Chap2: Hoàng thất Acrana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua, sau khi tròn 12 tuổi Igins đã lấy lại được toàn bộ kí ức ở kiếp trước. Thật kì lạ là tên cậu của kiếp này vẫn là Ignis. Tên đầy đủ là Ignis von Acran. Ignis được sinh ra trong đế quốc Acrana và là đệ lục hoàng tử của đất nước này. Hoàng thất Acrana là một kẻ mạnh nắm quyền, còn kẻ yếu chỉ có thể chờ ngày bị giết bởi chính các anh em mình. Nhưng điều đó lại làm Ignis vui xướng vì cậu luôn có một niềm khao khát chiến đấu mãnh liệt. Cậu nhìn ngắm lại mình trong gương.

-Vẻ ngoài này cũng không tệ lắm, có điều trong ta hơn ốm yếu thôi.

Với mái tóc bạc lấp lánh trong ánh chiều tà là điểm đặc trưng của hoàng tộc Acrana. Nó chứng minh rằng cậu chính là một thành viên trong hoàng tộc Acrana.

-Ngoài ta ra thì ta vẫn còn năm người anh nữa thì phải. Để xem nào, đại hoàng tử thì mình chưa gặp bao giờ nhưng tên anh ấy là Shaka. Nhị hoàng tử Atune là một kẻ xảo huyệt bên ngoài thì làm những việc như người anh hùng nên rất được lòng dân nhưng ai ngờ được hắn lại làm những việc tối tệ với những người phục vụ trong cung. Tam hoàng tử Gaia chính là một tên bạo chúa trên người hắn ta nhìn được đâu đó bóng dáng của cha ta năm xưa, có thể hắn đã làm được những điều mà ta không thể ngờ tới được. Hắn chính là kẻ nguy hiểm thực sự. Tứ hoàng tử Kalus là một người nhút nhát nhưng mang trái tim chính nghĩa của một vị anh hùng thực sự, Kalus cũng rất được cái tinh linh ưu ái nên có thể sử dụng được sức mạnh của các nguyên tố, còn được gọi với cái tên là tinh linh thuật sư. Ngũ hoàng tử Kalios là em trai của nhị hoàng tử. Hắn cũng là một kẻ đáng ghét không kém. Luôn xem thường ta khi gọi ta là kẻ vô năng vì dù đã năm 12 tuổi nhưng ta vẫn chưa thức tỉnh được bản ngã của mình trong khi đó hắn lại là người được chọn bởi rồng khi thức tỉnh tới hai bản ngã là thanh nhãn bạch long và xích nhãn hắc long.

Năm nay cũng là năm cuối cùng để Ignis thức tỉnh bản ngã của chính mình.

-Mình không thể sử dụng lại sức mạnh ở kiếp trước của mình được nữa nhưng mình vẫn nắm được nguyên lý của những kĩ thuật đó mình chỉ còn thiếu về mặt sức mạnh.

-Mà thế giới này cũng có hệ thống sức mạnh khác trước thì phải. Mọi người phải tu luyện thông qua thần cung mà muốn mở ra được thần cung thì trước tiên phải thức tỉnh bản ngã trước mới đc.

Lúc Ignis đang đấm chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào trong với một lực mạnh.

-Chào hoàng tử, em tới chơi với anh đây.

-Em lúc nào cũng vậy Asia.

Asia tươi cười bước về phía Ignis và ôm chầm lấy cậu.

-Người nhẹ quá, người đã ăn gì chưa.

-Ra đó cách em kiểm tra ta đã ăn chưa đó hả?

-Mà nay trông ngài có vẻ kì lạ, ngài ổn chứ?

-Ta ổn mà chỉ là ta tự nhiên nhận ra được nhiều điều mà thôi.

-Vậy là người đã trưởng thành rồi hả? Trước người còn thấy ngại khi được em ôm mà nay ngài còn bật lại được cả em. Ngài hết thương em rồi!-Asia làm vẻ mặt như muốn khóc nói.

-Đối với ta em là người quan trọng nhất. Ở đây nói chuyện với em còn thỏa mái hơn trong cái hoàng cung lạnh lẽo kia.

-Em cũng yêu người nhất.

Mặc dù theo lý thuyết thì Asia giống như người hầu riêng của Ignis nhưng đối với cậu thì cô giống một người bạn hơn vì hai người đã ở bên từ khi Ignis mới 6 tuổi. Khi đó mẹ Ignis vừa mất để cậu một mình lại trong biệt cung tối tăm và lạnh lẽo. Ở biệt cung này không có người hầu cũng không có người qua lại nên rất cô đơn. Năm đó Ignis lẻn ra ngoài và mang Asia một cô bé ngồi bên đường mùa đông lạnh lẽ và cô đơn về biệt cung. Từ đó Asia nói rằng sẽ làm người hầu cho cậu để trả ơn và cứ thế hai người ở bên nhau cho tới tận bây giờ. Biệt cung lạnh lẽo giờ đây có thêm tiếng cười đùa của họ nên đối với Ignis từ lâu cậu đã xem Asia là một người bạn quan trọng. Hôm nay, khi lấy lại được cậu đã tự hứa mình sẽ mạnh lên để bảo vệ cả Asia. Lần đầu tiên ngoài khát khao được chiến đấu, Ignis còn có cảm giác muốn bảo vệ cho người khác. Ignis lên kế hoạch luyện tập cho cả cậu và Asia vì cậu không thể lúc nào cũng ở bên được nên cậu sẽ giúp cho Asia trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cho chính mình.

-Em có muốn cùng ta trở nên mạnh mẽ hơn không.

-Em sẽ làm mọi thứ nếu đó là điều người muốn.-Asia không do dự trả lời.

-Ta nghĩ nó sẽ khó khăn lắm đấy nhưng với Asia thì nó ổn thôi.
-Người đang lo lắng cho buổi thức tỉnh cuối cùng vào ngày mai hả? Người đừng lo quá người sẽ ổn thôi.

-Ta đâu có lo, ta còn tự tin sẽ làm được nữa ấy chứ. Chỉ là việc thức tỉnh thôi không làm khó được ta đâu.

Thật ra Ignis lại đang suy nghĩ tới chuyện khác nên có chút thất thần. Hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau tới tối muộn tới khi Asia trở về vì cô ấy đã khá mệt và buồn ngủ.

Ignis leo lên giường, lẩm bẩm:
-Mai có vẻ thú vị đây.

*End chapter*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro