chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có lẽ là khẳn khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời hai cô gái của chúng ta.Một người thì được về quê hương của mình, nơi mà cha cô ấy đã sinh ra và lớn lên còn một người thì đã thực hiện được ước mơ mà tưởng chừng như không ai trong thế giới của cô có thể thực hiện được .Trong chốc lát một suy nghĩ thoáng qua đầu Yunki:"Giờ có chết cũng mãn nguyện".Cô bắt đầu mơ tưởng đến cuộc sống ở nơi đây ,những phép màu ,những điều kì diệu ,những cuộc phiêu lưu.Nhưng nhỡ cô chưa được nhìn ngắm gì thì đã bị đưa về thế giới của mình ,nhỡ Sanko không được chở về nữa ,...Những chuỗi suy nghĩ của Yunki chỉ kết thúc khi cô bị Goru kéo xuống khỏi lưng con Gin ,cái con người này thật kì cục -Yunki thầm nghĩ.Trong lúc đó Sanko cũng vừa xuống khỏi lưng Gon,hình như cô còn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình 

-Chúng đến từ đâu vậy  ?-Yunki nhìn Gon và Gin hỏi

- Từ nơi mà chúng thuộc về như cô vậy cô cũng có nơi mà cô thuộc về ,nên về nơi đó dùm đi mà chắc cũng sớm thôi -Goru trả lời "chỉ tại cô mà tôi sắp phải ăn mắng rồi đấy"-Goru thầm nghĩ 

-Chúng ta đang ở vùng ngoại ô của thành phố nên ít người sinh sống ,chắc không ai nhìn thấy đâu,chúng ta phải nhanh tróng đến chỗ ông nội của cậu ,ở đây một lát ,tôi sẽ quay lại ngay lại  -Ren nói rồi cưỡi con Gon bay về phía thành phố ,trong chốc lát bóng cậu đã hoàn toàn biến mất

Goru ,Yunki và Sanko ngồi xuống một gốc cây ,Sanko nghĩ ngợi vài điều rồi quay sang Goru :

-Tôi nói thật ,tôi chỉ được nghe về cái thế giới này có vài lần khi tôi còn nhỏ ,tôi không biết cách để bảo vệ thế giới này ,tôi phải bảo vệ nó như thế nào ,tôi có một sức mạnh phi thường chăng ,mà nếu có tôi cũng không biết cách sử dụng nó.Và tại sao thế giới này cần phải bảo vệ mà bảo vệ khỏi cái gì?.Cậu đưa tôi đến đây nói thật không có lợi ích gì đâu

-Tôi cũng nói thật ,tôi cũng không biết cô có sức mạnh gì.Nhưng trong lời tiên tri nói, người  mang trong mình dòng máu thánh sẽ mang đến thứ có thể thay đổi cái thế giới hỗn loạn này .Thay đổi như thế nào tôi không biết rõ ,có thể cô sẽ phá hủy nó hoặc cứu rỗi nó khỏi sự xâm nhập của quỷ dữ .Con người  ngày càng thực dục,họ không  quan tâm sau khi bán linh hồn cho quỷ họ sẽ chở thành quỷ nhân ,loài quỷ lại càng ngày càng ranh ma hơn ,chẳng mấy chốc chúng sẽ xâm chiếm cả cái thế giới Kool này.Chắc cô cũng biết gia tộc của cô đã bị chúng xóa sổ khi lời tiên tri ấy xuất hiện,cha cô là người duy nhất sống sót ông ấy đã chốn đến thế giới mà cô đang sinh sống cưới một người phụ nữ loài người và sinh ra cô .Ông ấy chết trong một vụ tai nạn nhưng tôi biết ông ấy đã bị phát hiện và bị giết chết,lí do mà cô không bị xóa sổ tôi cũng biết .Chẳng lẽ cô sẽ sống  một cuộc đời ẩn dật ,lẩn chốn như cha cô ư,đến lúc chết đi cũng không thể chở về quê hương của mình-Goru nói

Yunki nghe hai người nói chuyện mà cảm thấy buồn, giờ cô đã hiểu vì sao Sanko lại có một nỗi buồn trong mắt ,thế giới tươi đẹp trước ba người, cô không muốn nó chở thành như mảnh đất hồi nãy

Sanko thì ngồi không nói gì ,hình như cô đang suy nghĩ gì đó ,cô nhìn quang cảnh xung quanh một cách trầm tư cô sẽ sớm có câu trả lời mà cô không bao giờ hối hận .Trong lúc đó Ren chở về với hai bộ quần áo và đưa cho hai cô gái 

-Hai cậu  hãy thay hai bộ quần áo này ,nếu mà vào thành phố với bộ dạng này thì sẽ bị nghi ngờ ngay

Hai cô gái vội vàng  tìm một bụi cây rậm rạp thay bộ đồ mới .Đó là hai bộ kimono cách tân đi kèm với một chiếc quần với kiểu dáng rất đẹp ,rộng rãi ,rất thích hợp cho việc chiến đấu .Sanko mặc một bộ màu trắng với hoa văn đen trông rất trang trọng , tay áo  có một nét cắt để lộ ra một phần cánh tay,mặc nó cô càng cảm thấy mình đã thật sự là một phần của nơi này .Yunki rất thích chiếc kimono màu đen,đỏ của mình nó đã thật sự tôn lên mái tóc bạch kim của của cô .Họ nhanh tróng cưỡi lên Gon và Gin ,bốn người hướng về phía thành phố nơi ông nội của Goru đang sống. Họ băng qua một dãy  lâu đài cổ chạy dài ,rồi lại đến những ngôi nhà cổ kính làm bằng đá cẩm thạch ,thi thoảng có mấy cây bạch anh đào nở hoa chi chít ,những cánh hoa bay trong gió như nhảy múa,những con kênh chạy dài rồi bất ngờ biến mất sau chiếc cối xay nước .Hai cô gái dần nhận ra con người nơi đây cũng giống ở trái đất khi họ đi qua một khu chợ sầm uất ,con Gin chạy trên những mái nhà cao tầng  gần khu chợ một cách nhẹ nhàng để Yunki ngắm kía cảnh buôn bán nhộn nhịp nơi đây, Gon cũng lượn một vòng quanh khu chợ làm cho Sanko vô cùng thích thú .Yunki để ý thấy từ đằng xa một tòa lâu đài đen ngòm trông thật u ám ,cô cảm thấy rùng mình khi một cô gái tóc đen đứng trên ban không của tòa lâu đài  nhìn cô bằng đôi mắt đỏ như máu ,một cái nhìn sắc bén và hơi có phần cô độc .Yunki quay sang hỏi Goru :

-Đó là nơi nào , ai sống ở đó vậy -Yunki chỉ tay về phía tòa lâu đài 

-Lâu đài của quỷ,qủy rất giống con người nhưng thường có đôi mắt đỏ như máu nên rất dễ nhận biết ,bọn chúng rất tàn độc và thích gây chuyện nên trong thời gian ở đây đừng bao giờ động đến chúng -Goru dặn dò 

Họ băng qua một cánh cổng khá cao chạy dài như một tường thành bên trong là một dãy nhà và vô vàn những khu đất trống ,Sanko và Yunki để ý thấy có vài người đang  thi chiển một thứ gì đó ,nước bắn lên tung tóe, đồ vật thu nhỏ và lại biến lớn cây cối đôi chỗ bị đóng băng không cần nói hai cô gái cũng biết ,đó là ma thuật,đây là lần thứ hai Sanko nhìn thấy con người sử dụng ma thuật mà cô còn ngạc nhiên còn Yunki thì ngạc nhiên toàn tập , trông mới tuyệt vời làm sao .Không lâu sau đó họ dừng lại tại một dinh thự cổ kính nhưng vô cùng đẹp mắt .Hai con Gin và Gon nhanh tróng chở về thế giới của nó .

-Đi theo tôi -Ren nói

Hai cô gái đi theo sau Goru và Ren mắt họ không ngừng mở to ngắm ngía mọi thứ xung quanh ,tất cả những gì họ thấy đều mới mẻ .Cánh cửa của dinh thự thật đẹp ,nó làm bằng một loại gỗ nâu trên đó chạm khắc những hoa văn kì lạ ,Sanko nhận ra ở một vài ngôi nhà cô thấy đều có hoa văn tương tự,hai bên là hai người đàn ông ăn mặc trang nghiêm mở hai cánh cửa ra.Họ bước vào ,vẻ đẹp tráng lệ của tòa dinh thự làm hai cô gái choáng ngợp ,mọi thứ ở đây thật tinh sảo ,những bức tranh treo trên tường vẽ những hình thù kì lạ xen khẽ là vài bức vẽ chân dung , Yunki chợt đứng lai trước bức chân dung vẽ  một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc áo choàng đen với mái tóc đỏ dài và đôi mắt cũng đỏ không kém ,trong ánh mắt đó lộ rõ một nỗi đau khổ cùng cực,cuối bức chân dung ghi dòng chữ "Meria cotletta" ,Yunki bất giác thốt lên :

-Bà  ấy đang buồn ,đang vô cùng đau khổ

Goru nhìn Yunki bằng một ánh mắt khó tả rồi đến kéo cô khỏi bức tranh đó ,bốn người bước vào căn phòng rộng là nơi có cây cầu thang lên tầng trên, hình ảnh đầu tiên ập vào mắt họ một bức tranh treo tường vẽ chân dung một người phụ nữ trung niên với một nụ cười tỏa nắng ,bà ấy cầm trong tay một quả cầu pha lê trong suốt .Sau dãy cầu thang và hành lang là một căn phòng lớn nhất với cánh cửa đen cổ kính Goru gõ cửa 

-Ông nội cháu ,Goru đây 

Cánh cửa tự động từ từ mở ra và bên trong đó sẽ là người góp phần quyết định cuộc đời của Sanko và Yunki 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro