Khi ta còn ngây dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi vã, giận hờn, mệt mỏi, muốn buông xuôi, tất cả những điều đó đều có thể diễn ra sau khi kết hôn.
Tuấn Anh từng hứa, dù sau này có ra sao, anh cũng sẽ trân trọng vợ anh, vì nàng là cô gái tuyệt vời, và anh yêu nàng thật nhiều. Trường Vy cũng từng hứa, cô sẽ trở thành một bà vợ đảm đang, hết mực thương chồng, không để chồng phải bận tâm vì những điều nhỏ nhặt. Lời hứa trên lễ đường tan nhanh cứ như mây khói, bởi giờ đây họ đang cãi nhau bởi cái lí do hết sức vớ vẩn.
Không phải chỉ lần này, cả những lần Tuấn Anh đi tiếp rượu các sếp về muộn, những lần Vy đi chợ lỡ tay tiêu quá tiền, những lần cả hai bỏ mặc nhau mà vui chơi quá độ, họ đều lớn tiếng với nhau.
Nghĩ chắc cũng chẳng trách được, Tuấn Anh mới 24 tuổi thôi, có lẽ là vẫn quá sớm để có thể toàn tâm toàn ý vì gia đình và có một sự nghiệp ổn định. Còn Trường Vy mới 22, nói ra sao thì cô cũng còn trẻ, vẫn mơn mởn những dư âm của thanh xuân. Phụ nữ mà, tuổi con gái của họ chỉ dừng lại ở đầu hai đít không thôi, nhưng mà cái dư âm của nó thì chắc đến tận 50 cũng chẳng hết.
Sau mỗi trận cãi nhau, cả vợ lẫn chồng đều tự nhốt mình trong phòng riêng. Nghĩ kĩ mới nhận ra, kết hôn được có 2 năm, mà đã mỗi người một phòng thì nó có buồn cười không cơ chứ? Số lần ngủ chung của cả hai chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trước đây, dù Trường Vy có giận dỗi như nào, vô lý ra sao thì Tuấn Anh vẫn một mực chiều chuộng cô. Không mắng, không dỗi ngược, chỉ lặng lẽ mua dăm ba cái bánh, đứng trước cửa nhà cô mà nịnh ngọt. Còn bây giờ, chỉ cần Vy nấu cơm làm ồn chút xíu thôi anh cũng cảm thấy bực bội.
Và trước đây, dù Tuấn Anh đi đâu, làm gì, với ai cô cũng chẳng bận tâm. Vì đối với cô, anh là một người đặc biệt. Thế mà bây giờ cái niềm tin cô dành cho anh nó lại ít ỏi đến mức anh chỉ về muộn một chút là cô có thể nghĩ ra cả nghìn viễn cảnh kì quặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro