Lại một giấc mơ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Màn tím trước mặt là gì vậy? Nó hoàn toàn không có gì hết , giống như một không gian rỗng vậy. Không có đường , không có cây cũng chẳng có người. Chỉ có một mình Hạ Anh là ngơ ngác đứng nhìn xung quanh. Rồi cô chạy đi , chạy thật nhanh , cố tìm một lối thoát mà không thể. Nó hoàn toàn rỗng , dù cho có chạy đến đâu thì cũng vẫn sẽ chỉ là bức màn màu tím kia, không có gì khác. Thở gấp, cô mệt và bắt đầu đổ mồ hôi. Chợt nhận ra , hình như phía xa kia có người, Hạ Anh không thấy rõ khuôn mặt nhưng tựa hồ lại cảm rất thân quen. Đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Cô với tay tới và kêu thật lớn " Cô gì ơi?". Nhưng không kịp, người kia chạy đi nhưng không được xa lại bị ngã xuống rồi tan biến. Hạ Anh hoảng hốt chạy tới , một luồng sáng hiện lên , cô tựa hồ như là bị nó nuốt chửng.

 " Á ...."Hạ Anh tỉnh dậy trong căn phòng của mình. Đầu cô hơi nhức một chút, cô dụi mắt rồi...Thực sự là rất khủng khiếp, Dương Mạc đang ngồi trước bức tranh mà cô vẽ hôm đó. Nhận ra tiếng động, Dương Mạc quay mặt lại nhìn cô với một ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô không biết nên nói sao nữa, nhưng nhưng nhưng... tại sao Dương Mạc lại ở trong nhà cô. Đêm hôm qua thực ra đã xảy ra chuyện gì, anh ta đã cứu cô sao. 

 " Vẽ cũng không  tệ . Sao vậy? không định nấu cơm cho ân nhân ăn à?" Dương Mạc nói trong lúc đang ngắm bức tranh". "Anh ...cứu tôi ư?" Trong bàng hoàng mặc dù chưa định thần nhưng cô vẫn có đôi phần cảm kích anh, mà cũng có đôi phần hơi sợ hãi. Vội đi vào nhà vệ sinh rửa mặt chải tóc để lánh nạn. Bây giờ cô không biết nên nói gì với Dương Mạc, là nên cảm ơn hay là nên đuổi đi nữa. Lướt qua người anh, hình như trên mặt anh có vết thương , Hạ Anh cũng không chắc nữa" .

 Sau khi ra khỏi phòng tắm , cô vẫn thấy Dương Mạc ngồi ở đó, ngắm nghía bức tranh không thôi. "Gọi đồ ăn ngoài đi! Tủ lạnh hết thức ăn rồi"   Cô nói với vẻ chán nản. Cũng phải chấp nhận thôi , mấy ngày nay cô toàn ăn mì gói chứ lấy đâu ra thức ăn mà cất tủ lạnh. Hết tiền, lại chưa tìm đc công việc mới . Hazzz nghĩ lại mà cảm thấy thương bản thân quá. "Không nên!Mấy tên hôm qua còn tìm ta. Tạm thời ngày hôm nay đừng ra ngoài... Lạ thật, tối qua.. có ai đó đã xuất hiện". Hạ Anh"???". Cô vừa thắc mắc với câu nói của Dương Mặc, vừa nghĩ về giấc mơ lúc nãy.Mấy ngày gần đây...giấc mơ của cô...rất lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro