Những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy thường hay nhớ lại lần đầu cô gặp Tuấn Anh, chàng thư sinh gốc Hà Nội điển trai, giản dị, nhưng ngạo mạn, khó chiều. Hồi đấy cô mới lớp 10, theo chị gái Trường An từ quê lên thủ đô. Hà Nội đất chật người đông, cả hai cũng còn nhiều điều bỡ ngỡ, may mắn sao vẫn thuê được một căn phòng nhỏ ở Đê La Thành.
Tuấn Anh khi ấy năm cuối cấp, bận rộn chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Một ngày của anh chỉ đơn thuần là sáng đến trường, trưa tan học, chiều ghé thư viện, tối về nhà đọc sách. Hiếm khi lắm mới thấy anh đi đâu đó chơi.

Sống ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, Trường Vy dù đang đi học cũng phải dành thời gian để đi làm thêm. Xin việc cũng chẳng dễ dàng gì, Trường An khi ấy nhờ quen biết, xin mãi Trường Vy mới được nhận làm ở một tiệm sách.
Tiệm sách ấy có hơi cũ, mấy cái giá sách bám đầy bụi, và hầu như chỉ toàn mấy cuốn bách khoa toàn thư, sách nghiên cứu văn học, toán học, đúng chuẩn một kho tàng kiến thức. Mà cũng nhờ thế nên Vy mới gặp được Tuấn Anh.
Tuấn Anh ham học, thích mày mò, tìm hiểu nên tiệm sách cũ mà Vy làm dường như là nơi yêu thích của anh. Cứ chiều chủ nhật là anh lại dành chút thời gian ghé vào đó.
Hôm đầu tiên Vy đi làm trời mưa tầm tã, Hà Nội ngày mưa thơ mộng, bình yên vô cùng. Vy ngồi trông tiệm, môi nhấp ly cà phê, ngắm cảnh đường phố rồi tự nghĩ sao Hà Nội lại đẹp đến thế. Cũng chính hôm đấy, khi thấy Tuấn Anh bước vào, tim cô như lỡ mất một nhịp.
Gương mặt thanh tú, mái tóc ướt mưa hơi rủ xuống, chiếc áo phông, chiếc quần jean cùng với đôi vans, một cách mix đồ cực kì hợp thời. Vy từ quê lên, cách ăn mặc còn quê mùa, nên khi thấy Tuấn Anh như vậy, cô không khỏi ngưỡng mộ. Cô cứ nhìn anh mãi, đến tận khi anh rời khỏi.
Những lần trước đến tiệm, người đứng quầy và xếp sách là một bà cụ. Lần này thì khác, Tuấn Anh dường như cảm nhận được ánh nhìn từ phía nàng nhân viên mới. Cái đầm màu vàng, đôi giày bệt cũ, tóc bện thấp, trông nàng có vẻ hơi e thẹn. Cảm giác có chút phiền, anh không nán lại lâu như mọi lần, gấp lại cuốn sách đang đọc dở rồi liền rời đi.
Chủ nhật tiếp theo và tiếp theo nữa mọi chuyện diễn ra vẫn y như vậy. Đến lần thứ 4 gặp nhau, Trường Vy mới dám mở lời.
Hôm ấy trời cũng mưa, Vy tìm được chiếc radio cũ trên gác xếp, bật kênh dự báo thời tiết, pha tách trà, ngồi thư giãn và nghĩ xem hôm nay chàng thư sinh kia sẽ mặc gì.
Tuấn Anh bước vào tiệm, Vy liền vặn nhỏ tiếng. Chà, chiếc sơ mi oversize màu rêu, quần jean đen, cùng với đôi converse.
" A, anh chàng này thực sự ăn mặc rất đẹp "
Cô nghĩ rồi tự nhìn lại mình :" Có vẻ hơi quê nhỉ? "
" Này cô ơi, thanh toán "
Vy có chút bất ngờ, lần đầu tiên cô được nghe giọng anh. Chất giọng trầm, nhẹ nhàng, thực khiến người ta phải say mê. Cô nhìn xuống bàn, bật giác hỏi:
" Anh có vẻ thích toán nhỉ? Lần trước đến cũng thấy anh đọc mấy cuốn như này "
Tuấn Anh không trả lời, không khí có chút gượng gạo. Vy ngượng ngùng nói tiếp:
" À, của anh hết 6000₫ ạ "
Trong lúc đợi Vy trả lại tiền thừa và bọc sách, Tuấn Anh chợt để ý đến chiếc radio, có chút tò mò, anh vặn âm thanh lớn hơn một chút:
" Dự báo thời tiết chủ nhật ngày 25/8/1994, có mưa phùn "
" Mấy hôm nay mưa nhiều nhỉ "
Anh ngước lên, thấy Vy đang mỉm cười, đưa sách đến trước mặt anh. Lúc này anh mới để ý kĩ đến cô nàng. Gương mặt thanh thoát có nét xinh xắn, đôi môi hồng hào, mắt to, lông mi dài. Một gương mặt ưa nhìn. Có điều cái váy cô đang mặc trông chẳng ổn chút nào. Anh nghĩ: " Con gái thời nay mà vẫn còn mặc kiểu váy như này á? "
Xung quanh anh là vô vàn mỹ nữ có gu thời trang theo kịp thời thế. Ở thành phố mà mặc như Vy chắc hẳn sẽ bị kì thị.
Anh thở dài, nói cảm ơn rồi đi, bỏ mặc Vy bỡ ngỡ đứng đấy.
Từ trước đến giờ Tuấn Anh là chàng trai đầu tiên khiến cô quan tâm đến vậy. Cô kể cho An về anh, thấy em gái mình có dấu hiệu của " tình yêu ", An liền khuyên Vy học hỏi cách ăn mặc của mấy cô nàng thành phố, tập trang điểm, làm đẹp. Còn nói: " Người ta đẹp trai vậy, mày không đẹp thì có mà mơ người ta mới để ý đến mày ".
Cảm thấy chị gái nói có phần đúng, Trường Vy liền xin chị mấy bộ quần áo cũ. Thử đồ xong cô thầm nghĩ:
" Hi vọng lần tới gặp anh ấy sẽ chú ý đến mình ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro