Đường đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cốc cốc cốc!

 Có tiếng gõ cửa, Hạ Anh đang miên man trong dòng suy nghĩ đột nhiên giật mình, cô quay sang nhìn Dương Mặc lúc này cũng đang thẫn thờ nhìn cô, rồi hai người lại quay sau nhìn cánh cửa đang phát ra tiếng động. Hai người không biết ai đứng bên kia cánh cửa cũng không biết có nên mở cánh cửa kia không. Bởi họ nhận thức một điều rằng nguy hiểm đang rình rập trước mắt họ. 

 Tiếng gõ cửa vẫn đang tiếp tục và có vẻ dồn dập hơn. Nên làm gì đây? Đột nhiên có tiếng gọi :"Hạ Anh ơi! Đâu rồi?"

 Nhận ra giọng nói quen thuộc , cô thở phào nhẹ nhõm. "Là Lục Hà đó ư?" Hạ Anh vui vẻ. "Chứ còn ai vào đây nữa? Mau mở cửa đi!"Lục Hà từ bên kia cánh cửa cũng nhanh chóng đáp lại. Phù! Không còn gì đáng lo nữa rồi, Hạ Anh nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa. Nhưng Dương Mặc đột nhiên kéo cô lại. Chợt nhận ra vấn đề , cô hoảng hốt. Nếu bây giờ mở cửa, Lục Hà nhìn thấy một người đàn ông trong phòng cô thì sao đây. Lục Hà có thể nghĩ gì được chứ? 

 Nhất định không được để Lục Hà thấy Dương Mặc ở trong phòng cô. Cô phải giấu anh ta đi. Có tiếng dục từ ngoài cửa:"Nhanh lên"có vẻ như Lục Hà đang rất sốt ruột . Hạ Anh cuống cuồng kéo Dương Mặc đang không biết làm gì vào phòng tắm. Anh mặc dù đang sững sờ nhưng vẫn nhận thức được mình nên làm gì. Đành yên tĩnh mà đi theo cô.

 Mở cửa ra, Lục Hà bước vào cô mặc một chiếc đầm caro xanh đắp tà còn hai tay thì đang xách những chiếc túi, chúng có vẻ nặng. Hạ Anh vội cầm túi giúp Lục Hà đem vào nhà.

 "Hôm nay tới đây làm gì vậy? Mà sao lại ăn mặc đẹp như thế kia?" Hạ Anh tò mò về trang phục của Lục Hà và càng tò mò hơn về những cái túi kia. Nhưng cô lại không tiện hỏi về chuyện mấy cái túi nặng nề ấy. 

 "Thật ra, mình mới đi từ chỗ làm về, sắp tới chỗ tớ làm cần tuyển một người vẽ tranh bìa và thiết kế poster. Nhận không ? Hình như cậu chưa tìm được việc thì phải."  Nghe Lục Hà nói xong , lòng Hạ Anh có đôi phần cảm kích, cô cảm thấy thật tốt khi có một người bạn như Lục Hà. Gật đầu không một chút đắn đo và cảm ơn liên hồi. Lục Hà mỉm cười mở mấy cái túi ra, trong túi là bao nhiêu đồ ăn. Cô định là sẽ Hạ Anh làm một bữa ăn để mừng cho cô có công việc mới. "Thật ngại quá, chưa nói gì mà đã đường đột thế này. Liên Ái nói là không được thông báo trước cho cậu biết." Hạ Anh cười lớn, Liên Ái lúc nào cũng vậy, nhưng nụ cười của cô cũng dần tắt hẳn. Cô chợt nhận ra là Dương Mặc đang ở trong phòng tắm. Làm sao đây ? Hay là từ chối?

 Cô giả vờ ôm bụng chạy vào phòng tắm. Lục Hà cũng tin mà không để ý gì. Trong phòng, Dương Mặc đang ngồi rất điềm tĩnh chờ đợi, thấy cô vào, anh đứng phắt dậy hỏi"Được chưa?". Cô lắc đầu kể cho anh nghe, thở dài một cách ngán ngẩm, anh gật đầu"Tôi chờ được, dù gì hôm nay cũng không làm được việc gì.Hm~ chỉ cần cô không cho họ vào nhà tắm là được. Buổi trưa đem đồ ăn tới đây" Nói rồi anh đẩy cô ra ngoài. Hạ Anh cũng chỉ biết làm theo , lúc này đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Bên ngoài Liên Ái cũng đã tới cô đóng cửa rồi đi ra. Bình thản đem đồ ăn vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro