Chương 41. Chân tướng đưa tới cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di

Mỗi ngày đều có thể xem tin tức này phát đi phát lại trên tivi.

So với sự nghi ngờ của nhà họ Ngụy, những gia đình khác, nhất là nhà họ Phương, thấy vô cùng mắc ói.

Lúc cả nhà đang quây quần ở bàn ăn cơm, Phương Xán ngẫu nhiên quay người nhìn thoáng qua, ngay lúc tivi phát đến hình ảnh của Nguỵ Tô Thận, sắc mặt của mỗi người đều không dễ nhìn cho lắm.

"Mỗi người cho đi một chút tình yêu thương?" Nếu không phải đang ăn cơm không thích hợp lắm, Phương Xán và em gái Phương Hân điều muốn phun nước bọt. "Từ khi nào mà Nguỵ Tô Thận lại trở thành người tốt vậy".

Nhà họ Ngụy có vài sản nghiệp đặc thù, gần mười năm trở lại đây đang cố gắng tẩy trắng, làm sao mà tay của Nguỵ Tô Thận có thể sạch sẽ được.

Thân thể của ông cụ nhà họ Phương đã không còn tốt, miễn cưỡng được xuất viện về nhà: "Mua danh chuộc tiếng không phải là tác phong của nhà họ Ngụy".

Phương Xán nãy giờ không nói gì cũng để đũa xuống: "Nói không chừng chỉ là trùng hợp, nhưng mà..."

Nhưng cái sự trùng hợp này có hơi quá đáng, theo như trong tin tức mô tả, Nguỵ Tô Thận đang đi tản bộ ở vùng ngoại thành, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng kêu nên đã chạy tới giải cứu.

Mới nghe thôi đã cảm thấy rất ly kỳ.

Người nghi ngờ cũng có, nhưng đa phần là người thích xem kịch vui, dù thế nào đi chăng nữa, hành động lần này của Nguỵ Tô Thận cũng được dư luận hết lời khen ngợi.

Đẹp trai, có trách nhiệm, còn có tính hài hước.

Đêm đó Nguỵ Tô Thận liền bạo đỏ, trở thành chủ đề tìm kiếm nóng nhất trên mạng, sau khi thân phận của anh được tiết lộ, liền được dán cho cái mác 'phú nhị đại đức cao vọng trọng'.

Ngày hôm sau, còn có một nhóm chương trình truyền hình đến liên lạc với anh, muốn mời anh tham gia biểu diễn trong một chương trình tống nghệ. Các chương trình tống nghệ ngày nay sẽ luôn tìm một hoặc hai tài tử để hút nhiệt, giống như Ngụy Tô Thận, vừa đẹp trai lại còn đang là chủ đề hot, khán giả sẽ không bị phản cảm.

"Đáng tiếc nhiệm vụ lần này không phải ở vòng giải trí". Sau khi Phương Sam biết được thì rất là thổn thức: "Nhưng mà ít nhiều gì ký chủ cũng được coi như là nửa người nổi tiếng trên mạng rồi".

Hôm nay Nguỵ Tô Thận đến công ty một chuyến, dặn dò cấp dưới của mình mua lại nhà máy bỏ hoang kia.

Arthur đã có thói quen nhìn thẳng, lúc nói chuyện với ông chủ, tuyệt đối không liếc mắt nhìn sang Phương Sam đang ưỡn ẹo tạo dáng. Khiến cho Phương Sam chẳng hiểu ra sao, còn lấy gương ra xoa xoa mặt mấy lần, nghi ngờ thiết lập tiểu tình nhân lẳng lơ của mình có phải bị vấn đề gì hay không.

Ngụy Tô Thận: "Không cần mở giá cả quá cao, nếu đối phương không bán thì thôi".

Arthur ngay lập tức hiểu được ý đồ của ông chủ, nếu hắn tin vào nửa câu sau thì cách ngày dọn khỏi công ty không còn xa nữa, lời ngầm của ông chủ chính là phải lấy giá thấp nhất mà mua được.

Trong lòng không khỏi khẽ thở dài, đã cầm tiền lương của thư ký còn phải hết sức quan tâm săn sóc như tri kỷ nữa.

Phương Sam: "Có phải thấy ông chủ của anh rất khó hầu hạ hay không?"

Arthur vô thức gật đầu, sau đó chợt tỉnh táo lắc đầu liên tục: "Đương nhiên là không có".

Nhưng mà, cảnh trước đó đã bị Ngụy Tô Thận nhìn thấy, lúc này đang dùng một loại vẻ mặt không biết vui hay giận nhìn Arthur: "Cậu giỏi!"

Arthur sắp khóc đến nơi: "Còn chưa đủ giỏi."

Còn đang sợ sẽ bị sa thải, nhưng mà bước ngoặt diễn ra quá nhanh, Phương Sam bỗng nhiên đổi đề tài: "Hôm qua không phải anh yêu cầu anh ta đi điều tra lai lịch của cô gái bị hại ư?"

Arthur nhìn Phương Sam đầy cảm kích, nhưng khi nghĩ lại hình như có gì đó không ổn.

Sự thay đổi trên mặt hắn không giấu được Ngụy Tô Thận, làm ông chủ, Ngụy Tô Thận cũng không nhắc nhở hắn đầu xỏ chính là Phương Sam: "Nói chính sự đi".

Arthur lập tức trở lại hình tượng nghiêm túc, liếc nhìn Phương Sam, người sau lập tức che lấy lỗ tai: "Tôi không nghe, anh nói đi".

Nhìn cảnh tượng các ngón tay dán trên tai đều tách rời nhau, khóe miệng Arthur giật một cái.

Ngụy Tô Thận khẽ gật đầu, ý bảo hắn cứ nói thẳng.

Arthur do dự một lát: "Cô gái nọ họ Trần, thân thế tương đối phức tạp, là con gái ngoài giá thú, trước đây có một người anh trai, sau khi làm ăn thất bại thì tự sát, để lại cho cô một đống nợ nần. Người mà hai người đụng phải trong nhà máy chính là người được sai tới đòi nợ. "

Hình như Ngụy Tô Thận nghĩ tới chuyện gì đó, dùng một câu 'tôi biết rồi' cắt đứt lời Arthur định nói tiếp.

Lúc ánh mắt đối diện với ánh mắt của Phương Sam, trong mắt người kia lộ ra sự nghi ngờ.

Nguỵ Tô Thận vừa định mở miệng, Phương Sam đã ngắt lời anh: "Chuyển phát nhanh trong cùng thành phố có phải sẽ đến trong một ngày không?"

Ngụy Tô Thận hơi biến sắc mặt.

Phương Sam lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, có một cuộc gọi bị nhỡ, gọi lại thì đường dây của đối phương luôn bận.

"Không sao đâu". Không biết là đang an ủi Ngụy Tô Thận hay là đang an ủi chính mình. "Không gọi điện thoại được thì shipper sẽ áp món đó lại một ngày".

Nguỵ Tô Thận lắc đầu: "Bình thường tiểu Bùi hay mua đồ trên mạng, shipper sẽ tiện đường ghé qua xem một cái, nếu như nó không ở nhà thì dì Trương sẽ ký nhận thay".

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bỏ lại Arthur còn đứng tại chỗ thắc mắc, tại sao đang êm đẹp lại kéo tới chuyện chuyển phát nhanh rồi?

Lúc Phương Sam và Ngụy Tô Thận đang chạy như ma đuổi về phía nhà họ Ngụy, thì nhà họ Ngụy đang có khách đến, là Bùi Dương mang theo cô vợ trẻ đến nhà chào hỏi.

Quan hệ của Ngụy Diệp và Bùi Dương không tệ, nhưng vẻn vẹn chỉ là không tệ, dưới tình huống không có chung hợp tác, không đến mức phải tới nhà chào hỏi.

Nhóc mập còn nhớ rõ Bùi Dương, nhìn thấy ông thì cũng ngẩn người ra. "Nhà của cháu bị phá sản hay là nhà của chú bị phá sản?"

Khương Mỹ Linh cười mắng. "Đừng có nói nhảm".

Lý Hựu Nhàn vẫn yên tĩnh đứng ở bên cạnh Bùi Dương, trên môi có nụ cười nhợt nhạt, cô rất thích những đứa trẻ dễ thương giản dị như vậy.

Bùi Dương cũng cười cười: "Thực tế lần này chúng tôi đến là để nói lời cảm ơn".

Khương Mỹ Linh tưởng đâu Ngụy Diệp đã làm cái gì, nhưng Ngụy Diệp cũng lắc đầu.

Lý Hựu Nhàn nói rõ là tới tìm Ngụy Tô Thận: "Cậu ấy đã giới thiệu bác sĩ cho tôi. "

Có một số việc rất khó nói ra miệng, nhưng lúc nhìn thấy cô ngồi xuống thì đưa tay dịu dàng khoác lên bụng, Khương Mỹ Linh liền hiểu ra. Vòng bạn bè lớn như vậy, chuyện Lý Hựu Nhàn nhiều năm không có thai trở thành đề tài nhiều chuyện trên miệng của rất nhiều người.

Nhớ lại cái câu 'vô sinh' của Nguỵ Tô Thận, sắc mặt của Khương Mỹ Linh không được tốt lắm, lúc đầu còn tưởng rằng con trai nói đùa, nhưng hiện tại xem ra nó lại phát triển thêm một nghề tay trái nữa rồi.

Nhóc mập thì nói chuyện không giữ ý tứ: "Anh hai chuyển qua làm bác sĩ phụ sản rồi hả?"

Khương Mỹ Linh liếc nhóc một cái, quay đầu đi: "Dì Trương, lấy ít hoa quả ra đây".

Dì Trương nhanh chóng bưng ra một đĩa trái cây rất đẹp mắt.

Gần đây Lý Hựu Nhàn rất thích ăn đồ chua, cô ăn hai trái cam, Khương Mỹ Linh bảo nhóc mập cũng ăn, Ngụy Tô Bùi tự dưng lại bắt đầu hiểu chuyện, tỏ ý không ăn.

Khương Mỹ Linh dịu dàng nói: "Ăn một chút đi".

Nhóc mập còn đang lắc đầu, Ngụy Diệp vỗ lên vai cậu một cái, ý tứ cũng giống như Khương Mỹ Linh... Còn không mau ăn.

Đột nhiên được quan tâm làm cho nhóc mập cảm thấy không thích ứng được, dì Trương nhìn thấy thì thở dài... thằng nhỏ ngốc nghếch, đây là muốn dùng đồ ăn chặn miệng của cưng đó!

Ngụy Tô Bùi là một người rất dễ thỏa mãn, chuyên tâm ăn uống, nhưng rất nhanh lại bị shipper tìm tới cửa ngắt ngang.

Dì Trương giúp đỡ ký nhận Theo thói quen, lúc đồ được đưa đến trước mặt, nhóc mập rất kinh sợ, gần đây đồ cậu mua đều là đồ đặt làm, còn rất lâu mới có thể giao hàng.

Đối với với người như nhà bọn họ mà nói, tự nhiên nhận được một phần chuyển phát nhanh không biết tên sẽ tạo nên sự cảnh giác, nhóc mập nhẹ nhàng lắc lắc, không giống như là đang chứa thứ đồ chơi gì đó hại người

Lại nhìn sang người giao hàng không sai, không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ ông chủ giao hàng trước thời hạn?

Không suy nghĩ nhiều nữa, chạy đến bên cạnh thùng rác bắt đầu tháo ra xem, sau một tiếng thét chói tai thì lập tức che kín miệng

"Làm sao vậy?" Động tĩnh bên này quấy nhiễu đến Khương Mỹ Linh.

"Không có, không có gì."

Nhóc mập theo bản năng nhét trở vào trong hộp, mặc dù không biết những vật này từ đâu tới, nhưng cậu có loại dự cảm. . . một khi bị phát hiện, nhảy vào Hoàng Hà, không tắm cũng phải tắm.

Khương Mỹ Linh cũng không phải là người dễ bị lừa, phản ứng đầu tiên là thằng con ngốc này lại gây ra chuyện gì ở bên ngoài rồi, bị người uy hiếp à? Bà liếc mắt nhìn sang chồng, Ngụy Diệp đứng dậy đi tới: "Lấy ra xem."

Nhóc mập run rẩy vươn tay, lúc Ngụy Diệp thấy được thứ đồ bên trong, ánh mắt lập tức trầm xuống.

"Không phải của con." Nhóc mập vội vàng giải thích: "Không tin người xem, số điện thoại trên đó không phải của con."

Ngụy Diệp: "Nếu như đúng thì con thật là ngu khi gửi nó về nhà."

". . ."

Lúc Ngụy Tô Thận trở lại thì vừa vặn bắt kịp một màn này, vốn nhóc mập còn luống cuống tay chân, trong nháy mắt nhìn thấy anh, đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nhìn sang Phương Sam ba bước lắc một cái, càng thêm xác định suy đoán của mình.

Mà trước khi cậu kịp mở miệng, Ngụy Tô Thận đã đi tới trước một bước, giống như giải thích dùm cậu: "Thiếu niên mà, tâm trí không ổn định là chuyện bình thường."

Thừa dịp Ngụy Diệp không chú ý, thấp giọng nói: "Từ nhỏ cha đã giáo dục chúng ta, không trải qua mưa gió thì làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng".

Nhóc mập liều mạng lắc đầu, đừng có lừa em. . . rõ ràng cha dạy là người không vì mình trời tru đất diệt.

Ngụy Tô Thận nhận lấy cái hộp từ trên tay cậu, dùng giọng gần như thở dài nói: "Trở về phòng tự kiểm điểm, thứ này anh bảo quản dùm em."

". . .!"

Như thể đó là một khúc nhạc đệm không đáng kể, Ngụy Tô Thận đóng cái hộp lại, bước tới chào hỏi vợ chồng Bùi Dương.

Dù sao Lý Hựu Nhàn cũng là một phụ nữ, mới vừa cũng liếc thấy mấy thứ kia, sắc mặt vẫn còn mắc cở đỏ bừng.

Đầu tiên là thằng con lớn ở đài truyền hình hát vang mỗi người đều bỏ ra chút tình yêu thương, sau đó thằng con út lại lên mạng mua đồ chơi tình dục bị phát hiện dưới cái nhìn trừng trừng của vạn chúng, trong lòng Ngụy Diệp thầm than gia môn bất hạnh.

Lý Hựu Nhàn giống như chưa xảy ra chuyện gì, dịu dàng mở miệng: "Cảm ơn cậu, không biết có thể cho chúng tôi số liên lạc của vị bác sĩ kia hay không, chúng tôi muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn."

Sau đó bọn họ chuẩn bị rất nhiều quà cảm ơn, nhưng mà chỗ kia đã sớm người đi - nhà trống.

Ngụy Tô Thận: "Hắn không thích bị người ta quấy rầy, hơn nữa không có chỗ ở cố định."

Lý Hựu Nhàn cười nói: "Đây đúng là thế ngoại cao nhân như trong tivi thường nói mà."

Nếu như Bùi Dương đã tự mình tới cửa, Ngụy Tô Thận liền lợi dụng cơ hội này nói chuyện hợp tác trong công việc, thương nhân luôn trục lợi, Bùi Dương cũng là một người thực tế, so với cảm ơn trên đầu môi, chủ động bỏ ra một ít lợi nhuận trong quá trình đàm phán cũng coi như một lời cảm ơn.

Trong lúc đó Lý Hựu Nhàn không xen lời vào, thấy bọn họ gần như đang bàn chuyện làm ăn thì bắt chuyện với Khương Mỹ Linh, ngẫu nhiên nhắc tới tin tức trên tivi hôm qua, khen ngợi Ngụy Tô Thận vài câu.

Thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện tốt, nhưng khi liên hệ với Ngụy Tô Thận, Khương Mỹ Linh luôn cảm thấy quái dị, nhất là lí do hắn giải thích trong lúc phỏng vấn, làm cho bà cảm thấy rằng con trai mình đang bị đồ gì bẩn bám vào người.

Đồ bẩn Phương Sam: ". . ."

Nói chuyện một lát, chân mày Lý Hựu Nhàn hơi cau lại: "Cô gái được cứu đó em thấy có vài phần quen mắt."

Cô vừa nói như vậy, ánh mắt Khương Mỹ Linh khẽ động: "Quả thực hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi."

Ngụy Diệp trầm giọng nói: "Mấy năm trước từng tham gia cắt băng khánh thành ở một công trình lớn".

Ông vừa nhắc tới, Bùi Dương cũng nhớ ra. "Con gái của ông cụ Trần".

Nhà họ Trần lần đầu tiên làm giàu bằng cách đầu cơ bất động sản, người trong nhà đó đều nổi tiếng phong lưu, trong giới có một câu nói đùa: con cái nhà họ Trần chạy đầy đất.

Nói đúng ra là vấn đề con ngoài giá thú của nhà họ Trần.

Ngụy Diệp: "Trần gia cũng có một đứa bé rất có tiền đồ, đáng tiếc bị đàn áp, nghe nói sau đó đã tự sát".

Ông nói thật đáng tiếc, nhưng trong lời nói lại không hề có chút thương hại nào.

Cánh chim chưa cứng cáp đã bắt đầu cướp phụ nữ của người khác, đắc tội với người khác không nói lại mở rộng quy mô công ty một cách vô nghĩa, sau khi tự sát còn để lại một đống nợ nần.

Nhớ lại mà không khỏi bất lực lắc đầu.

Lúc bọn họ nói chuyện, Phương Sam như có chuyện suy nghĩ, bất thình lình xen vào nói: "Tự sát ở đâu?"

Đương nhiên Ngụy Diệp sẽ không để ý đến hắn, người trả lời là Bùi Dương: "Hình như là ở một nhà máy".

Phương Sam cười cười, quay người đi lên lầu.

Nhóc mập đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân liền muốn chạy ra hỏi cho rõ ràng, lại nhìn thấy Phương Sam và Ngụy Tô Thận một trước một sau đi qua, sau một lúc liền nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu lưỡng lự một chút rồi cũng không chạy qua quấy rầy.

Bên kia, Phương Sam đứng ở bên cửa sổ, mặc một bộ quần áo rất sáng sủa, nhưng ánh mắt lại rất ảm đạm, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Có phải như tôi nghĩ không?"

Nguỵ Tô Thận không phủ nhận.

Phương Sam: "Trong kế hoạch của anh khi nào thì anh mới nói cho tôi biết?"

Hắn đoán được sợ rằng Nguỵ Tô Thận đã biết mình tìm lộn ký chủ từ rất sớm.

Nguỵ Tô Thận: "Sau khi học bơi xong, tôi lại lấy thêm được chứng chỉ lặn".

"..."

.

Tác giả có chuyện muốn nói.

Phương Sam: Chuẩn bị đầy đủ quá ha.

Ngụy Tô Thận: Đúng vậy.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro