chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đang đứng trong một cái hang tối đen như mực ,Sanko và Yunki vô cùng sợ hãi và hốt hoảng tất nhiên vì họ đang ở một thế giới khác và còn đang ở trong cái nơi tối om như thế này ,Yunki luôn tưởng tượng cái lúc mình được đến thế giới chứa đầy phép màu sẽ tuyệt vời,thi vị như thế nào ,còn bây giờ khi giấc mơ đã thành hiện thực thì trái ngược hoàn toàn .Cò Sanko thì đang chàn ngập trong niềm lo lắng ,một cảm xúc kì lạ cứ chàn ngập trong tim ,cô không hoàn toàn sợ hãi nữa ,lúc này cô thầm nghĩ:''đây chính là thế giới mà cha mình đã sinh ra và cũng chính nó gây ra cái chết cho ông ấy".Còn nhân vật đã gây ra chuyện này -Goru đang ngồi cằu nhàu vì đã chót đưa một con người đến nơi mà họ không nên tới .

-Goru

Từ đằng xa, một cậu con trai hớt hải chạỵ đến-đó là Ren .Ren cầm trong tay một cây đuốc sáng chưng đi về phía ba người ,vẻ mặt cậu từ vui mừng chuyển sang biến sắc hoàn toàn khi nhận ra Goru đem về không phải một người mà là hai người

-Cái tên này cậu lại gây hoạ ,nhìn xem cậu đem về một con người rồi đúng không ,cậu biết chuyện này nghiêm trọng cỡ nào mà, chúng ta đã giấu ông nội của cậu mặc ông ấy can ngăn đi tìm người mang dòng máu thánh, giờ thì thành thế này.Rồi chúng ta phải giải quyết thế nào, vì cánh cổng ấy chỉ một người đi vào được nên tôi đã tin tưởng dường việc này cho cậu mà -Ren hoảng hốt

-Tôi đang không biết làm gì đây, cậu im dùm đi -Goru cằm nhàu

-Vậy chắc chúng ta phải nhờ đến ông của cậu rồi, chắc ông ấy sẽ hiểu vì chúng ta muốn cứu thế giới này mà -Ren thở dài

-Đành vậy ,mặc dù ông ấy sẽ cho chúng ta một trận vì đã lén lút đi tìm người mang dòng máu thánh -Goru lo lắng

Ren bước đến chỗ hai cô gái đang đứng như trời trồng hỏi:

-Trong số hai người ai là người mang dòng máu thánh ?

-Là tôi -Sanko trả lời

-Vậy tên cậu là...

-Surahada Sanko

-Vậy Sanko xin hãy đi với chúng tôi ,à và cả cô gái loài người kia nữa -Ren nói

-Tôi cũng có tên chứ bộ ,tôi tên là Inoue Yunki -Yunki cảm thấy như mình bị xem thường

-Có ai hỏi đâu mà trả lời -Goru bực tức " chỉ tại cô ta mà mọi chuyện thành ra thế này ,có lẽ ông nội sẽ khen mình vì đã mang Sanko về nhưng giờ thì.."

Yunki nhanh chóng nhận ra mình không ưa cái tên này tẹo nào ,rồi tặng cho Goru một cái nhìn căm ghét

-Vậy Sanko và Yunki hãy đi theo chúng tôi -ren nói

Hai cô gái ngoan ngoãn đi theo bởi trong tình cảnh này trốn chạy là vô ích và Yunki ,Sanko đều muốn thấy thế giới Kool ngoài kia trông như thế nào .Sau ba mươi phút họ đã thấy ánh sáng từ phía xa chỉ và bước nữa thôi họ sẽ được chiêm ngưỡng thế giới đó.Yunki thầm nghĩ :"cuối cùng mình cũng được nhìn thấy thế giới đó ,thế giới mà mình hằng đêm ao ước".Trong lòng cô chàn đầy một cảm xúc lạ kì ,lâng lâng khó tả dù sao chẳng có con người nào được đến đây cả và.....một bầu không khí thất vọng bao trùm lên hai cô gái .Bầu trời thì đỏ như máu ,cây cối xơ xác đen như than xung quanh là một khoảng không trơ trọi ,hoa cỏ chỉ một màu đen u buồn sầu não đang chết dần ,trên cao những sinh vật kì lạ xấu xí bay lượn tạo ra những tiếng kêu khó chịu,ầm ĩ ,họ đang đứng trên một ngọn núi đen ngòm còn ngay dưới chân là vực thẳm ,mọi thứ không khác gì là địa ngục mà Yunki hay tưởng tượng .Còn Sanko thì không biết nói gì, đây thật sự là quê hương của cô ư?.Nhận thấy sự thất vọng trên mặt hai cô gái Goru nhanh chóng giải thích :

-Đây là lãnh địa của quỷ nên mới như vậy ,cánh cửa đi đến thế giới khác chỉ có thể mở ở nơi này ,trước kia nó từng rất xinh đẹp nhưng chủ của vùng đất này đã bán nó cho quỷ satan .

Trước kia Sanko được cha kể cho vài lần về việc này nhưng không ngờ bạn quỷ lại có sức tàn phá ghê gớm vậy ,nhìn cảnh vật trước mắt cô càng ghê sợ cái thế giới này hơn

-Bán cho quỷ ?-Yunki thắc mắc

-Tôi sẽ kể sau ,rồi nhanh nhanh ra khỏi chỗ này nếu không bọn quỷ nhìn thấy là đi toi đó-Goru nói xong rồi huýt sáo từ đằng xa có thứ gì đó màu cam tiến lại gần nó đi rất nhanh ,không phải bay mà là nhảy cứ năm mươi mét là nó lại nhảy lên một lần ,trong phút chốc nó đã đến phía cái hang nơi mà mọi người đang đứng .Yunki và Sanko kinh ngạc trước kích cỡ của con vật nó phải cao hơn hai mét ,Yunki nhanh tróng nhận ra đó là một con sư tử mà cũng không giống lắm .Ren đưa một chiếc sáo nhỏ lên miệng thổi một hơi ,tiếng vọng đi khá xa và có một tiếng khác đáp lại .Trên trời một con đại bàng trắng bay đến ,kích cỡ của nó cũng kinh khủng như con sư tử kia ,Yunki và Sanko được chứng kiến một thứ tuyệt diệu mà trong mơ họ cũng không mơ thấy .

-Tôi sẽ chở Sanko còn cậu chở cô gái loài người phiền phức kia đi -Goru nhìn Yunki một cách không ưa tẹo nào

-Không lần này tôi sẽ chở Sanko, tôi không tin tưởng giao cô ấy cho cậu -Ren vừa nói vừa nhảy lên con đại bàng trắng rồi đưa tay cho Sanko

-Lên đây đi ,đây là Gon hãy làm quen với nó -Ren nắm lấy tay Sanko rồi kéo cô lên,đây là lần đầu Sanko ngồi lên một thứ gì như thế này ,cô đặt tay lên cổ chú đại bàng nói:"rất hân hạnh được làm quen tôi là Sanko".Trong lòng cô tràn lên một cảm giác kì lạ ,đó chắc là vì cô vốn dĩ là người của thế giới này nên cô có một sợi dây liên kết với sinh vật nơi đây .Còn về phần Yunki cũng vui sướng không kém khi được ngồi lên một sinh vật kì lạ đến vậy ,mặc dù cô phải tự chèo lên vì Goru không thèm giúp nhưng cảm xúc của cô không vơi bớt đi phần nào ,Yunki chưa bao giờ ngồi lên một sinh vật thật như thế này ,nó nhiều lông và vô cùng ấm áp,Yunki thích thú vuốt ve bộ lông mềm mượt rồi hỏi: " Chú sư tử này tên là gì vậy...Goru"

-Gin ,và đừng có gọi tên tôi nghe ghê quá -Goru khó chịu

Yunki cảm thấy vô cùng tức giận ,hình như vì là con người nên chẳng ai xem trọng cô cả nhất là tên Goru đáng ghét này .Gon và Gin bắt đầu khởi hành ,ba người nhanh tróng đi xa khỏi cái hang .Sanko tận hưởng mọi khẳn khắc gió lùa qua mái tóc đen óng của mình còn Yunki thì phải nghe Goru càu nhàu vì khi Gin nhảy xuống rồi lên Yunki thường ôm chặt lấy cậu vì sợ ngã .Trên đường đi cảnh vật càng thay đổi có tiến triển hơn,cây cối càng ngày càng có khởi sắc ,bầu trời đã dần trong xanh ,có lẽ họ đã dần ra khỏi vùng đất ấy.Nghĩ lại truyện vừa nãy Yunki bèn hỏi :

-Tại sao người chủ ấy phải bán nó cho quỷ, cái vùng đất vừa nãy í?

-Tại vì họ muốn có được sức mạnh ma thuật,thực chất ở thế giới này chỉ có một phần người có thể sử dụng ma thuật tự nhiên có nghĩa là họ chỉ cần học công thức trong sách rồi có thể sử dụng ma thuật ,còn số lại họ phải tự sáng tạo ra công thức ma thuật dành riêng cho mình bởi họ không thể sự dụng cách thức như trong sách ,mỗi người như vậy đều có cách thi triển ma thuật riêng ,không ai giống ai cả .Nhưng không phải ai cũng đủ giỏi để tự tạo ra cách thức thi triển ma thuật riêng cho mình ,vì vậy họ phải tìm đến quỷ .Họ chỉ cần đưa cho quỷ một thứ gì đó quý giá thì họ có thể sử dụng ma thuật tự nhiên .Có nhiều người vì khao khát ma thuật nên đã tự đánh đổi cả linh hồn của mình

-Tôi hiểu rồi ,vậy cậu là loại người nào ?

-Tôi có thể sử dụng ma thuật tự nhiên ,mà cô hỏi nhiều quá và đừng có ôm tôi nữa cô không biết ngại à? -Goru đỏ mặt

-Tại tôi sợ mà.Vậy nếu là con người như tôi thì làm sao,tôi phải tự tạo ra cách thi triển ma thuật à?-Yunki thắc mắc

-Tất nhiên ,thật ra ở thế giới Kool con người cũng có thể sử dụng ma thuật chỉ có điều họ phải nỗ lực gấp đôi người ở thế giới này .Và chắc cô không đủ giỏi để làm điều đó đâu và nhắc lại đừng có ôm tôi nữa -Goru càu nhàu

-Tôi sẽ làm được -mắt cô ánh lên một niềm hi vọng to lớn

-Không có cơ hội đâu tôi sẽ đưa cô đến chỗ ông nội ,ông ấy là người giỏi nhất mà tôi từng biết ,chắc ông ấy có cách đưa cô về -Goru nói

Yunki đang định hỏi thêm vài câu nữa thì họ đã đến thế giới Kool thật sự .Sanko và Yunki vô cùng ngạc nhiên ,chắc có lẽ cả đời họ chưa thấy nơi nào đẹp như nó .Bầu trời trong xanh cao tít như không có đáy, thỉnh thoảng có những cánh chim đại bàng khổng lồ bay dập dờn ,xung quanh mang một màu xanh mát mắt của cỏ ,những loại hoa đủ màu sắc xinh đẹp mà hai cô gái chưa từng nhìn thấy .Xa xa những ngôi nhà mang hình dạng khác lạ hiện ra, những sinh vật to nhỏ khác nhau,.. thật không có gì miêu tả nổi.Hai cô gái được đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Người có cảm xúc khó tả nhất là Sanko ,mọi thứ, tất cả mọi thứ làm cô cảm thấy như ai đó đang thì thầm bên tai:'' Sanko ,mừng con đã chở về nhà"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro