TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi có tính dậy không thì bảo? Hay để bà đây quăn xuống sàn?"

"Ừ....mmm...2' nữa"

"......Hết 2'..." không nói nhiều Jennie kéo chăn ra, nắm chân anh lôi rớt xuống sàn.

"Ya...biết đau không vợ?"

"Anh biết trễ không?"

"Biết" Namjoon lật đật vào nhà vệ sinh. Kim Jennie ở ngoài chỉ biết lắc đầu, gì đâu mà trẻ con thế không biết.
_______________

"Chiều nay em đi hội thảo, còn anh, anh có đi đâu không?" Jennie dưới bếp dọn đồ ăn ra, thấy anh xuống cô buồn miệng hỏi.

"À..anh chiều nay anh đi nhậ.u..." ây trời chetme cái miệng hư. Vô ý thức nói bậy.

"Gì? Anh mới nói cái gì?"

"A..chiều nay anh đi mua đậu về nấu chè"

"Anh biết nấu chè lúc nào? Ê đừng có rảnh rỗi phá cái bếp nhà tôi nha" cô chỉa đôi đũa vô mặt anh, cảnh cáo.

"Anh mua về cho em nấu, lâu quá không ăn anh thèm" nói cho vui thôi chứ thèm mới lạ, mua mắc công tốn tiền.

"Thôi nha, tôi không có rãnh nha, thèm thì tự mua đồ nấu sẵn mà ăn đi"

"Em không thương anh gì hết"

"Thì mua đi, con sen này đi làm về nấu cho ăn" hở cái là đưa cái mặt buồn tủi đó ra cho cô xem. Conmeno..làm sao cô chịu được. Tức chết mà!
_______________

Vừa xế chiều Jennie đã láy xe đến bệnh viện dự hội thảo, Kim Namjoon tranh thủ gọi điện nhờ Lisa mua giùm đồ nấu chè, tối anh qua lấy. Nhắn nhủ xong xuôi, Namjoon yên tâm sửa soạn ra quá nhậu với đám bạn. Hehe...tự nhiên thấy mình bảnh toản ra hẳn.

"Đây..đây..đây nè cha nội" Seokjin lấy đũa gắp khăn giấy quơ quơ ra tính hiệu, mừng quá cuối cùng Namjoon cũng chịu ngó tới.

"Gì đâu mà chui trong góc trong kẹt vậy mấy cha? Đi kiếm lòi con mắt"

"Gì đâu mà khó, mày nhìn cái bàn nào mà có đủ sáu thằng đẹp trai là nó đó"

"Tôi mệt anh quá, anh đi ra đường anh có đem gương không mà tự tin gớm thế?" Namjoon chậm rãi gỡ mắt kính mán vào áo, nhét cái điện thoại vào túi.

"Có hết đó chú" Seokjin moi trong túi ra cái gương mini màu hồng mạnh mẽ.

"Trời đất...vậy được luôn" nguyên nhóm đòng loạt bất lực, cái túi ổng còn chứa được cái gì nữa thì lôi ra hết một lần luôn đi.

Hai tiếng liệu có đủ để họ giải bày tâm trạng? Chắc chắn là không đủ rồi nhưng cũng vơi bớt đi phần nào đau khổ.

"Thôi chết" đang vui vẻ Namjoon đập bàn đứng lên "trễ rồi"

"Gì vậy thằng ông nội?" Yoongi cau mày, hú hồn hà.

"Trời ơi chết tôi rồi, chết tôi rồi...anh em ở lại sau nhé, em về trước, lần sau em trả bù" nói xong ba chân bốn cẳng anh vội phóng ra xe. Conmeno! Số anh nó cứ xu xu làm sao í.
________________

"Lisa...đồ nấu chè của anh đâu?"

"Chị Jen lấy rồi"

"Thiệt hả?"

"Nói láo anh em được cái quần đùi gì?"

"Trời ơi chết tôi rồi, chết tôi rồi" lại một lần nữa Namjoon ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng về nhà. Những trường hợp éo le này dường như sinh ra là để dành cho anh thì phải.
______________

Vừa về đến nhà nam chính đã vội vàng phi xuống bếp, hình ảnh cô vợ hiền thục giỏi dang đang nêm chè, chờ anh về. Bấn quá anh không biết làm gì tiếp theo, trong đầu anh hiện lên câu nói quen thuộc "đi đâu mới về?" Namjoon cố trấn tĩnh mình để tìm ra câu trả lời. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ mà anh vẫn chưa thấy đối phương có dấu hiệu hỏi han, Namjoon yên tâm thở phào một hơi. Chắc là không sao đâu.

"Về rồi đó à?"

Namjoon vừa thở phào xong rồi lại khẩn trương "hi..vợ" ra là cô biết anh đi đâu rồi, sao nay vợ hiền quá ta? Đáng suy ngẫm.

"Khỏi chào, lên tắm rửa rồi xuống ăn nè" Jennie vẫn đang chăm vào nồi chè, chưa thèm nhìn anh chồng 1s nào.

"Tuân lệnh bà xã" Namjoon vui vẻ chào cô rồi hồn nhiên tiến thẳng lên phòng tắm rửa.

Đến lúc đi xuống thì thấy ối giời ơi cả đám chị em bạn dì của cô đã có mặt đầy đủ, không xót một ai. Hoàn cảnh này là gì đây? Âm thịnh dương suy à? Hmm...

"Anh đứng đơ ra đó làm gì? Mau lại ăn cho nóng"

"Ờ..." Namjoon ngại ngùng, năm sáu đứa con gái như vậy mà kêu anh lại à? Cô tin tưởng anh quá rồi đó. Đang phân vân có nên gọi đám bạn mình qua chung vui hay không thì ngoài cửa phát ra tiếng ồn.

"Yaa...hôm nay có lộc ăn quá tèn &%#@∆%#*&" nói gì nói quá trời, chưa vô tới cửa mà họ đã làm rình rang khắp nhà rồi. Namjoon nhăn mày nhìn 'phải biết nãy nghĩ tiền nghĩ bạc nó sẽ hợp lý hơn nhỉ?'

"Hêy..chào tất cả mọi người" cho đến khi cả quân đội vào trong nhà hết rồi, thì hai bên, đàn trai đàn gái bắt tay chào hỏi như đúng rồi. Chỉ mỗi Kim Namjoon đứng ngay ngốc ra đó nhìn. Shock lắm chứ bộ.

"Ủa? Là sao vậy? Sao lúc đầu không nói vậy đó?"

Chuyện vẫn chưa có gì cho đến khi ai nấy đều ngồi vào bàn ăn, chỉ riêng mình anh, Kim Namjoon còn đứng đần ra đó chưa chịu nhúc nhích. Giải thích hộ, ai mướn mấy người tới đây ăn chực?

"Namjoon à, ở đó có thứ gì mà anh không lại đây vậy?" Jennie hừng hực bước tới kéo anh vào bàn. Cô bực rồi nha, sáng nói dối cô là cô không vui rồi, mà nhậu thì cũng phải canh giờ về chứ? Mắc cái gì ở lâu vậy? Giờ thì ngáo trất như mất hồn, một xíu nữa bà cho rữa chén thấy mẹ luôn. Bể một cái chén bằng một con cua lên thớt. Ai cho sống yên với bà.

"......."

"Ta nói Kim Namjoon gấp gáp đi về là để ăn chè, cũng may là có bé Li thông báo, chứ không bọn này mất phần rồi" Seokjin vỗ vai trách móc, giận..giận...giận..giận ghê.

"Chứ còn cái quái gì nữa, tình nghĩa anh em phụ thuộc vào tay nghề của vợ chú" ngon thì vẫn làm anh em tốt, còn dở thì chê, không anh em gì hết. Hổng quen.

"Vì một nồi chè mà hai anh nặng lời với em vậy sao?" Namjoon uất ức hỏi, anh đâu có biết con Lisa nó rảnh ruồi như vậy. Biết thế anh đã nhờ Jisoo mua cho rồi. À không tự mua cho lành, những nữ tử ở đây, ai cũng là tay sai của Kim Jennie cả. Không một ai đáng tin. Kì này chắc no đòn với vợ rồi..huhu..
_______________

Xin lỗi vì đã thay đổi cốt truyện.
Tại Mun thấy NAMJEN ít có cái moment nào moe moe, nên Mun đổi cho có không khí hơn í mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro