn họ yêu nhau tha thiết".

Người ta có câu: yêu càng sâu hận càng nhiều.

Ngụy Tô Thận mặc kệ hắn miên man suy nghĩ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong, đột nhiên nói. "Tới rồi".

Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mặt trời Lý Khai phải nhíu mày, tóc của gã có hơi bị rối, tâm trạng nặng nề, trong lúc vô tình nhìn thấy Ngụy Tô Thận, bước chân vô thức dừng lại. "Tiêu thiếu?"

Ngụy Tô Thận chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi phớt lờ gã.

Lý Khai vội vàng nói. "Trước đây tôi đi ra ngoài với Thu thiếu đã từng gặp qua anh".

Ngụy Tô Thận lúc này mới gật đầu, biết rõ còn hỏi: "Tiêu Quân đâu rồi?"

Lý Khai: "Đã đi rồi".

Vừa nói gã vừa nhìn đứa nhóc mập mạp trong ngực anh. "Đứa bé này trông dáng dấp thật đáng yêu".

Phương Sam bình thường được khen là dễ thương, lần đầu tiên hắn nghe được lời khen kiểu như thế này.

Ánh mắt của Lý Khai gần như không thể di chuyển khỏi người đứa trẻ xinh đẹp như phấn điêu ngọc mài này. "Cặp mắt thật ngây thơ vô tội, tựa như bụi trần không thể nào bám được trên người, không biết cha mẹ ưu tú đến mức nào mà có thể sinh ra một đứa trẻ thông minh như vậy".

Ngụy Tô Thận thản nhiên nói. "Con trai ngoài giá thú của tôi".

"...."

......

Tác giả có điều muốn nói.

Phương Sam: Anh xuất sắc quá ha.
Ngụy Tô Thận: .... Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro