7. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie đã đột ngột rời khỏi seoul trong sự hoang mang lo lắng của jeon jungkook, cậu về đến tận busan để tìm kiếm, nhưng không có, một thông tin liên lạc cũng không còn.

căn phòng trọ đó, thứ mà cậu tìm được, chỉ là một cái que có hai vạch đỏ đậm, và chiếc điện thoại bể nát.

jeon jungkook mang nó đi sửa, suốt những ngày đó, cậu không ngừng tìm kiếm.

chiếc điện thoại sau khi được sửa xong, cậu tình cờ nghe được cuộc điện thoại mà kim amie đã vô tình ấn ghi âm, bàn tay xiết chặt lại đầy tức giận.

hôm đó, jeon jungkook bất chấp bị bàn tàn, cậu ở cổng trường chờ jung hoseok ra chỉ để cho anh ta một trận bầm dập, cũng những lời khiến anh ta bẻ mặt.

"thằng chó chết, tồi tệ, mày làm bạn tao có thai, rồi chối bỏ, trên đời tại sao còn để những thằng như mày trơ trơ mà sống? tao đấm chết mày, bạn tao bỏ đi rồi, chẳng biết đi đâu nữa, thằng khốn nạn.."

jeon jungkook bật khóc, dồn hết lực để đánh người bên dưới, bạn bè của jungkook cản lại, nhưng rồi cậu chỉ biết khóc nức nở hơn.

"mày trả amie lại cho tao.."

"mày có biết amie ở trước mặt tao nói tốt về mày, bênh vực mày, cậu ấy yêu mày chân thành như vậy, tại sao? tại sao hả thằng khốn nạn..?"

jeon jungkook ngồi khụy xuống rồi khóc như một đứa trẻ, chiếc điện thoại văng ra xa rồi sáng màn hình, một bạn nào đó phát hiện liền mang đến cho jeon jungkook.

cậu không còn tâm trạng để nói chuyện với ai nữa..

nhưng có gì đó thôi thúc cậu phải bắt máy, hai bên im lặng một phút, bên kia cất giọng trước.

[jungkook, eunhee đây, amie, đang ở chỗ tớ.]



cả hai gặp nhau trên con đường tấp nập người qua lại, nơi đó đối với amie là hoàn toàn xa lạ, tuổi mới lớn nông nỗi, kim amie đứng giữ cầu lớn, muốn kết liễu cuộc đời mình.

khi đó, kang eunhee đã tình cờ gặp lại, và cứu lấy em.

cả hai trở về nhà nhỏ của kang eunhee, ngượng ngùng kể cho nhau nghe về khoảng thời gian nọ.

rồi kang eunhee khóc nấc.

"xin lỗi, là tớ trẻ người non dạ, ghen ăn tức ở nên mới hại cậu, thuở xưa là do tớ thích jungkook, nhưng jungkook bảo thích cậu, nên tớ đã dại dột.. amie, khi tớ đi rồi, tớ thật sự dằn vặt bản thân trong khoảng thời gian rất dài, tớ xin lỗi."

kim amie lại rơi vào sững sờ, jeon jungkook thích em sao?

"amie, jeon jungkook thương cậu lắm, cái gì cũng lo cho cậu, tớ cũng vì điều đó nên mới nông nỗi."

"eunhee, tớ có lỗi với jungkook nhiều lắm, tất cả mọi chuyện, là jeon jungkook đã ngăn cản tớ, đã mắng cho tớ hiểu, nhưng tớ nghe lời người ta, tớ ngu xuẩn, tớ cãi lời cậu ấy."

"amie à, bốn mươi phút trước, tớ điện jungkook, cậu ấy đã rất lo lắng và nói sẽ đến đây liền."

kim amie hoảng hốt.

"sao.. sao cậu lại nói với cậu ấy? eunhee tớ không muốn, tớ không còn mặt mũi để nhìn cậu ấy nữa, eunhee, cậu để tớ tự vượt qua một mình."

"vượt qua một mình? nếu tớ không nhìn thấy, có phải cậu đã chọn cách vượt qua bằng cái chết không?"

jeon jungkook sững sờ đứng trước cửa, đã nghe được ý định muốn tự sát của kim amie, cậu thấy em, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, vừa tức giận mà xông đến ôm chặt lấy.

jeon jungkook khóc nức nở.

"mấy ngày nay, cậu đi đâu vậy hả? đồ ngốc, lại còn muốn chết, cậu điên rồi hả? hồi nhỏ, cậu đã hứa sẽ ở bên tớ tới giả, đồ con nhỏ lật lọng, cậu quên hết rồi sao?"

khi cả ba bình tĩnh, ngồi lại cùng nhau, nói chuyện.

"tớ không thể bỏ đứa bé, nó không có tội."

"nhưng amie, tớ biết điều đó, nhưng tương lai của cậu sẽ bị ảnh hưởng, cậu sẽ.."

kang eunhee chưa nói xong, jeon jungkook đã nhàn nhạt thốt lên:

"giữ đứa bé, rồi sinh ra, tớ sẽ là ba của nó, sẽ thương nó như con ruột của mình."

kim amie sững sờ nhìn cậu, kang eunhee cũng chẳng kém hơn là bao, jeon jungkook cúi đầu, giọng điệu có hơi buồn bã, nói:

"amie, tớ biết, cậu không thích tớ, không có tình cảm với tớ, không sao cả, tớ chảnh lắm, không thèm cậu có tình cảm với tớ đâu, chỉ cần trên danh nghĩa, để tớ làm ba đứa nhỏ, hãy nói với mọi người, trong đêm say, tớ đã ép cậu, hãy.."

"jungkook.."

"..."

kim amie lắc đầu.

"cậu không cần phải thế, đừng để tương lai của tớ ảnh hưởng đến cậu, sau này cậu còn có nhiều mục tiêu nữa, đừng tự mang hoạ về cho mình, cậu.."

jeon jungkook có hơi tức giận, ngước mặt lên nhìn em, nói:

"im đi, hoạ ở đây là cậu, cậu gây hoạ đấy, cậu khiến tớ chạy đôn chạy đáo như một thằng điên, tớ lo lắng đến nổi sụt năm cân, cậu chịu trách nhiệm không? đồ xấu xa kim amie, bạn thân vậy đó hả? giờ muốn chuộc lỗi thì câm miệng lại rồi nghe lời đi."

kim amie thút thít, im lặng cúi đầu.

jeon jungkook sau khi lớn tiếng với người trước mặt, nhìn thấy thái độ rụt rè kia lại mềm lòng mà khóc nức nở lên, rồi xông đến ôm kim amie thật chặt.



kim amie nghỉ học để ở nhà dưỡng thai, jeon jungkook cũng từ bỏ seoul mà đến nơi của kang eunhee, cả ba sống gần nhau, kim amie chuyển sang sống với jungkook.

jungkook vừa đi học vừa đi làm, kim amie thì mấy tháng thai còn nhỏ cũng có làm vài việc nhẹ nhàng, về sau jeon jungkook không cho nữa.

kang eunhee cũng giúp đỡ phần nào.

những ngày cuối thai kỳ chẩn đoán sinh, jung hoseok bỗng xuất hiện.

"anh nhận ra, anh thực sự yêu em, khi em bỏ đi, anh cũng đã tìm kiếm khắp nơi, amie, em tha lỗi cho anh có được không? về với anh, mình kết hôn, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, em bỏ qua cho anh, một lần thôi, có được không?"

jeon jungkook đứng ở phía vách tường, chân run rẩy, sợ hãi những gì mình nghe sẽ khiến mình đau lòng.

kim amie đứng đối diện jung hoseok, cái thai đã lớn đến chừng này, trước mặt, là cha của đứa nhỏ, nhưng tình yêu thì chẳng còn, thứ đọng lại chỉ là thù hận.

trái tim của jeon jungkook như sống lại, khi anh nghe từng câu từng chữ đều thốt ra từ miệng của kim amie.

"tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."



đứa bé được sinh ra an toàn, kim amie rơi một vài giọt nước mắt, em tủi thân, vì không thể có một gia đình thực sự có con, mẹ, và ba của con.

nhưng, jeon jungkook kia vẫn luôn là người ở bên cạnh, cùng em chăm sóc đứa bé.

vùng quê busan quen thuộc, cả hai làm đám cưới để thuận tiện việc chăm sóc bé con, jeon jungkook bảo mình sẽ không có tình cảm với ai khác, kim amie cũng chẳng tha thiết gì một lần yêu nữa, thế nên quyết định kết hôn.

cho đến khi em nhận ra, năm dài tháng rộng đã khiến trái tim này mềm nhũn.

đêm nọ, bé con vừa ngủ xong, kim amie bế vào nôi, sau đó nằm xuống giường, rồi lại ngó xuống đất, nhìn jeon jungkook đang nằm trên nệm như thường lệ.

"jungkook."

"hả? khó chịu ở đâu sao?"

"lên đây ngủ chung đi."

jeon jungkook còn tưởng mình nghe nhầm.

"nhanh lên."

sau đó..

"bây giờ tớ nhìn lại, còn đường mà tớ đã đi, thật lắm lầm tớ ngã xuống, nhưng lần nào cũng có cậu bên cạnh."

"cậu là ân nhân của đời tớ."

"amie, bộ mới uống rượu hả? nói gì sến quá."

"tớ đã từng muốn chết quách đi cho xong, vì thấy mình như kỳ đà trên đường tương lai của cậu."

"bắt đầu nói nhảm rồi đấy."

"nếu bây giờ tớ nói, tớ có tình cảm với cậu, thì sao?"

jeon jungkook dường như không tin vào những gì mình nghe, thật lâu sau đó, chỉ thấy kim amie cười khúc khích, nhướn người lên tặng cho jeon jungkook một cái hôn chúc ngủ ngon.

để cậu vì cái hôn đó, mà cả đời sống trong hạnh phúc.

em đã ngã thêm đôi ba lần.

đã xây xước đôi bàn chân nhưng rồi em cũng quen thôi chớ ngại ngần.

ở bên em bây giờ.

vẫn còn có một người vẫn luôn lắng nghe điều không có ai muốn nghe.








End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro