Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mộng vừa gạt bỏ được nhành cây che chắn cuối cùng leo lên kinh ngạc nhìn về phía hai người đang ngồi nghỉ ngơi trong vách đá, sau đó lại bắt đầu nổi lên cơn ghen ghét. Lần nào cũng như vậy. Cô ta đã làm kiểu gì mà lúc nào cũng có thể vượt qua mình? Dù thách thức thế nào cũng không có lấy một sơ hở, thậm chí còn phản tác dụng gây hại đến cả mình nữa.

Chu Loan Vũ uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên, mồ hôi trên mặt đã vơi đi chút ít: "Đấy là tại cách cô chọn đường thôi."

"Đừng có kiêu ngạo! Tôi..."

Còn chưa nói hết, một nam sinh đứng bên cạnh đã hoảng hốt kêu lên: "Này, Lạc Y đâu rồi?"

Nghe thế, mọi người cùng lúc sửng sốt, quay đầu lại nhưng chả thấy bóng dáng Lạc Y đâu nữa.

"Chẳng lẽ đi lạc rồi?"

"A, hay gọi điện thoại thử?"

"Tín hiệu chỗ này rất kém, cậu quên rồi à?"

"Thật bực mình." Lâm Mộng hơi khó chịu nhưng cũng lớn tiếng nói: "Đi tìm thôi, chắc Lạc Y chỉ ở gần đây thôi."

Hạ Dung đứng lên cùng Chu Loan Vũ, hai nhóm người lại lần nữa tách nhau ra đi tìm kiếm xung quanh.

Một mảnh rừng rậm rạp, cây cối bủa vây.

"Ha ha, đáng đời, ai bảo cô ta cứ thích nói xấu cậu chứ! Rõ là gậy ông đập lưng ông, trước đó còn trù cho cậu đi lạc, giờ người lạc đường còn không phải là chính cô ta hay sao?" Hạ Dung cười vui vẻ.

"Thôi thôi, cậu nghiêm túc đi." Chu Loan Vũ lắc nhẹ đầu, mấy việc bị châm chọc như vậy từ nhỏ đến lớn cô cũng đã quen, cũng có lúc phản kháng lại, nhưng mà mỗi lần như vậy, cái hại luôn nhiều hơn cái lợi nên giờ rèn ra được cái tính thờ ơ này sẽ không có cảm giác gì lắm. Đương nhiên chỉ đối với số ít người đối xử tốt thật lòng với mình, cô mới dùng chân tâm trả lại họ, có thù báo thù, có ơn tất báo.

"A, cái gì kia!" Hạ Dung tò mò chạy nhanh tới một khoảng đất trống đằng sau bụi cỏ lớn, chỉ tay về thứ đặt chính giữa: "Vũ Vũ, ra nhìn này!"

Chu Loan Vũ nhấc chân bước tới, cô ngồi xổm xuỗng, cúi đầu nhìn, là một hòn đá hình chữ nhật màu xám trắng ảm đạm khắc những kí tự kì lạ cùng hình vẽ và họa tiết trang trí thanh kiếm ở trong rất nhiều hình tròn xen kẽ nhau bị áp đặt xuống, bên trên còn dính cả dây leo xanh rờn đã nở vài đóa hoa nhỏ li ti màu tím sẫm, theo thứ tự tạo thành một hình lục giác xung quanh là đá cuội nằm rải rác, sắp xếp ngăn nắp, trông không giống như thứ trời đất có thể tạo nên.

Giây phút vừa chạm tay tới, đầu óc Chu Loan Vũ dường như đã hoàn toàn trở nên trống rỗng, một tia sáng chớp lóe mà đến, đôi mắt tròn xoe đen láy của cô dần chuyển sang màu lam tĩnh lặng như hồ nước trong vắt sâu thẳm, miệng cô mấp máy vài câu khe khẽ:

"Hữu duyên tương ngộ
            ...
Niên hoa vạn kiếp
          ...
Cấm khí xuyên thiên."

Hạ Dung thấy Chu Loan Vũ cứ ngồi thẫn thờ không động đậy một chỗ, có chút lo lắng hỏi: "Vũ Vũ, cậu làm sao thế?"

Nhưng chưa để Chu Loan Vũ kịp phản ứng lại, trên thân cây gần đó bỗng nhiên vang lên một thanh âm trẻ con trong trẻo.

"Di kinh hoán thuật, luyện nguyện ngục tầng 1. Rốt cuộc thì ngươi là ai hả?" Chủ nhân của giọng nói là một cậu bé thoạt nhìn 9, 10 tuổi, mặc áo khoác lông màu nâu nhạt, vạt áo bên trong có một ống dài một ống ngắn, được cắt may tỉ mỉ màu đen thêu hoa lan nở rộ uốn lượn, quần phồng màu trắng, bên hông có một khối ngọc bội hình chữ nhật đính tua rua bảy sắc, mái tóc đen óng ả ngắn cũn thả sau đầu, cặp mắt nâu sắc bén xinh đẹp, rơi ở khuôn mặt trắng nõn trẻ con mang theo vài phần ngây thơ.

"Oa, bé con đáng yêu quá! Em là ai? Tên gì? Sao lại ở đây? Là bị lạc sao?" Hạ Dung ánh mắt sáng ngời khua tay chạy đến: "Bộ đồ này thiết kế thật lạ nha, giờ còn có người cho con mặc vậy à?"

"Ngươi mới là bé con ấy!" Cậu bé trừng mắt với Hạ Dung một cái không có chút lực công kích gì, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Chu Loan Vũ: "Ta hỏi ngươi đấy! Trả lời!"

"Hả? Em gọi chị?" Chu Loan Vũ đã kịp hồi thần sau tiếng nói kia, mắt cũng trở lại bình thường, cô còn có chút mơ hồ đứng dậy, chớp mắt vài cái: "Chị tên Chu Loan Vũ."

"Không phải, ý ta không phải như vậy..." Cậu bé nhíu nhíu mày, sau đó thở dài một hơi: "Bỏ đi, dù sao ta cũng không hy vọng phàm nhân như ngươi biết..."

"Bé con, giờ là thời đại nào rồi mà em vẫn còn thích nói chuyện kiểu đó như vậy? Còn ta - ngươi nữa chứ! Phải gọi là chị! Chị nghe chưa hả!" Hạ Dung khoanh tay, bắt đầu giảng giải.

"Chị cái gì mà chị. Nguyên bản ta với các ngươi vốn dĩ cũng không cùng thuộc một thời đại! Ta hơn cả tuổi tổ tiên ngươi luôn đấy rõ chưa hả?" Cậu bé kia hừ một tiếng.

"Bé con, trông em dễ thương như vậy mà...không ngờ..." Ánh mắt Hạ Dung càng sáng rực: "Là fan cuồng tiểu thuyết cổ đại! Không đúng, nhìn cái khí chất này mà xem, em có phải diễn viên không? Nhỏ tuổi thế mà đã giỏi vậy rồi sao? Có phải đoàn phim ở gần đây không? Cũng không đúng, chả lẽ em là người xuyên không tới? Oa oa oa!!!"

Chu Loan Vũ thở dài, đúng là không thở trông chờ được gì ở cái đứa đã mơ ước được xuyên không vô số lần này mà. Chả phải người thường sẽ nghĩ rằng đây là đại thiếu gia nhà nào đó có sở thích kỳ quái hoặc một nhóc con đầu óc...có chút vấn đề sao?

"Ê, hai người ở đây hả? Tìm thấy Lạc Y rồi. Cậu ấy bị trật chân, vừa được đưa tới bệnh viện." Bỗng nhiên có một thiếu niên chạy tới hô to, không chờ trả lời đã xoay người: "Tôi đến thông báo thôi, đi đây."

"Cái tên này! Dám tỏ thái độ đấy với bọn mình là sao?" Hạ Dung trừng mắt nhìn bóng dáng cậu ta rời khỏi, quay sang định nói với cậu bé kia: "Bé con, em..." tên gì...

Chưa nói hết câu đã không còn thấy ai trên cây đối diện nữa.

"Hả? Nhóc đó đâu rồi? Sao mới thế đã biến mất rồi?" Hạ Dung sửng sốt: "Không lẽ..."

"Nó thật sự xuyên không!!!"

"Dung, đi về thôi." Chu Loan Vũ thở dài một hơi nói với cô bạn ngốc nhà mình, kéo tay đi hướng xuống núi. Hôm nay đúng là chả vui vẻ gì, không nên ở lâu trong núi sâu này, nguy hiểm tập kích lúc nào còn không biết đâu.

Còn sự việc kia...bỏ đi, suy nghĩ nhiều chỉ tổ nhức đầu!

Hai người vừa khuất dạng, trên cành cây vốn dĩ không có bất kỳ thứ gì chợt lóe lên một vầng sáng nhạt, cậu bé kia lại lần nữa hiện ra, ngồi trên cây đung đưa chân, miệng chẳng biết từ khi nào đã gặm một quả táo không biết lấy ở đâu, nghiêng nghiêng đầu để mái tóc mềm nhẹ rung động, âm thanh non nớt:

"Ya~~ Không ngờ giờ vẫn có phàm nhân đọc được Lương âm nha. Thú vị đấy."

"Mặc Vũ, có gì mà vui thế? Cũng có thứ có thể gây chú ý cho lão già ngàn năm như ngươi hay sao?" Thanh âm trong trẻo như khúc nhạc cất lên ngay gần đó.

Một con chim hạc toàn thân trắng muốt, cánh giương cao dần đáp xuống mặt đất, theo từng cái chạm nhẹ thân thể dần biến hóa thành hình dạng một cô gái xinh đẹp da trắng mắt hạnh mặc váy dài màu trắng bạc, vắt chéo lên đôi chân dài trắng nõn, cổ cao, cúc áo bằng ngọc đính tỉ mỉ, giữa trán có một ấn ký hình cánh chim mảnh uốn lượn vào nhau, cô không biểu tình nhìn về phía cậu bé kia hỏi.

"Ha ha, chuyện này đến ngươi chắc cũng sẽ muốn nghe đấy. Ta vừa phát hiện một phàm nhân dùng Di Kính Hoán thuật, luyện nguyện ngục tầng một, không những thế...còn biết Lương âm." Mặc Vũ ném lõi táo đi, tựa đầu vào tay phải mỉm cười.

"Cái gì? Chuyện này là thật?" Cô gái kia ngạc nhiên, hơi kích động đi lên một bước: "Là người đó sao?"

"Chưa chắc. Ta sẽ theo dõi nữ nhân đó một thời gian xem sao. Nhưng với trực giác của ta, chuyện này phải đúng đến 80%."

Cô gái kia nghe vậy thì im lặng, không nói gì nữa.

Mặc Vũ nhìn về một nơi xa xôi, đôi mắt sắc nâu ánh lên hào quang, cười.

"Thật chờ mong."

Ngày nghỉ kết thúc, Chu Loan Vũ lại tiếp tục quay lại với nhịp sống bình thường của mình, vì hậu quả của việc trước đó thức khuya làm bài sau khi tăng ca nên sáng nay cô không may dậy muộn, phải cuống quýt chạy khắp nơi chuẩn bị, Hạ Dung có tiết khác giờ đã đi từ sớm.

Chạy một mạch đến trạm xe buýt, Chu Loan Vũ thở hồng hộc, may là kịp, xe vừa đến luôn, Hạ Dung là đại tiểu thư nhà giàu có, hai người chọn cùng nhau ở một khu trọ không quá xa trường lại dễ tìm việc làm, còn nằm trên đường lớn nữa, rất nhộn nhịp.

Đi lên xe, Chu Loan Vũ ngó nghiêng xung quanh nhìn một lượt, đều có người, còn mỗi một chỗ, cô không để ý lắm, vọt nhanh tới ngồi xuống.

Xe bắt đầu chuyển động, lúc này Chu Loan Vũ mới có thời gian quan sát chàng trai bên cạnh, vóc dáng anh cao gầy, tay chống cằm đưa mắt nhìn ra ngoài, tóc lòa xòa tùy ý thả trước trán, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm như không có đáy, mũi cao, môi mím chặt, trong mặc áo phông đen, khoác áo đỏ kẻ ca rô, quần bò và đeo cặp đen, tai nghe treo bên tai, lông mi dài như rũ như không tạo nên một nét lười biếng thu hút người khác.

"Có việc gì à?" Chàng trai nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, nghiêng đầu hỏi.

"A? Không có gì đâu. Làm phiền rồi." Chu Loan Vũ hồi thần, xấu hổ cười quay đi chỗ khác.

Chàng trai nọ nhìn cô một lúc rồi lấy trong người ra một vật hình tròn không hợp với thời đại, nó trông rất cổ xưa, cấu tạo đặt biệt, vừa giống đồng hồ vừa không giống, nó được bao phủ một lớp sơn nâu nhạt, họa tiết nhỏ kì lạ mang nét đặc sắc riêng, bên trên phân chia thành 12 gạch, chỉ có duy nhất một chiếc kim đứng bất động, ở góc có một kí tự hình hoa quỷ dị mà yêu dã, nhỏ đến mức không chú ý sẽ không thấy được, nó được nối với một sợi dây bạc, luồn lách giữa ngón tay khớp xương rõ ràng của chàng trai trông càng thêm xinh đẹp, trông như đang tỏa ra ánh sáng màu lam.

Chàng trai miết nhẹ vật trên tay, mày hơi nhướng lên một chút, vài giây sau anh cất nó đi, lật tay một cái ấn điện thoại chuyển sang một bài hát khác, nhắm mắt dưỡng thần chú ý lắng nghe.

Vào trong giảng đường, Chu Loan Vũ đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, chỗ cô không xa không gần, nói chung vẫn có thể dễ dàng nghe giảng lại không quá nổi bật, thuận tiện cho cô thỉnh thoảng làm việc riêng.

Tiếng chuông reo lên, lão sư khó tính bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào một tiếng, vừa ngồi xuống thì thầy giáo lớn tuổi đã nâng nâng kính, hắng giọng nói một câu: "Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến từ trường ở nước ngoài, mong các em chào đón bạn mới."

Tiếng vỗ tay cùng bàn tán vang lên, thầy giáo ra hiệu một cái, lập tức liền có một chàng trai cao ráo khí chất sạch sẽ bước vào, anh cúi đầu chào một tiếng, bắt đầu giới thiệu qua về mình: "Tôi tên Dương Ngọc."

Chu Loan Vũ trợn to mắt kinh ngạc nhìn anh ta, đây chẳng phải người trên xe buýt hay sao!

Nói ngắn ngủi một câu, thấy anh không còn nói thêm gì, thầy giáo mới cất tiếng: "Được rồi, em tự chọn vị trí cho mình đi."

Dương Ngọc gật đầu, quét mắt quanh một vòng rồi hơi ngừng lại, anh đi một mạch đến đứng cạnh Chu Loan Vũ dưới tiếng xuýt xoa ngăn cản bảo cô xui xẻo nên tránh xa của đám sinh viên nữ.

Anh nâng mắt nhìn cô, bình thản lấy trong túi áo ra một cái ví màu trắng không có họa tiết nào ném vào người Chu Loan Vũ: "Của cậu, làm rơi này."

Chu Loan Vũ sửng sốt, vừa tỉnh táo đã theo bản năng giơ hai tay đón lấy chiếc ví, cô cuống quýt mở ra xem, đúng là đồ của cô: "A, tôi đã bị mất khi nào chứ? Sao không cảm giác gì hết."

"Trên xe, lần sau nhớ cẩn thận hơn." Dương Ngọc không để ý ngồi xuống: "Tôi lười chọn chỗ, vậy thì ngồi đây luôn đi."

Chu Loan Vũ ngẩn người nhìn anh. Cô đang nghĩ mình mất đồ từ khi nào, cô ngồi một chút rồi sau đó có một người phụ nữ mang thai đi lên nên cô đã nhường chỗ, chắc mất lúc ấy, cô cũng không hề nghi ngờ Dương Ngọc lấy, bởi chưa kể chuyện anh ta không có lí do làm, hơn nữa, hai người ở gần như thế, nếu có động tĩnh gì cô chắc chắn sẽ biết đầu tiên, cũng chẳng có ai đi trộm xong trả lại cả.

2499 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro