Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tim anh đang đập rất mạnh, anh sắp phải làm một việc hết sức nguy hiểm. Dương Mặc từ từ phát ra làn sóng dao động cực mạnh. Tên đang bóp cổ Hạ Anh lập tức cảm nhận được, và cả tên đứng phía sau cũng thế.

 "Lại có một con chuột đáng thương nữa lọt bẫy!Làm sao đây?". Nét mặt đáng sợ của hắn lại hiện ra. Hạ Anh thần trí mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đột nhiên buông tay thả cô xuống.

 Phịch!

 Cô ngã xuống một cú rất đau. Theo phản xạ, cô lập tức ôm lấy cổ mình , cô mơ màng , mơ màng, không điều khiển được tâm trí của mình. Từ từ nghiêng người rồi... ngất xuống đất.

 Sau khi phát ra dao động, biết hai tên kia đã phát hiện. Dương Mặc không trốn nữa. Nhào ra không còn chút hối hận hay luyến tiếc gì. "Không cần sợ!" Anh tự trấn an mình bằng một câu. Hai tên kia cũng nhanh chóng tiến lên. Mặc kệ con mồi đang ngất xỉu dưới đất, tiến tới chỗ Dương Mặc. Tên thứ nhất anh có thể hạ được, nhân lúc tên thứ hai chưa kịp tới, anh dùng sức đạp hắn. Hắn loạng choạng ngã nhào xuống đất. Thấy vẫn chưa đủ, Dương Mặc lại cho hắn thêm  một đá nữa, trúng ngay đầu. Như nỏ mạnh hết đà hắn cúi đầu thở gấp. Nhân lúc hắn còn choáng . Tiến lên chỗ tên thứ hai, tên này không thể xem thường được, hắn khôn ngoan , thủ thế hòng kéo dài thời gian để tên kia lấy lại bình tĩnh. Nhưng anh lại không định đánh gục hai tên này. Mục tiêu chính là phải cứu cho được Hạ Anh đang ngất đằng kia. Ném thùng rác bên cạnh gây cản trở. Dương Mặc nhanh chóng chạy đến chỗ Hạ Anh. Cõng Hạ Anh chạy.

 Hai tên kia đuổi theo, biết rằng không thể thoát khỏi chúng, nên anh cố chạy thật nhanh để kéo dài khoảng cách rồi dừng lại , quyết định đánh với tên kia. Chỉ có một tên, tên còn lại chạy khá chậm nên vẫn còn ở xa. Anh tung một cú đấm nhưng lại bị cản lại. Tên này mạnh, trong chốc lát, Dương Mặc trúng phải không ít đòn và bị thương khá nhiều chỗ, tên kia cũng vậy. Cả hai đều ngang sức. Nhưng vậy thì quá bất lợi, chưa hạ được tên thứ nhất lại còn bị thương khá nặng , tên chạy chậm đã đuổi kịp đến nơi. Hắn chạy tới và đá Dương Mặc vào đầu có lẽ để trả thù cho cú đá của anh vừa nãy. Dương Mặc cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngã nhào xuống chỗ bên cạnh Hạ Anh. Trong mơ màng, anh nhìn thấy một bóng người đàn ông cao lớn. Không phải hai tên kia. Mắt Dương Mặc từ từ nhắm lại ròi cũng ngất đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro