chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng bên trong các cô gái sẽ nhớ mãi suốt cả cuộc đời li kì của họ ,Bên trong là hàng dãy những chiếc kệ đựng đầy sách , cao ngất ngưởng , chúng xếp dài hai bên . Căn phòng khá ít ánh sáng , những ánh sáng nhỏ le lói qua ô cửa sổ lớn đã bị che lại 1 phần bởi tấm màn nhung tím sẫm , không gian toát lên vẻ kì bí lạ thường . Chính giữa căn phòng ấy là một chiếc bàn dài cùng chất liệu với những kệ sách , trên bàn đặt đầy những tập giấy nhỏ và những thứ cầu đủ màu sắc trong suốt , một vài cây bút lông ngỗng và lọ mực . Trong phòng , một người đàn ông khá cao lớn đang đứng quay người về phía cửa sổ hai tay quàng về phía sau , hướng ánh mắt ra ngoài khung của sổ , làm hai cô gái không thể nhìn rõ mặ , ông mặc một bộ đồ khá dị với chiếc áo choàng to dài bằng thứ vải gì đó rất óng ánh màu hung đỏ  , nó bao trùm cả người ông , theo đó là một chiếc quần rộng thùng thình màu be như của người ai cập , điểm khác lạ nữa ở ông là ông không có lấy một cọng tóc ,ông toát lên một vẻ gì đó rất trang nghiêm khiến người đối diện bất giác phải khép mình lại hoặc lùi về phía sau .
- Ông nội , cháu đến rồi - Goru nói với vẻ mặt khá bối rối
Không gian yên tĩnh đến lại thường , đến nỗi họ có thể nghe thấy  tiếng thở đều đều của chính mình .
Gừm ! .... mặt sàn dưới chân họ rung lên những tiếng kêu và rung lắc dữ dội , một bộ bàn ghế ở đâu bỗng xuất hiện giữa con phòng .
- Ngồi đi - một giọng nói trầm trầm đều đều vang lên , trong lời nói có chút gì đó rất bình thản
Goru nhanh tróng đảo mắt nhìn lũ người đang đờ người ra , ra hiệu cho họ ngồi xuống . Bộ bàn ghế khá to và rộng , chiếc bàn cao đến ngang ngực  , cũng vẫn là chất gỗ đó .Khi đã an vị tại chỗ ngồi Yunki quay sang nhìn Sanko , trông Sanko rất khiêm túc , hai tay cô đan vào nhau đặt vào lòng , ánh mắt lộ vẻ lo lắng , trên trán bỗng chốc xuất hiện vài giọt mồ hôi . Thấy bạn tỏ vẻ lo lắng như vậy Yunki cũng nhanh chóng mang tâm trạng thấp thỏm , phải rồi , cuộc nói chuyện này mang phần quyết định đến số phận của hai cô , nhất là Yunki . Ông nội Goru chậm rãi bước đến chiếc ghế ngay đầu tiên khoan thai ngồi , bấy giờ hai cô gái mới có thể nhìn rõ ông , ông có khuôn mặt khá phúc hậu , không dữ dằn như trong tưởng tượng của hai cô , bộ ria mép của ông khá lớn và hơi cong cong , mặt ông có khá nhiều nết nhăn của người đã về già nhất là nơi đuôi mắt . Tim hai cô gái như ngừng đập , ông đảo mắt về phía Goru và Ren một cái nhìn sắc đến gai người , khiến Goru bất thần quay mặt nhìn xuống sàn nhà , còn Ren trán đã lấm tấm mồ hôi . Xong ông lại nhìn sang phía hai cô gái , ánh mắt có phần dịu dàng hơn .
- Vậy ai trong hai cháu là con gái của Keyo
- Dạ .... là cháu, cháu là Sanko - Sanko lên tiếng , giọng không dấu nổi sợ sệt
- Vậy còn cháu - ông quay sang hỏi Yunki
- Cháu là Yunki , bạn của Sanko , cháu ... là con người - cũng như Sanko , Yunki rất sợ hãi
- Thưa ông , cháu biết ông có thể đưa cô gái loài người kia về được đúng chứ ? - Goru nói.
- Xin lỗi nhưng ông không thể , quả thật ông có thể đưa cô bé kia về , nhưng ông không thể lấy lại kí ức của người thân cô bé  . Một khi đưa một người ở thế giới khác về Kool tất cả những kí ức của người thân họ về họ đều sẽ biến mất . Được rồi .... giờ cháu hãy đưa hai cô bé này về khu cho khách đi, hãy cho họ nghỉ ngơi  - ông chậm rãi nói , giọng nói vẫn mang phần bình thản
- Nhưng ... dù vậy ta cũng ko thể để cô gái loài người ấy ở đây được ... hay là - Goru tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía ông nội , nhưng cậu chưa kịp nói tiếp thì đã bị ánh mắt tức giận của ông nội chĩa vào
- Đi theo tôi - Goru đứng dậy mặt cúi xuống , giọng nói có phần tức giận .
Nãy giờ Yunki vẫn ngây người ra , những gì ông vừa nói cô đều chưa tin được , vậy là cô sẽ chả bao giờ có thể quay về trái đất , có thể gặp lại mẹ , không thể gặp lại bạn bè ,cô bỗng cảm thấy buồn , cô cứ ngỡ như khi nào đến thế giới mà cô hằng mong muốn cô sẽ không do dự mà đi ngay , không quay đầu lại , không nuối tiếc , nhưng giờ mọi thứ thật khó khăn . Sanko nhẹ nhàng đứng dậy nhìn cô bạn đang thẫn thờ mà bỗng nhói  , vì cô , vì cái thế giới này , Yunki đã bị liên lụy mãi mãi về sau , cô nhẹ nhàng kéo bạn dậy
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà - Sanko nhẹ nhàng nói trong khi nhẹ kéo Yunki khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia
Goru dẫn họ đi mon theo những hành lang dài , tay đút vào túi , bộ dạng hầm hầm của cậu khiến mọi người xung quanh , kể cả  Ren phải tránh xa , ai gặp dù tò mò đến đâu về hai cô gái , thấy bộ dạng đó của Goru cũng không dám nói nửa lời . Hai cô gái theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau , họ đều thẫn thờ , đi theo như người mất hồn , đến nỗi họ chả nhớ họ đã đến phòng của họ lúc nào , bằng cách nào , mọi thứ bây giờ thật mơ hồ với họ . Nơi họ nghỉ ngơi là một căn phòng trên tòa tháp trắng muốt và đẹp đẽ , khu này khá xa chỗ họ vừa đến , nơi này thơ mộng và yên tĩnh hơn khu nhà chính . Chả chú ý gì đến xung quanh , còn không thèm ngắm căn phòng , không thèm để ý đến lời dặn dò của Ren  , khi vừa  nhìn thấy chiếc giường trắng êm ả rộng rãi , hai cô gái đã lăn ra thiếp đi trong mớ cảm xúc hỗn độn , trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt

Yunki

Sanko

Goru
3 nhân vật then chốt của truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro