Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Bầu trời đen kịt bị nhấn chìm trong mây mù ảm đạm và từng trận mưa dữ dội rơi đầy trên hàng cây, các ngôi nhà cao lớn đồ sộ, dòng người qua lại trên đường lớn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, người mang ô, người núp dưới mái che của hàng quán, cũng không ít người mặc áo mưa đi xe máy vội vã tăng tốc trở về. Cơn mưa rất lớn, từng hạt nước nặng nề đáp xuống những thân cây, đập cái bộp bộp vào trên tán lá xanh rờn khiến cho nó không ngừng rung động, gió nổi lên, mạnh mẽ lạnh thấu xương cuốn sự ẩm ướt vào không khí, nước chảy xuôi theo góc cạnh mái nhà rơi thẳng xuống mặt đất hoặc những chậu cây cảnh ngoài hiên.

Chu Loan Vũ nằm bò ra giường ôm lấy con gấu lớn mắt tròn xoe đen láy như hòn bi ve với bộ lông mềm mượt màu xanh, hai tay giữ lấy một hình trái tim nhỏ ghi chữ "Happy Birithday" nhìn rất đáng yêu, nó chính là quà mà Hạ Dung tặng cho cô, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi, cuối cùng thì thời gian cũng trôi qua nhanh như thế rồi sao, thoắt chốc đã học đại học rồi, có được như bây giờ cô cũng không dễ dàng gì, nhớ lại tháng ngày dùi mài kinh sử đi thi kia, nhiều đêm còn thức đến tận sấng không ngủ không khỏi cảm thán một tiếng.

Cô nghe tiếng nước chảy ào ào bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn về phía ô cửa kính, ánh mắt có chút thẫn thờ. Cô không thích mưa, bởi nó gắn liền với quá nhiều kí ức không mấy tốt đẹp của cô, thể mà buồn cười thay, hầu như sinh nhật năm nào cũng gặp nó, không biết nên vui hay buồn nữa đây.

Bản nhạc những ngày u ám như vậy luôn là bản điệp khúc làm cho người ta lòng đầy phiền muộn, cũng có thể có người thích vừa ngồi nhâm nhi tách trà vừa ngắm mưa, hành động ấy mang vẻ gì đó tao nhã đến kỳ lạ, nhưng không phải là Chu Loan Vũ, đối với cô, thời điểm những hạt châu sa đứt dây rơi xuống cùng với tiếng vỡ tung của giọt nước thật dễ dàng kéo người ta đi trên chuyến tàu quá khứ, mỗi một tiếng "lộp bộp" là một thanh âm, là tiếng cười nước cũng có thể là tiếng khóc thê lương đến tận tâm can. Bao nhiêu năm đã trôi qua như vậy rồi, cô đã học được cách điều khiển cảm xúc của mình, cũng như ngừng nhớ tới quá khứ, cô không phải người chỉ biết sống mãi trong khổ đau, còn rất nhiều điều phải suy nghĩ, phải vượt qua, con người không chỉ có ký ức, họ còn có bạn bè, có cuộc sống riêng, những thứ kia giống như một động lực đau đớn, có thể khiến ta sa ngã không dậy nổi, cũng có thể cho ta thêm cơ hội trưởng thành hơn.

Từ nhỏ cô đã bị nói là không may mắn, em trai vừa mới sinh ra không lâu đã vì yếu ớt mà chết, sau đó cha mẹ cũng lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông, điểm chung duy nhất trong đó là họ đều mất vào ngày mưa, khiến người ta phiền não. Quãng thời gian sau đó sống rất khổ sở, không nơi nương tựa, vợ chồng nhà chú ruột ruồng bỏ, ngoài mặt thì vờ hòa ái, thật chất đang dần đoạt lấy gia sản nhà cô, tuy không bị đuổi đi nhưng cô đã tự động rời khỏi đi tự lập, có ai sẽ chịu đựng được cái cuộc sống áp lực ngày này qua ngày khác bị em họ ghen ghét, bạn bè xa lánh, trong một cái gia đình đã sớm đổ vỡ từ lâu chỉ còn sót lại sự giả tạo, ngày ngày phải dè chừng mà lấy lòng, sợ hãi đủ thứ chuyện linh tinh, sợ vào một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi, bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi không có giá trị bên lề đường, đến cả sự thương hại của người qua đường cũng không thể nhận được kia chứ? Thế thì thà rằng nhanh chóng nhận thức và tự động rời khỏi thì hơn, vậy thì đến lúc chia ly bản thân cũng đã có đủ thời gín chuản bị tinh thần rồi. Cô từng sống trong cô nhi viện, từng được một cặp vợ chồng trung niên thu lưu rồi bị bỏ đi vì họ đã có con, từng ở bãi rác, hầm cầu hay bất cứ chỗ nào có thể ở, chính hy vọng và ước mơ đã kéo cô lên khỏi sự tăm tối của những năm tháng ấy, không ai bên cạnh cả, bởi hầu như ai cũng nói cô xui xẻo, bị sao sát tinh chiếu mạng mà tránh ra, mọi thứ của bây giờ, dù không phải thành tựu to lớn gì, nhưng cô đã có công việc, có thể học đại học, có người bạn tốt trải qua bao vất vả mới tìm thấy được Hạ Dung.

Lại già thêm một tuổi rồi, Chu Loan Vũ thở dài một tiếng, sau này không biết mình còn gặp chuyện đen đủi nào nữa đây?

"Vũ Vũ, ai da nha đầu nhà cậu, trong khi tớ đi đánh nhau với đống bát đĩa kia thì cậu còn có thể thong thả nằm đây chơi sao?" Giọng nói mang theo ý đùa giỡn từ phía trước vang lên.

Hạ Dung thực sự cực mê đọc tiểu thuyết cổ trang, đến cách ăn nói cũng bị chút ít ảnh hưởng: "Đấy không phải là đãi ngộ tớ nên được nhận sao? Nên nhớ hôm nay tớ là trung điểm nha!"

"Hết nói nổi! Đến sinh nhật tớ rồi xem!" Hạ Dung cười cười, chạy tới túm lấy tay Chu Loan Vũ: "Vũ Vũ, hai tuần nữa được nghỉ Lâm Mộng tổ chức leo núi, cậu nhất định phải đi đấy!"

"Để xem lần này cô ta định chơi trò gì đây!"

Lâm Mộng là em họ cô, hai người học cùng lớp, cô ta có tính cạnh tranh rất mạnh, từ trước đến giờ luôn so tài trên các phương diện với cô, đáng tiếc là dù có cố gắng thế nào vẫn chỉ đứng được hạng hai, đã thế hơn nửa lớp đều là bạn của cô ta, phải nói là ở trên lớp trừ Hạ Dung khác người nguyện ý kết giao, còn lại Chu Loan Vũ chính là bị cô lập với mọi người.

Chu Loan Vũ hơi bất đắc dĩ nói: "Thực ra cậu cũng không cần kích động như thế, leo núi thôi mà, có thể có chuyện gì đây chứ."

"Ê ê, thái độ đó là sao? Cậu quá ngây thơ rồi! Cô ta rủ tớ đó! Chắc chắn trong này có âm mưu! Rốt cuộc cậu có đi không?"

"Rồi rồi, thiệt tình."

Chuyện leo núi cứ như vậy mà quyết định, lúc nào cũng như vậy, mỗi khi người ta mong chờ một điều gì đó thì nó luôn thong dong đến chậm, còn ghét bỏ một điều gì đó thì nó lại tới nhanh một cách bất ngờ, trong trường hợp này, Hạ Dung thuộc ý thứ nhất, cứ cách một ngày lại giở lịch nhìn một lần, Chu Loan Vũ lại thuộc ý thứ hai, cô không quan tâm lắm đến chuyện đi chơi hay đấu nhau gì đó, vẫn cứ nghiêm túc vừa đi học vừa đi làm như thường.

Đúng ngày hẹn, buổi sáng, dưới sự thúc giục của đồng hồ báo thức, Chu Loan Vũ thức dậy, cô tựa vào cạnh giường, xoa xoa bên huyệt thái dương, tối qua...hình như đã mơ gì đó thì phải...

"Nhớ phải mang nó đi đấy."

Đầu truyền đến một cơn đau nhức lợi hại, cô nhíu mày, không tiếp tục nhớ lại nữa, đau chết mất.

Hạ Dung ngày thường lười biếng đến sát giờ mới chịu bò dậy không ngờ đã thay xong xuôi quần áo, chạy tót vào gọi cô một tiếng: "Vũ Vũ, mau đi chuẩn bị đi chứ!"

"Đừng sốt ruột, tớ xong đây." Chu Loan Vũ đáp một tiếng, xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi kiểm tra lại đồ dùng trong túi, chợt ánh mắt cô dừng lại trên bàn, nơi đó không biết từ khi nào đã có thêm một viên đá mài nhẵn màu tím sẫm, bên trên rải rác các hạt cát lấp lánh nho nhỏ, thỉnh thoảng phản chiếu hào quang rất đẹp mắt dưới nắng mai.

Cô ngây ngẩn đơ người tại chỗ, thứ này...trong phòng có từ lúc nào? Sao cô không nhớ tí gì hết vậy?

Bất tri bất giác nghĩ tới câu nói kì lạ kia, Chu Loan Vũ im lặng vài giây rồi bỏ qua do dự cầm lấy viên đá cất vào túi.

Nó không thể tự đi tới đây được. Cửa đóng kín, Hạ Dung cũng không có sở thích kỳ quái nào... Nếu đã ở đây tức là có duyên, còn chưa kể...không hiểu sao cô rất thích viên đá này...

Ừm...mang thì mang thôi...

Một chiếc xe thể thao lớn chạy trên con đường núi gồng ghềnh, thực ra ngọn núi này đã được khai thác thành địa điểm du lịch, cũng có cáp treo khách sạn các loại đầy đủ rồi nhưng Lâm Mộng dẫn đầu nói muốn tự mình đi khám phá vẻ đẹp thiên nhiên thì mới có cảm giác thành tựu, còn kích thích nữa, nhóm đi lần này có bảy người, ba nam bốn nữ, có người quen biết, cũng có người là bạn học dẫn đến chơi cùng, bọn họ tuổi trẻ nhiệt huyết, thích tìm tòi thám hiểm thứ mới lạ cũng là bình thường.

Hai bên đường tàn cây xanh cao lớn nhuộm vàng trong nắng sớm ấm áp, núi cao phía trước trùng trùng điệp điệp, tạo cảm giác xa xăm thần bí, không khí cũng rất trong lành mát mẻ, bọn họ đến đúng vào dịp tốt, thời tiết rất ủng hộ lòng người.

Dừng xe, Chu Loan Vũ bước xuống đưa mắt nhìn quanh bốn phía, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, được dịp nghỉ ngơi một chút cũng tốt, dạo gần đây cô cũng thức khuya hơi nhiều rồi.

"Chu Loan Vũ, cô đứng đờ ra đấy làm gì, còn không mau theo sau!" Lạc Y mang theo ác ý nói: "Không cẩn thận bị lạc thì chẳng ai giúp được đâu!"

Lạc Y này là bạn thân của Lâm Mộng, lúc nào cũng thích nhảy ra đâm chọc người khác, nếu như Lâm Mộng là loại hình thích tính kế thì Lạc Y lại là người suốt ngày công khai bày tỏ mọi sự bất mãn của mình. Hạ Dung tức giận: "Lạc Y, đừng quá đáng!"

"Còn không phải sao? Cô cần gì phải bảo vệ cô ta như vậy chứ?" Lạc Y cười nhạo một tiếng: "Tôi nhớ lúc trước ở đại hội thể thao Liêu Minh vừa giúp cô ta bê đồ đã bị trật chạy không tham gia thi chạy được, đứa con gái thầy giáo dạy bổ túc cho cô ta nghe nói còn bị mất tích đến giờ còn chưa tìm về được nữa, đã thế cũng không ít lần liên lụy đoàn đội gặp vài tai nạn ngoài kế hoạch, còn có, chẳng phải Hạ Dung cô cũng là dẫn chứng tiêu biểu nhất sao, một năm cũng hơn chục làn bị trấn thương đủ các kiểu nữa mà."

"Nói tóm lại, cô ta chính là cái đứa xui xẻo!"

"Ăn nói cho cẩn thận, không tôi cho cô biết tay bây giờ! Mọi chuyện đều là trùng hợp mà thôi! Cái gì chứ, bây giờ là thời đại nào rồi mà cô còn mê tín như vậy! Thế nên thành tích không tốt là đúng rồi!"

"Được rồi, đừng cãi nữa." Lâm Mộng nhìn thoáng qua hai người rồi lướt về chỗ Chu Loan Vũ cười cợt: "Nhanh chóng bắt đầu đi chứ nhỉ. Nhìn thấy cái cây kia không?"

Lâm Mộng chỉ tay về một phía trên vách núi cheo leo: "Hôm nay chúng ta đi leo núi, cho nên là, để khảo sát kĩ năng sống của mọi người, có thể lựa chọn con đường ngắn nhất đến chỗ cái cây kia. Ok?"

Chu Loan Vũ ngẩng đầu nhìn, nhướng mày nhìn những nhành cây cái chót vót xung quanh: "Ừ."

Cô không để ý thắng thua, dù cho Lâm Mộng luôn khinh thường mình nhưng những khi so tài như vậy cô cũng rất nghiêm túc tham gia, quy tắc của cô là luôn biết tôn trọng đối thủ, không bao giờ được phép "nhìn mặt mà bắt hình dong", trên đời này, đương nhiên cô không phải người giỏi nhất, còn rất nhiều người tài năng khác, chỉ là cô không giống như đại tiểu thư Lâm Mộng luôn cho bản thân là cái rốn của vũ trụ được mọi người cung kính, cuộc sống khó khăn đầy khổ cực trong những lời phỉ báng và ghét bỏ đã sớm rèn luyện cho cô một tính cách kiên cường, đối với mọi việc đều phải cố gắng hết sức hoàn thành được hiệu suất tốt nhất, cho nên mới cô mới giữ vững được thành tích như hiện tại.

Cô luôn nỗ lực hết sức hướng tới ước mơ và tương lai, nhưng dường như dù đã cố gắng như thế vẫn có cái gì đó thiếu sót?...Cứ như trong tiềm thức...cô đang tìm kiếm một thứ gì đó...hoặc là một thứ gì đó đang kiếm tìm cô...cảm giác trống rỗng này là sao...mình phải lấp đầy như thế nào?

Chu Loan Vũ kéo theo Hạ Dung đi trên đường mình chọn, tuy không dễ đi lắm, còn nhiều mỏm đá, không chú ý sẽ bị trượt chân nhưng đây lại là đường nhanh nhất, nếu quan sát kĩ chỗ này, tránh được thân cây hay chướng ngại vật, ngoài hơi mệt ra thì thật ra cũng khá tốt. Tầm hơn nửa tiếng sau, hai người liền tới được vị trí chỉ định, Chu Loan Vũ nghĩ nghĩ, theo như phương hướng Lâm Mộng đi, có lẽ cô ta chọn loại đường mòn nhẵn nhụi, trông thì dễ dàng nhưng thật chất chính là đường vòng.

Đúng như thế, tầm 13 phút sau, đám Lâm Mộng mới tới nơi.

"Hả? Sao cô có thể đến nhanh như vậy?"

2481 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro