Chap1: Kết thúc, và khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ta là Ignis, hoàng đế của vương triều này nhưng nay cũng không tránh khỏi số mệnh của một con người.
    Một thần quan vẻ mặt lo âu, lên tiếng nói:
“Bệ hạ xin người đừng rời bỏ chúng thần.”
    Ignis nở một nụ cười khi hồi ức lại những điều trong đời. Ông nói:”Ra cái này là cái mà người ta thấy trước khi chết sao”.
    Những ngày tháng khổ luyện trong sự thiếu tình thương của người cha nay đã bị ám ảnh bởi những lý tưởng và công lý sai lệch chỉ lo chinh chiến mà quên rằng con dân đang đói khổ.
    Chính lúc đó ta đã gặp được nữ thần định mệnh. Người nói rằng:”Từ nay ngươi chính là người anh hùng của định mệnh”. Ta bắt đầu luyện tập nhiều hơn để cho danh xứng với thực.
    Nhưng cũng vì vậy mà cha ta ông ấy bắt đầu lo sợ vương vị này rồi sẽ không là của mình nữa. Cho nên cha ta đã cố đưa ta ra ngoài chiến trường mong rằng ta sẽ xuống chết nhưng ông ấy đâu ngờ rằng ta không chết mà đc chui rèn qua từng trận chiến. Không những vậy mà ta càng ngày càng được lòng dân khi đưa ra nhìu chính sách giúp những đứa trẻ mồ côi, cũng giải quyết vấn đề lương thực cho dân. Cha ta biết rằng ngày kia rồi sẽ sớm đến thôi.
   Ông ấy bắt đầu tìm kiếm thêm sức mạnh. Đó cũng là lúc ông bị lời dụ dỗ của những con quỷ để rồi trở nên sa đọa. Chúng kêu ông đi tìm ba dị vật trên thế giới để có được sức mạnh tối thượng. Nhưng lúc ông tập hợp cả ba dị vật lại cũng chính là ngày thế giới tận diệt.
    Một trận chiến giữa ta và cha ta đã nổ ra. Đây không còn đương thuần là trận chiến tranh giành quyền lực nữa mà giờ đây trận chiến đó sẽ quyết định sự tồn vong của thế giới. Khi ta sắp thua bởi quỷ thần có ngai mà cha ta triệu hồi ra từ dị vật thì sức mạnh thực sự của người anh hùng định mệnh đã bộc phát giúp ta chiến thắng cha ta. Ông ấy cuối cùng cũng có thể ra đi thanh thản mà ko bị lũ ác ma ấy khống chế nữa. Khi đó ta đã được thấy lại hình bóng năm xưa của cha ta, một vị vua anh minh đáng để ta ngưỡng mộ.
   Từ đó ta cũng thuận nước thành chương trở thành vị vua mới của đất nước này. Mặc dù không quên chăm lo cho dân và triều chính nhưng ta vẫn ngày đêm luyện tập mong muốn sẽ có thêm những trận chiến oanh liệt. Khao khát của ta ngày càng lớn mạnh dù cho có các cuộc xung đột giữa các quốc gia thì chúng vẫn không đủ để thõa mãn ta. Đó cũng chính là nuối tiếc duy nhất của ta.
   Sau khi kết thúc hồi ức, ta nói với chúng thần quang:
“Các người đừng buồn nữa. Ta biết được giới hạn của ta ở đâu mà. Ta tin các ngươi sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước này thay ta. Các người đừng theo ta sớm quá đó. Không là ta không tha đâu.”
   Chúng thần quang mọi người vẫn không biết nói sao với cái tính hay đùa của bệ hạ dù cho người là người đã trải qua rất nhiều cuộc chiến. Chúng thần quang nghĩ:”Đúng là hết nói nổi với người mà.”
Nhìn họ như vậy ta cũng yên tâm rồi rằng đất nước này sẽ đi theo đúng đường mà nó nên đi.
   Nhưng ta không ngờ rằng tới lúc cuối đời rồi ta vẫn còn được gặp lại nữ thần.
-Ngài đến đưa tiễn ta sao.
  Nữ thần làm vẻ mặt lo âu, rồi hỏi:
-Ngươi có còn nguyện vọng gì không?
Ta bất ngờ trước câu hỏi của người nhưng ta vẫn đắc ý trả lời rằng:
-Ta vẫn còn muốn chiến đấu nữa.
Nữ thần cười nói:
-Haizz! Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà. Để trả ơn cho việc ngươi giúp đỡ thế giới khỏi thảm họa diệt vong. Ta sẽ giúp ngươi chuyển sinh sang thế giới khác nhưng kí ức ngươi sẽ bị phong ấn tới năm ngươi 12 tuổi và cái giá phải trả là toàn bộ sức mạnh hiện giờ của ngươi. Ngươi đồng ý chứ.
  Ta kinh ngạc trước những lời nói đó của ngài nhưng không quên trả lời rằng:
-Được thế thì còn gì bằng!
-Từ giờ ngươi không còn là người anh hùng định mệnh nữa. Ngươi sẽ được chuyển sinh sang thế gới khác và hãy sống hết mình để ngươi không còn gì để nuối tiếc nữa. Ta sẽ tặng cho ngươi một món quà trước khi đi nhưng là gì thì ta không nói đâu hé hé.
-Người vẫn thích đùa giỡn như vậy.
Khi nói dứt câu ta cảm nhận được cái chết của ta đang đến gần và khi đó ta đã nghe được.
-Lên đường bình an, bệ hạ.
...........
..................
......................
   Ta chỉ vừa mới lấy lại được kí ức thôi. Giờ ta không còn là hoàng đế nữa, mà là đệ lục hoàng tử của đế quốc Acrana.
  Nghĩ tới những điều sắp đến ta không kiềm được vui sướng mà thốt lên rằng.
-Hah
-Trận chiến sắp bắt đấu rồi.

*End chapter*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro