Chương 40. Tiên phong, sáng tạo, cần cù làm giàu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di.

Ngụy Tô Thận nhìn Phương Sam bằng ánh mắt rất có thâm ý, bỗng nhiên nói. "Vậy chúng ta tiếp tục hợp tác với nhau như ở tu chân giới đi, cậu phác thảo, tôi chế tác".

Phương Sam bắt chước ông già thỏ giơ ngón tay làm động tác lan hoa chỉ. "Đáng ghét".

Ngụy Tô Thận lạnh lùng nhìn hắn.

Phương Sam bĩu môi. "Tôi không rành phương diện này."

Nguỵ Tô Thận đột nhiên nở nụ cười. "Xem ra số tuổi độc thân của cậu bằng với tuổi của khôi lỗi"..

Phương Sam liền lập tức nổi khùng. "Bản thống chinh chiến xa trường, há có thể để cho một thằng nhóc lông vàng như mi chỉ trích!"

Ngụy Tô Thận bình tĩnh từ trong két sắt lấy ra một chai rượu.

Không sai là trong két sắt.

Từ lúc Phương Sam xuất hiện, tất cả rượu, cho dù là bia trái cây cũng phải để trong két sắt.

Phương Sam cười híp mắt nhận lấy uống một ngụm.

Ngụy Tô Thận. "Chinh chiến xa trường à?"

Phương Sam. "Từng xem không ít tư thế hào hùng của các ký chủ". Giọng nói rất là uể oải nhưng lại giả vờ lạc quan. "Nhưng độc thân khiến cho tôi hạnh phúc".

Ngụy Tô Thận: "Nói thật".

Phương Sam thì thào. "Không nhớ đã bao lâu rồi, vẫn luôn nhìn thấy các ký chủ nói chuyện yêu đương, xây dựng hậu cung, thu nhận tiểu đệ..."

Ngụy Tô Thận ho nhẹ một tiếng. "Còn cậu thì sao?"

Phương Sam dùng ánh mắt u oán nhìn anh. "Như anh nói, đứng ở bên cạnh nhìn thôi".

"..."

Ngụy Tô Thận đột nhiên hiểu được tại sao Phương Sam lại thích đoạt danh tiếng như vậy.

Vấn đề này dường như đã kích thích đến Phương Sam rồi, hắn đi tới đi lui trong phòng, biểu cảm thâm trầm giống như khi biết Ngụy Tô Thận không vượt qua được bài kiểm tra.

"Tôi không đủ xuất sắc sao, hay không đủ phóng đãng, tại sao không ai coi trọng tôi?"

Ngụy Tô Thận cảm thấy không phải hắn không đủ hư hỏng, mà là đã hoàn toàn buông thả bản thân, mười con trâu cũng không kéo lại được.

"Mà thôi, nếu như đường tình nhấp nhô, bản thống sẽ tập trung vào sự nghiệp."

Ngụy Tô Thận vẫn luôn yên lặng nghe, cảm thấy có điềm xấu, lại thấy Phương Sam đột nhiên trở lại bình thường: "Ký chủ yên tâm, anh sinh ra để làm vua, có tôi ở đây, ngồi lên ngai vàng chỉ là vấn đề sớm hay muộn."

Ngụy Tô Thận nhắm mắt lại, quyết định hủy bỏ kế hoạch đi thắp hương cho nguyên ký chủ. Cho đến hôm nay, rốt cuộc là ai hại ai, thực sự rất khó nói.

Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng vẫn là Phương Sam mở miệng trước: "Hay là lên mạng mua vài món về nghiên cứu một phen?"

Hắn còn thật sự không biết đồ chơi tình dục là cái gì.

Ngụy Tô Thận: "Hoang đường, đó đều là những thứ không ra gì."

Phương Sam liếc nhìn anh một cái, Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Khi đặt hàng nhớ phải đổi tên người nhận thành Tiểu Bùi."

Phương Sam: "Số điện thoại thì sao?"

Ngụy Tô Thận: "Cũng phải đổi luôn."

Phương Sam gật đầu: "Vậy thì đổi thành số điện thoại của tôi." dừng lại một chút, không nhịn được nói: "Hai người thực sự là anh em ruột sao?"

Ngụy Tô Thận cũng chỉ phòng ngừa vạn nhất, gần đây cha anh thỉnh thoảng ở nhà, nếu như lúc chuyển phát nhanh đưa hàng tới vừa vặn đụng phải thì phiền phức rồi.

"Dĩ nhiên là ruột thịt."

Phương Sam cười nhạt: "Anh em ruột thịt, công khai hãm hại."

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói: "Từ nhỏ nó đã thuận buồm xuôi gió, không trải qua chút thất bại, làm sao biết được thế đạo gian nan, bây giờ chịu khổ, sau này mới trở thành một người trên vạn người."

"..."

Ngón tay lạnh như băng dán lên trán, Phương Sam chăm chú nhìn vào mặt Ngụy Tô Thận: "Không có sốt mà ta."

Ngụy Tô Thận mỉm cười dịu dàng: "Đây đều là những đạo lý cậu dạy tôi."

Phương Sam run lên trong lòng, đây là bước đầu tiên của một người bước sang trạng thái hắc hóa nè!

Nói rõ hết rồi, Nguỵ Tô Thận cùng Phương Sam đi ra ngoài chọn mặt bằng, tuy chính phủ không cấm mở loại cửa hàng này, nhưng với thân phận của Ngụy Tô Thận, nhất định không thể mở cửa hàng đồ chơi tình dục ngay khu phồn hoa ở trung tâm thành phố.

Nhóc mập đang vui vẻ ăn bánh ngọt trong phòng, vì là ban ngày cho nên mở rộng cửa để cho gió lùa vào, vừa thấy Phương Sam thì biến sắc, cầm cái nĩa lên vung vẩy đe dọa.

Phương Sam mỉm cười, nhóc mập này lại không chú ý đến sự tồn tại của anh nó nữa rồi.

Nhóc mập sau đó mới nhìn thấy Ngụy Tô Thận, chột dạ nói: "Anh, anh có muốn ăn bánh ngọt không?"

Ngụy Tô Thận không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, ngược lại thái độ còn vô cùng thân thiết: "Anh không đói bụng, em ăn nhiều thêm một chút."

Xoảng!

Cái đĩa rơi xuống đất, nát thành bốn năm mảnh.

Nhóc mập há hốc mồm, còn có bánh ngọt trong miệng rơi ra.

Vào lúc này, Nguỵ Tô Bùi thậm chí còn quên mình và Phương Sam không hợp nhau, dùng ánh mắt cầu xin đáp án mà nhìn đối phương.

Phương Sam dùng khẩu hình miệng nói: Trạng thái hắc hóa.

Thịt béo trên người của nhóc mập run lên, muốn hỏi kỹ thêm, nhưng hai người kia đã sánh vai rời đi rồi.

Trên đường, thỉnh thoảng Phương Sam liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận, gò má lạnh lùng, đôi mắt sáng trong... Nhìn tới nhìn lui thì vẫn là đại Boss thờ ơ kia mà.

Không hắc hóa hoàn toàn.

Phương Sam thở phào nhẹ nhõm, còn cứu được!

Hiện tại tâm tư của Nguỵ Tô Thận đều đặt hết vào chuyện kinh doanh, không quan tâm quá nhiều đến suy nghĩ của Phương Sam, anh giới thiệu sơ lược một chút về sự phân bố các khu vực trong thành phố.

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất". Phương Sam. "Không bằng chọn ở trong công ty luôn?"

Ngụy Tô Thận: "Nhà họ Ngụy làm ăn buôn bán đàng hoàng".

Phương Sam: "Thật không? Hay là vì sợ lúc chế tạo gây ồn ào quá lớn sẽ bị phát hiện".

Ngụy Tô Thận nhìn hắn: "Cậu nói xem?"

"..."

Thành phố này rất lớn, đất đai có thể sử dụng lại rất ít. Phương Sam: "Thật ra có một nơi rất thích hợp".

Ngụy Tô Thận biết hắn đang nhắc tới nơi nào, không khỏi đưa tay bóp trán.

.

Nhà máy bỏ hoang, trên vách tường vết máu vẫn còn.

Phương Sam xúc động: "Nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ lúc tôi và ký chủ lần đầu gặp nhau."

Ngụy Tô Thận: ". . .Cậu thấy vui là được."

Về mặt kinh doanh, mảnh đất trống này vì có liên quan đến vụ án mạng từ nhiều năm trước, hai chữ "không lành" khiến cho các thương nhân đều kiêng kị, dù có mua cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Địa điểm hẻo lánh, giao thông công cộng mấy năm trước cũng đã ngừng hoạt động, đối với Ngụy Tô Thận lại có lợi.

Bước chân đột ngột dừng lại, Ngụy Tô Thận kéo Phương Sam vẫn còn đang tiếp tục đi về phía trước.

Về cảm giác, ít ai nhạy bén hơn so với Ngụy Tô Thận, Phương Sam nín thở, vểnh tai lắng nghe kỹ càng, một thứ âm thanh kỳ lạ lọt vào tai.

"Hình như là truyền tới từ phía trước:" Phương Sam nhẹ giọng nói: "Những nơi đặc biệt như thế này thường có hai loại đặc sản".

Ngụy Tô Thận: "Ví dụ?"

"Ví dụ như ký chủ, hoặc là kẻ bắt cóc". Phương Sam hơi suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, anh đi về phía trước xem thử xem là tình huống gì, tôi nấp ở chỗ này chờ anh trở về".

"Tốt thôi". Nguỵ Tô Thận mới vừa cất bước, bỗng nhiên xoay người nhướng mày, mắt sáng như đuốc, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Phương Sam.

Mới vừa rồi giọng nói chuyện của đối phương vô cùng bình tĩnh, vì vậy mà Nguỵ Tô Thận không nhận ra có gì kỳ lạ.

Phương Sam giành nói trước: "Tôi tin tưởng anh".

Nguỵ Tô Thận vừa định nói, nhưng vẻ mặt của hai người đồng thời thay đổi.

Phương Sam: "Anh có nghe thấy không?"

Nguỵ Tô Thận gật đầu, là tiếng khóc thút thít của một cô gái, tuy rất yếu ớt, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe được một chút.

Phương Sam ngay lập tức thay đổi sách lược, ôm lấy bả vai của Nguỵ Tô Thận, nghiêm túc nói: "Ở đây ngoan ngoãn chờ tôi trở lại, nếu tôi không gọi anh, thì ngàn vạn lần đừng có lên tiếng".

Ngụy Tô Thận sắc mặt không đổi đẩy tay của hắn xuống.

Phương Sam đưa tay vén sợi tóc bên tai anh về phía sau, vuốt vuốt, tựa như sắp phải sinh ly tử biệt: "Nghe lời".

Vừa dứt lời thì chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị tư thế anh hùng đi cứu mỹ nhân.

Từ đầu đến cuối chỉ có tiếng bước chân của một người, thông thường khả năng hung thủ có súng là rất thấp, hầu hết là chỉ cầm một món vũ khí sắc bén trong tay là đã không sợ trời không sợ đất rồi.

Dẹp chuyện đùa giỡn sang một bên, Phương Sam đi về phía trước mấy bước, ra hiệu cho Ngụy Tô Thận dừng lại.

Nóc nhà bị dột khiến cho trên mặt đất có rất nhiều bùn và nước, trong không khí tràn ngập một mùi vị rất khó chịu.

Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng phù hợp với một nơi có âm khí rất nặng.

Phương Sam trốn sau gốc cột, một bóng người vạm vỡ đập vào mắt, trên tay gã đàn ông đó đang kéo lê một cái bao tải, thỉnh thoảng còn đạp cho một cái, tức giận nói: "Im đi cho lão tử".

Cùng với tiếng khóc lóc nức nở trong bao, Phương Sam nhíu mày.

Là trùng hợp? Hay là có liên quan đến nhiệm vụ, trong chốc lát ngay cả hắn cũng không phán đoán được.

Dù sao nhà máy bỏ hoang này cũng là một nơi tốt để giết người cướp của.

Sau khi xác định chỉ có một người, Nguỵ Tô Thận nhặt lên một cục đá ném về phía trái, gã đàn ông lại càng hoảng sợ, vô thức đi sang bên đó xem.

Thời cơ được nắm rất chuẩn, lúc Ngụy Tô Thận đối phó với gã đàn ông thì Phương Sam chạy tới mở bao tải, cô gái bên trong khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp bị xanh tím do thiếu oxy lâu.

Phương Sam bảo cô ta hãy bình tĩnh, chú ý đến Nguỵ Tô Thận bên kia. Vừa nhìn thì biết kẻ bắt cóc cũng có võ, đáng tiếc hắn vừa bị đánh lạc hướng nên đã mất tiên cơ. Nguỵ Tô Thận cũng không nương tay với kẻ địch, trực tiếp tháo khớp tay của tên bắt cóc, sau khi xác định gã không còn năng lực hành động mới đá cho một cái.

Cô gái nhìn thấy máu, sắc mặt càng tái nhợt hơn: "Bây giờ nên làm gì?"

Phương Sam than thở: "Báo cảnh sát".

Khi cô gái đang nói chuyện điện thoại, Nguỵ Tô Thận liếc nhìn Phương Sam, người sau khẽ lắc đầu, tạm thời không có câu trả lời, đi tới bên cạnh anh nhỏ giọng nói: "Điều tra thân phận của tên bắt cóc một chút".

Ở chỗ quỷ quái này gặp phải kẻ bắt cóc là ý trời hay là liên quan đến nhiệm vụ, khó có thể biết được.

Không cần hắn phải cố ý nói, Ngụy Tô Thận đã gọi điện báo cho Arthur.

Tại nhà họ Ngụy.

Nguỵ Tô Thận về nhà muộn, trước giờ là chuyện bình thường, nhưng mà gần đây anh luôn về nhà đúng giờ, ngược lại lại khiến cho mọi người có chút không quen.

Ngụy Diệp mới vừa về từ quán cà phê, ông chủ nói Nguỵ Tô Thận lại xin nghỉ ba ngày.

Nhóc mập do dự một lát nói: "Anh hai đã là người trưởng thành rồi, có đôi khi cần phải ở khách sạn".

Ít nhất thì làm bậy ở khách sạn còn tốt hơn so với làm bậy ở nhà.

Ánh mắt của Ngụy Diệp quét tới, nhóc mập lập tức câm như hến.

"Theo tin tức mới nhất của đài chúng tôi, xế chiều hôm nay, một sinh viên đại học đã bị bắt cóc..."

Loại tin tức này luôn thu hút sự chú ý của mọi người, nhóc mập vô thức mở âm thanh lớn hơn một chút.

"Ngụy tiên sinh dám làm việc nghĩa, tay không đánh nhau với kẻ bắt cóc, đã cứu được cô gái trẻ này".

Cảnh quay vừa chuyển sang hình ảnh của Nguỵ Tô Thận, ký giả phỏng vấn hỏi vài câu theo thường lệ: "Anh có thể kể lại tình huống lúc đó một chút không?"

"Lúc đó không suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy không thể để cho một cô gái trẻ như vậy bị hãm hại." Nguỵ Tô Thận nói chính xác dựa theo khuôn mẫu mà Phương Sam cung cấp.

Ngồi trước tivi, nhóc mập không khép được miệng: " Cha, ngài, ngài..."

Ngài một hồi lâu, cuối cùng mới nói ra được một câu: "Cha có con riêng kìa".

Mới vừa nói xong, đã bị tát cho một cái vào đầu.

Nhóc mập cảm thấy tủi thân: "Không phải là con riêng, sao lại giống anh hai đến như vậy?"

Theo cậu, cho dù mặt trời mọc ở hướng Tây, anh hai cậu cũng sẽ không liên quan gì đến hình ảnh một công dân nhiệt tình như vậy.

Còn đang nghĩ ngợi, người trong tivi lại lên tiếng: "Từ nhỏ cha tôi đã dạy, chỉ cần mỗi người cho đi một chút tình yêu thương thì thế giới sẽ trở thành một thế giới tốt đẹp".

Cái này không chỉ nhóc mập, ai cả Khương Mỹ Linh cũng có sắc mặt kỳ dị, quay đầu sang hỏi Ngụy Diệp: "Anh dạy nó những điều này à?"

Nguỵ Diệp: "Cái cục...."

Cuối cùng vẫn nhịn không tuôn ra lời thô tục.

Nhóc mập buồn bã nói: "Dù có phải hay không thì chỉ sợ hiện tại mọi người trong vòng biết hết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro