6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng đó, jeon jungkook nhìn thấy em, thì lo lắng chạy đến, hỏi han.

"cậu đã đi đâu? hả? tớ tìm cậu cả đêm, cậu có biết không? kim amie rốt cuộc cậu đã.."

câu từ dần nuốt lại vào trong, khi jeon jungkook nhìn thấy, ở trên cổ của em có vài vệt đỏ đáng ghét kia.

kim amie nhận lấy, liền kéo cổ áo mình lên, rồi tránh né ánh nhìn của jeon jungkook.

"jungkook, tớ không sao, cậu đừng lo."

và rồi, em bỏ vào nhà, trước sự tuyệt vọng của jeon jungkook.

ngày đó, cả hai đã ngồi lại nói chuyện với nhau.

"amie, tại sao cậu lại dại dột như thế?"

"jungkook, anh ấy là người tốt, là người tớ có thể tin tưởng, tớ.."

"cậu là thần thánh sao? anh ta là người như thế nào cậu biết rõ được hả? kim amie cậu bị điên rồi à? cậu trao thân cho anh ta, cả một đời con gái của cậu, đáng không? cậu nghĩ anh ta đáng tin không?"

kim amie nổi đoá nói lớn:

"đáng tin, jeon jungkook, mình là bạn thân, nhưng lớn đến từng này rồi, đừng xen vào chuyện riêng như thế được không? tớ tin tưởng anh ấy, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tớ, anh ấy yêu tớ nhiều lắm, cậu làm sao mà biết được?"

"cậu hay lắm, này cậu.. đi đâu? mau đứng lại!"

kim amie tức giận rời đi, bỏ mặc những lời khuyên của jeon jungkook

từ đó về sau, giữa em và jung hoseok không còn chỉ là lần đầu quan hệ nữa, những cuộc hẹn đơn thuần khi trước, bắt đầu thay đổi khi điểm đến là nhà anh ấy, hoặc khách sạn.

jeon jungkook vẫn một mực lo lắng, khuyên can.

dần dần kim amie có chút chán nản và buồn tủi, khi jung hoseok mở miệng ra không phải hỏi em thích ăn gì? mà thứ anh ấy hỏi, chính là..

amie, anh bảo em uống loại thuốc nở ngực đó em đã uống chưa? kể cả thuốc làm hồng da, sữa tắm mùi hoa hồng, em nghe lời anh chứ?

amie, hôm nay ở nhà hết bao rồi.

ngày mai, anh mua thuốc cho em uống nhé, vì nếu anh ra bên ngoài, chúng ta sẽ không có cảm giác thăng hoa đâu, cục cưng.

dần dần, kim amie đã trốn tránh những cuộc hẹn với jung hoseok.

cho đến một hôm, anh ấy xông vào nhà em, nổi trận lôi định, đóng cửa, rồi xé quần xé áo của em, làm tình với em ngay tại phòng trọ.

"em trốn anh đúng không? tại sao hả?"

"em đau.. anh làm em đau.."



và rồi, em phát hiện ra, mình mang thai.

trên tay là chiếc que hiện rõ hai vạch màu đỏ, kim amie bật điện thoại lên trong tâm trạng sợ hãi.

nhưng..

[chắc gì đó là con của anh? kim amie, lấy gì để anh chắc em với thằng jeon jungkook đó không ngủ với nhau hả?]

kim amie chết lặng.

[còn nữa, anh chán em rồi, thằng jungkook không ít lần nói xấu anh đâu nhỉ? nhưng nó nói đúng đấy amie, anh đến với em, chỉ muốn lên giường với em thôi.]

"anh.. đồ tồi, vậy tại sao? tại sao khi ngủ rồi, anh không chia tay để tôi đỡ khổ hả? khốn nạn, đồ.."

[ừ, thì là anh muốn giữ em để chơi free đấy, người như em mà muốn anh cưới làm vợ sao? một con nhỏ quê mùa dễ dãi, quen nửa năm mà đồng ý trao thân cho anh rồi, loại mất nết như em, cả đời cũng không xứng với anh, đứa con trong bụng em, tuy không biết phải con của anh hay không, nhưng amie, là em ngu, em không cẩn thận, thì em tự chịu đi, cũng đừng giở thói muốn kiện anh, em đủ mười tám, và em tự nguyện.]

kim amie ném điện thoại đi, rồi ôm mặt khóc nức nở, em yêu anh ta, thật lòng kia mà?


ngày em lớn.

em lại lỡ tin sai một người.

lời gian dối trên vành môi em nhận ra trái tim em vỡ làm đôi.

khóc với ai bây giờ.

vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe.

em lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro