THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya hôm đó, có một nam nhân ủ rũ xoắn tay áo lên dọn dẹp bãi chiến trường. Mấy cái con người đó cũng thiệt tình, ăn xong xách hán đi về, chả thèm nhìn cục diện rối bời ra sao.

Namjoon nhẹ nhàng nhấc bỗng từng cái bát, từng cái dĩa lên như thể báo vật. Nhằm ngăn cản chúng nó va đập vào nhau. Cứ thế thuần thục rửa bằng sà phòng, rồi cẩn thận rửa bằng nước sạch, từng cái từng cái một được sắp xếp ngay ngắn. Sợ rằng lỡ tay một phát là lũ cua xác định chầu trời. Gì chứ động tới tính mạng con cua là nam chính thận trọng lắm.

Cuối cùng thì khoảng thời gian khắc nghiệt đó cũng chịu trôi qua. Namjoon vui vẻ ôm đứa con trai mình phóng lên phòng với vợ.

"Lên đây làm gì?"

"Anh rửa chén xong rồi, không bể cái nào hết, thấy chồng em giỏi chưa?"

"......" Jennie đang thoa kem dưỡng da cũng phải ngừng lại nhìn anh một cái "bớt đánh trống lảng, lên đây làm gì?"

"Thôi mà vợ, xí xóa cho anh lần này đi"

"Không, luật cũ"

"Thôi mà vợ"

"Không"

"Anh ngủ dưới sàn cũng được mà v.ợ"

"Không là không"

"Thấy chưa? Mẹ đâu có thương hai cha con mình đâu" Namjoon ôm Kuma trong lòng, buồn rầu nói thêm "thôi thì hai cha con mình xuống phòng khách ngủ vậy"

"Khoan!" thấy Namjoon hụt hẫng đòi xuống phòng khách, Jennie đau lòng chặn cửa "thôi mẹ thương con nha" cô ôm Kuma vào lòng, không quên nhích qua một chỗ nhường anh đi.
Kim Namjoon đắng lòng.
_______________

Sáng hôm sau Kim Namjoon cố tình dậy sớm để nấu bữa sáng. Thấy buổi sáng bày biện trước mặt thế nào cô vợ nạnh nùng của anh cũng sẽ hết giận thôi. Hehe! Joon ơi Joon! Anh quá thông minh rồi. Cứ nghĩ thế là yên, Joon lịch lãm nhà ta đã bắt tay vào việc. Nhưng cuộc đời mà, đâu như ta tưởng tượng. Người thành công luôn có những thất bại đầu đời mà. Và anh, Kim Namjoon vẫn không ngoại lệ. Mặc dù ổng đã dùng gần hết 148% công lực để tính toán thời gian nướng bánh mì, có điều bánh mì nó két nghẹt. Không sao, trời sẽ không phụ lòng người, hư cái này làm cái khác, anh Kim vận dụng tối đa % còn lại để tiêu hủy chứng cứ. Chứ để nguyên như này thế nào cũng bị Jennie diss cho một phen né không kịp.

Ngoài cửa sổ ánh Mặt Trời đã tia vào chào buổi sáng. Namjoon mừng rỡ bưng hai tô phở gói ra đợi vợ xuống. Nãy giờ nấu nước cực quá chời. Luộc thêm miếng thịt với một ít tôm, bỏ vào vài cây xà lách xanh tươi lên dĩa. Nhìn cũng giống trong quán chứ nhỉ?

"Ya..mùi gì thơm quá" nghe tiếng cùm cheng dưới bếp cô đã bất an thức giấc rồi, trốn đằng sau góc bếp âm thầm theo dõi anh. Cũng may là không có cháy nổ hỏa hoạn gì. Nếu không hai vợ chồng cô phải tốn công chuyển nhà nữa rồi. Thật là hên, Jennie lên phòng sửa soạn tươm tất rồi xuống khen một câu lấy lòng anh cho vui.

"A...vợ xuống rồi, mau lại đây ăn sáng nè, để anh pha sữa"

"Tốt dữ vậy sao?" tuy là lấy lòng nhưng cũng phải giả vờ giận dỗi chứ.

"Hì" không nói gì hết, Namjoon tập trung vào vấn đề mình muốn làm, thật may là anh hai ly được ra đời một cách an toàn.
______________

Bữa sáng hôm đó tuy không cầu kì nhưng cả hai lại thấy rất ngon, ăn xong Jennie đến bệnh viện tiếp tục công việc của mình. Anh dọn xong bãi chiến trường cũng đến sở cảnh sát. Anh làm bên ngành khám nghiệm tử thi, tuy hơi cực nhưng mà lương cao, anh cũng thích nghề này.
________________

Buổi trưa giờ giải lao, Namjoon hứng khởi lái xe qua bệnh viện rước cô vợ đi ăn. Gì chứ ăn là bả khoái lắm, trời vừa mới đứng bóng mà Jennie đã ra trước cổng đợi chồng rồi. Anh vừa dừng xe, không cần moi điện thoại ra gọi thì cô đã mở cửa, tự động thắt dây an toàn cho mình. Hay thật!

"Nay em muốn ăn món gì hả vợ yêu?"

"Không biết, món gì mà nó măm măm, nhăm nhăm, nhai sừng sực"

"Ờ" 5s đứng hình, là món gì vậy trời? Cô vợ anh bả đòi ăn cái gì vậy? Nhưng vì không muốn Jennie thất vọng nên anh không hỏi thêm, với lại anh muốn thể hiện bản thân mình hiểu cô. Thôi đành láy đến nhà hàng Tây cho bả tha hồ gọi món. Ai mà thương cô Kim bằng anh Kim chứ?
______________

Ngày này qua tháng nọ, hai người họ bình bình yên yên sống dưới mái nhà không cháy nổ. Đây là ngôi nhà đầu tiên của hai người trụ lâu nhất từ trước đến giờ. Lúc vừa cưới nhau, thông gia hai bên đã tậu cho hai ẻm khu biệt thự lớn nhất thành phố. Vậy mà sống chưa được hai tháng, anh Kim chồng cô Kim đã vô tình làm cháy bếp, cháy nguyên cái nhà, phải đổi đi nơi khác, bà con lối xóm chửi không tiếc mặt mũi, ai thấy họ cũng sợ hãi như mình đã gặp quỷ Satan vậy. Kinh khủng! Cho đến bây giờ ít nhiều gì cũng 10 căn rồi, cháy tới nỗi mà đồn cảnh sát từ chối điều tra vụ việc này. Sợ đấy! Họ sợ thấy mặt hai con người không có gì ngoài điều kiện đó đấy. Cách vài tháng hầu như mặt báo nào cũng đưa tin "Kim Namjoon×Kim Jennie cặp đôi hot nhất sứ sở cháy nhà" lần nào cũng là trang nhất, vợ chồng anh chị Kim đó còn nổi hơn Idol vướng drama nữa.

Trời vừa sáng Jennie đã bổ nhào vào lòng Namjoon than "em làm biếng dậy quá chồng ơi" làm ngành Y quả thật là rất mệt, từ lúc học cho đến lúc làm chưa bao giờ là khỏe. Hôm nay cô muốn được nhõng nhẽo, cô muốn được chồng ôm vào lòng an ủi. Tuy không có gì lãng mạn nhưng mà như thế đã đủ cho Kim Jennie cô thoải mái phần nào.

"Ừ" thì ừ...Thì cô cũng biết Kim Namjoon rồi đó, lời ngọt ngào thì không nói được nhưng lời cục súc thì chồng cô là giỏi nhất.

"Hư..." cô đánh vào ngực anh "chỉ ừ thôi sao?"

"Nini ngoan, đừng nóng mà, chiều anh chở em đi chơi"

"Hứa rồi đó"

Trời còn sớm, ca của cô là 8h, ca của anh là 1h. Suy ra hai con người đó vẫn còn thời gian ôm nhau ngủ tiếp. Nói gì thì nói chứ ngày xưa họ chịu quá nhiều vất vả rồi, bây giờ an tĩnh được thì nên hưởng thụ đi. Biết đâu mai mốt sóng gió lại ập đến.
____________

Mong rằng nó sẽ không flop, mà ngay từ đầu nó đã có cơ hội flop đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro