Chương 42. Đột nhiên một đêm gió xuân thổi tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di

Một cái quyết định rất là thực tế.

Không có xung đột kịch liệt như trong dự kiến, Phương Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố đang chìm trong sương chiều, trong lòng dường như cũng nổi lên một tầng sương mù.

Lừa mình dối người là một loại bản năng ác liệt, không chỉ nhân loại có mà hệ thống cũng có. Sẽ hơi sai nếu như nói Phương Sam chưa lần nào nghi ngờ thân phận của Nguỵ Tô Thận, trong tiềm thức của hắn, không phải là không ôm tâm lý phóng lao thì phải theo lao.

Cúi đầu cười xòa một tiếng. "Còn nhớ rõ lần đầu gặp nhau anh thờ ơ đến mức nào, không ngờ bây giờ cũng biết cách nói đùa".

Nguỵ Tô Thận kéo ngăn tủ ra, móc ra một tấm thẻ hội viên, tiện thể bật máy tính, mở danh sách thanh toán.

Sắc mặt của Phương Sam trở nên khó coi. "... Anh thật sự đi đăng ký học bơi à?"

Nguỵ Tô Thận. "Cần phải có một buổi huấn luyện".

Dù sao nếu như không có nguyên nhân là Phương Sam thì thêm một khả năng chạy trốn trong nước cũng là điều tốt.

Phương Sam tinh mắt nhìn thấy bên cạnh đơn đăng ký có một tin tức. "Bậc thầy chạy trốn, đây là cái gì?"

Nguỵ Tô Thận bình tĩnh nói. "Huấn luyện mở khóa dưới nước".

"..."

Cuộc trò chuyện của hai người ngừng lại ở đây, cho đến lúc đi ngủ vẫn không giao lưu gì, đèn tắt, khoảnh khắc chìm vào trong bóng tối, Phương Sam cảm thấy có một cảm giác ung dung đến quỷ dị.

Trong bóng tối, cả hai bên đều không nhìn rõ nét mặt của đối phương, sự bất an trong lòng theo đó mà cũng dần mờ nhạt đi.

Sáng sớm hôm sau, Phương Sam đầu tóc rối bù, vành mắt đen thui, gương mặt trái xoan lẳng lơ có chút phù thũng, trông giống như một thiếu niên xinh đẹp sau khi trải qua chà đạp.

"Gặp ác mộng cả đêm". Hắn sâu kín nhìn Nguỵ Tô Thận. "Trong mộng ký chủ nguyên bản vặn hỏi tại sao không đi tìm hắn".

Nguỵ Tô Thận mặc quần áo tử tế. "Cách ngoại ô Tây giao mấy dặm có một nghĩa trang, nếu đến đó bây giờ cậu sẽ còn kịp thắp nhang trước ngày giỗ lần thứ hai đó".

Phương Sam nhảy từ trên giường xuống, quần áo màu đen che kín từ đầu đến chân, trước ngực còn cài một bông hoa trắng. "Tôi quyết định để tang cho hắn ba năm".

Ngụy Tô Thận. "Trong lúc đó không thể uống rượu mua vui, cưới vợ cùng phòng, tham gia tiệc rượu..."

Phương Sam mặt không chút thay đổi đem bông hoa nhỏ màu trắng trên ngực bóp nát.

Giá trị quan của hai người rất giống nhau, vẻ mặt Phương Sam đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng".

Nguỵ Tô Thận. "Cậu muốn đi tuẫn táng hả?"

Phương Sam mở to hai mắt. "Đương nhiên là không có khả năng".

Nguỵ Tô Thận thản nhiên nói. "Tôi nhớ cậu đã từng nói qua, trước khi ký khế ước hệ thống có quyền lợi được nhảy công việc".

Phương Sam im lặng đứng một lát, đột nhiên nói. "Vì sao không mượn cơ hội này để chia tay?"

Trong quá trình tiếp xúc, không chỉ một lần hắn cảm nhận được sự bất lực của Nguỵ Tô Thận, hiện tại đây chính là một cơ hội tốt.

Vẻ mặt của Ngụy Tô Thận lạnh lùng nghiêm nghị. "Là do cậu đùa với lửa trước, nhưng mà trong quá trình đó đã thành công thu hút sự chú ý của tôi"

"Mở tay ra nhìn một chút xem".

Hai tay của Ngụy Tô Thận đút vào trong túi, trông có vẻ rất lạnh lùng.

Phương Sam không nói gì đột nhiên rút tay của anh ra, quả nhiên nhìn thấy những mảnh giấy nhỏ chi chít chữ.

"..."

Không ai đi ăn sáng, Phương Sam thở dài, nhìn thẳng vào anh. "Tôi biết ký chủ đang chọc cho tôi vui".

Nguỵ Tô Thận không phủ nhận, không vui một cái sẽ bị lôi đi nhảy sông, cái giá này anh trả không nổi.

Vẻ ủ rũ trên mặt cũng bớt đi được vài phần, sự âm ngoan trong mắt Phương Sam lại lóe lên, cô gái này tới rất đúng lúc, giống như là cố ý nhắc nhở mình đã tìm nhầm ký chủ.

Bản thân của Nguỵ Tô Thận cũng là một kẻ đầy mưu mô và dã tâm, cũng đồng thời nhìn ra được điểm ấy. "Có bao nhiêu hệ thống tồn tại?"

Phương Sam biết anh đang suy nghĩ gì, lắc đầu. "Thông thường một vị diện chỉ tồn tại một hệ thống, mỗi người đều thuộc chủng loại khác nhau, đụng vào nhau dễ phát sinh sự hỗn loạn".

Ngụy Tô Thận chỉ chú ý đến từ 'thông thường'. "Nói cách khác cũng vẫn có sự tồn tại ngoại lệ?"

Phương Sam do dự một chút. "Trước đây cũng từng xảy ra chuyện như vậy, hệ thống trọng sinh và hệ thống xuyên không đụng phải nhau, đấu đến mức tôi chết anh sống".

Giữa các hệ thống cũng không có tình đồng chí, cạnh tranh khốc liệt liên quan đến tiền thưởng cuối năm là điều không thể thiếu.

 Ánh mắt Ngụy Tô Thận trầm xuống: "Các cậu có thể cảm giác được sự tồn tại của nhau không?"

Phương Sam dùng giọng điệu đầy hàm xúc nói: "Ai cũng nói rằng cùng loài sẽ có cảm ứng, đối diện không quen biết còn đáng tin hơn."

Ngụy Tô Thận lại lần nữa trầm mặc, ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh chiếu vào đáy mắt anh, phản chiếu những tia sáng phức tạp.

Ngay khi Phương Sam định phá vỡ sự tĩnh lặng này, Ngụy Tô Thận đặt giấy bút trước mặt hắn: "Viết."

Phương Sam suy nghĩ một chút, vung bút viết lên giấy ba chữ "Thư ly hôn".

Ngụy Tô Thận đen mặt lật tờ giấy lại: "Viết tên kẻ thù của cậu."

Phương Sam lầu bầu nói: "Nhân duyên của tôi vô cùng tốt, kẻ thù ở đâu ra."

Một chai rượu đặt trước mặt.

Phương Sam nuốt nước bọt: "Rượu vào tuôn lời thật, đợi tôi uống hết chai này rồi sẽ viết liền."

Ngụy Tô Thận chỉ cho hắn uống phân nửa, nói rõ phần còn lại viết xong sẽ uống.

Ánh bình minh dần dần tán đi, mùa thu đã đến, ánh nắng buổi trưa vẫn còn rất gay gắt.

Ngụy Tô Thận giữ nguyên một tư thế rất lâu không nhúc nhích, kim đồng hồ lại nhích qua một nấc, anh liếc nhìn Phương Sam: "Tôi bảo cậu liệt kê danh sách, không phải viết sách."

Chỉ thấy bên tay phải của Phương Sam đã chất đầy một đống giấy cao như núi, viết kín cả hai mặt, hoàn toàn có thể đóng thành một quyển tiểu thuyết.

Lúc Phương Sam ngồi viết, tư thế rất quy củ, giọng nói có phần ấm ức: "Đây là những người tôi nhớ là còn sống, đã cắt giảm khá nhiều rồi."

Ngụy Tô Thận chưa bao giờ nghĩ đến kẻ thù của một người cộng lại có thể bằng dân số của một quốc gia.

Phương Sam kiên nhẫn giải thích: "Ban đầu chỉ đắc tội một người, nhưng có kẻ không biết tự lượng sức đứng ra bênh vực, tích lũy ngày này qua tháng khác, đương nhiên số lượng tăng lên."

Ngụy Tô Thận nhắm mắt tựa vào góc tường, một lát sau đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt Phương Sam, lục tìm trong núi giấy.

Phương Sam hỏi: "Anh đang tìm gì vậy?"

"Thư ly hôn lúc đầu."

Phương Sam nhanh chóng dùng tay gom hết mọi thứ lại, trừng mắt hung dữ nhìn anh: "Ký chủ sao có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy?"

Ngụy Tô Thận trầm giọng: "Cho một lời chắc chắn, cậu rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù?"

Phương Sam đột nhiên chạy ra ngoài, rồi quay lại với một ly trà sữa thơm ngào ngạt đặt trước mặt đối phương, mọi thứ không cần nói thêm---

Làm một hệ thống suốt bao nhiêu năm, mỗi năm sản xuất ra mấy trăm ngàn, ngay cả đứng lên thôi cũng có thể quay quanh trái đất bảy vòng rưỡi.

Ngụy Tô Thận: "... Đi thong thả, không tiễn."

Phương Sam giả vờ như không nghe thấy, từ một góc độ tốt hơn phân tích cho anh: "Đừng nói là kẻ thù, ngay cả những ký chủ tôi từng mang qua, họ cũng không biết tướng mạo của tôi đâu." Ngừng lại một chút rồi nói thêm: "Dù sao cũng chỉ có anh có sở thích này, không thích bị bám trên người."

Ngụy Tô Thận nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, chỉ cảm thấy người này từ đầu đến chân đều viết chữ hai chữ 'chí mạng'.

Phương Sam lại lần nữa cùng anh thần giao cách cảm, cười quyến rũ: "Nhìn kỹ đi, là sự quyến rũ chí mạng."

"..."

Phương Sam không phải là người không có tâm cơ, ngược lại, bản lĩnh tính toán lòng người của hắn là hạng nhất, thái độ đối xử trong chuyện này rất thận trọng: "Cần phải điều tra xem em gái của ký chủ ban đầu đã tiếp xúc với những ai, còn nữa..."

Nói rồi khom lưng lục lọi dưới bàn, lấy ra toàn bộ đồ chơi tình dục tịch thu của Ngụy Tô Bùi: "Quy tắc cũ, nhiệm vụ là trên hết."

Hai con chó độc thân bắt đầu nghiên cứu—

Ngụy Tô Thận mặt lạnh, mạnh tay một cái, khiến một bộ phận của thứ đang rung rớt ra.

Phương Sam chọn một thứ có hình dạng kỳ quái, không thể hiểu nổi: "Cái này là gì? Dùng để mát-xa à?"

Nói rồi lăn lên người Ngụy Tô Thận: "Thấy thoải mái không?"

Ngụy Tô Thận nghiêm túc đánh giá: "Không bằng đạp lưng."

Ngược lại còn hơi nhớ dáng vẻ mũm mĩm của nhóc béo.

Nghiên cứu không ra cái gì, Phương Sam đành phải lên mạng tìm hiểu hướng dẫn từng cái một.

"Bữa sáng không ăn, chẳng lẽ đến bữa trưa cũng không ăn?" Ngụy Tô Bùi tượng trưng gõ cửa một cái, rồi đẩy ra cánh cửa khép hờ: "Mẹ chính thức ra lệnh, gọi anh xuống ăn cơm."

Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cơ thịt trên mặt nhóc mập co rút vài cái, đầu tiên là nhìn Phương Sam, tức giận nói: "Anh..."

Tức giận đến mức không nói nên lời, một lúc sau mới nghẹn ra một từ: "Các người!"

Phương Sam tháo một viên bi từ dụng cụ ném tới: "Làm ám khí cũng không tồi."

Nhóc mập lên án: "Rõ ràng đồ mua trên mạng là của các người, lại hất nước bẩn lên người tôi!"

Ngụy Tô Thận tiện tay đẩy đống đồ sang một bên, nói với Phương Sam: "Đi ăn trước."

Nhóc mập túm lấy Phương Sam đang đi ở phía sau: "Anh không sợ ngày nào đó tôi bị bức sẽ hắc hóa à?"

Phương Sam nghiêm túc trả lời một câu: "Sau khi hắc hóa cậu có được kỹ năng gì?"

"...Ăn nhiều thêm hai chén cơm?"

Phương Sam cười lạnh một tiếng, rút tay về.

Trên bàn ăn, khi mọi người ăn gần xong, Ngụy Diệp nhàn nhạt mở miệng: "Gần đây con có chút quá đáng rồi."

Phương Sam không chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai cha con nhà này, sờ vào viên đá cẩm thạch trên bàn, không biết bên trong có pha ngọc không, lạnh lẽo trơn tuột, có một cảm giác rất đặc biệt.

Thảo nào mà bị trượt rồi.

Lo lắng thở dài một tiếng, không lo ăn mặc, cấu hình ban đầu đã là mơ ước cả đời của rất nhiều người.

Không biết Nguỵ Tô Thận đã nói gì đó, Ngụy Diệp mặt lạnh, nhưng cuối cùng người bị dạy bảo vẫn là nhóc mập.

Phương Sam cắn đũa nhìn một vòng, nhìn thấy là một chuỗi thức ăn tàn nhẫn.

Trước khi ra khỏi cửa, Ngụy Diệp dặn dò thêm một câu: "Nghe nói nhà họ Phương đang tìm người điều tra hành tung của con trong khoảng thời gian này."

Đầu tiên là làm giáo viên, sau đó đến quán cà phê, rồi đến đi trị bệnh vô sinh, đừng nói là nhà họ Phương, ngay cả Ngụy Diệp cũng muốn biết đến cùng anh đang nghĩ gì.

Ngụy Tô Thận gật đầu, tỏ ý đã biết.

Ngụy Diệp giọng nghiêm khắc: "Bất kể con làm gì, ta chỉ có một yêu cầu... đừng có kéo ta vào."

Không biết là tên khốn nào dẫn đầu lấy ảnh chụp màn hình từ chương trình phỏng vấn của đài truyền hình làm avatar, kèm theo dòng chữ 'mọi người hãy đóng góp một chút tình yêu thương', phía sau còn có một đám người mượn gió giả học hùa theo. Đến nỗi Ngụy Diệp mỗi ngày nhìn thấy vòng bạn bè đều cảm thấy tim đập không đều.

Ngụy Tô Thận ngoan ngoãn đồng ý, nhưng theo tiếng đóng cửa vang lên, tất cả lời hứa đều bị gió thổi bay mất.

·

Đống sắt vụn trên mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, kính cũng đã được thay mới lần nữa.

Phương Sam ngạc nhiên quan sát nhà máy rực rỡ hẳn lên.

Ngụy Tô Thận: "Arthur đã cho người dọn dẹp."

Phương Sam: "Trợ lý tri kỷ tốt."

Ngụy Tô Thận còn cho người bí mật vận chuyển tới một số nguyên liệu để chế tạo đồ chơi tình dục.

Phương Sam: "Ký chủ cứ làm trước đi, tôi ra ngoài làm quảng cáo nhỏ."

Chỉ cần là hàng hóa, bất kể chất lượng thế nào, muốn nổi danh trước hết phải có đường dây tiêu thụ.

Ngụy Tô Thận ngầm đồng ý, Phương Sam đi in một đống danh thiếp, đợi đến khi trời tối, mới đến quán bar phát tờ rơi, chủ yếu là phát cho các tài xế đang chờ đèn đỏ.

Hơn trăm tấm danh thiếp nhanh chóng phát hết, Phương Sam rời đi, một bóng người từ trong hẻm bước ra, nhặt một tấm danh thiếp bị vứt trên mặt đất bỏ vào trong túi.

Nhà họ Ngụy.

Đứng trước mặt Ngụy Diệp là một người đàn ông mặc đồ đen toàn thân đang cúi đầu: " Điều tra đến đâu rồi?"

" Ngụy thiếu quá mức cảnh giác, rất khó bám theo, còn người kia dường như đang, đang..."

Ngụy Diệp không kiên nhẫn gõ ngón tay lên bàn.

Người báo cáo nắm chặt tấm danh thiếp xanh xanh đỏ đỏ trong túi, nhớ lại câu đầu tiên trên đó chính là 'Bạn có cô đơn không', chỉ có thể cắn răng một cái nói: "Đang bắt khách."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro