Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, mọi người lục tục thu dọn đồ đạc đi về, một đám người vây quanh Lâm Mộng cười cười nói nói đi ngang qua Chu Loan Vũ, ánh mắt đầy ghét bỏ, Chu Loan Vũ không quan tâm đến họ, lấy sách vở từng cái cất vào cặp, lúc này một chiếc bút bi vô tình rơi xuống đất, cô cúi người định nhặt lên thì nhìn thấy một chiếc nhẫn màu lam, dọc thân bao phủ vài kí tự kì lạ cùng vài họa tiết hình tròn điêu khắc tỉ mỉ như thật, dưới tia nắng lập lòe sắc trắng.

Cái gì đây...nó chẳng phải là đồ của Dương Ngọc sao? Vừa nãy trong giờ còn thấy cậu ta thỉnh thoảng nhàm chán lấy ra nghịch nữa mà. Thế mà lại đánh rơi ở đây.

Chu Loan Vũ cầm chiếc nhẫn đứng dậy đưa mắt nhìn quanh, Dương Ngọc đã không thấy bóng dáng. Về rồi sao? Đành vậy, mai trả cậu ta.

Cô mím môi, cất chiếc nhẫn vào túi, đeo cặp ra khỏi lớp.

Ờ mà khoan...mấy cái kí tự kia sao nhìn quen thế nhỉ? Hình như...có vài cái từng xuất hiện trong hòn đá kia...

Trời chiều trong xanh không có một gợn mây, dòng người qua lại tấp nập, giữa đường phố nhộn nhịp, tiếng ồn ào từ các hàng quán vang lên khắp nơi, bên trong một quán cafe sách, có thể thấy được chủ nhân rất dụng tâm, cách trang trí thanh nhã, lấy chủ đạo là màu nâu sẫm, bên trong trồng nhiều cây cảnh, lại có âm nhạc du dương và đủ loại sách, tuy ít khách nhưng lại dễ dàng đem lại cho người ta cảm giác yên bình, thoải mái dễ chịu.

"Chúng ta kết thúc tại đây đi! Tạm biệt!" Một phụ nữ bỗng đứng bật dậy ở một bàn gần lối vào, khuôn mặt bị tức giận bao phủ đến đỏ bừng, quay người dứt khoát đi ra cửa.

"Chờ đã! Em nghe anh giải thích đi!" Người đàn ông ngồi đối diện thấy vậy lập tức đứng lên tay chân luống cuống đuổi theo, vẻ mặt đầy gấp gáp.

Nhưng hắn ta vừa chạy đến cửa thì một nữ phục vụ khuôn mặt thanh tú đã đưa tay ra, mỉm cười ngăn cản: "Quý khách, ngài còn chưa thanh toán đâu!"

Lúc nãy đang làm việc bên này cô đã thấy người phụ nữ kia chạy đi, thế bên đành phải tới đòi tiền người còn lại rồi. Tình nhân cãi nhau cũng không thể ảnh hưởng đến việc buôn bán được!

"Chết tiệt! Cô tránh ra!" Người đàn ông liếc nhìn chỗ cửa, giọng điệu đầy nóng nảy: "Tiền bạc gì ở đây nữa!"

"Anh chỉ cần trả tiền thôi mà, đừng để tôi nói thêm nữa!" Nữ phục vụ nghiêm giọng.

"Đáng ghét!" Người đàn ông bực bội, vội vàng lôi ví ra, mặt đen rút tiền trả: "Nè! Khỏi thối!" Rồi chạy biến.

Nữ phục vụ bị đẩy ra một bên cau mày chống tay lên bàn đứng thẳng dậy, đếm tiền trong tay xong sắc mặt liền khó coi: "Tên chết tiệt! Khỏi thối cái quỷ nhà anh! Còn chưa có đủ tiền đâu!"

"Có chuyện gì hả Linh?" Chu Loan Vũ mặc xong đồng phục bước tới, có chút tò mò hỏi cô gái kia.

Cố Linh quay đầu, khó chịu một tay vò đầu: "Có cặp tình nhân tình cảm đổ vỡ, tên bạn trai kia mải đuổi theo bạn gái nên trả thiếu tiền! Thế có tức không!"

"Vậy sao? Thôi bỏ đi, anh Huy sẽ không để ý đâu." Chu Loan Vũ vỗ vai Cố Linh an ủi.

Giang Minh Huy là chủ quán cafe này, diện mạo ưa nhìn, tính cách ôn hòa, cư xử lễ độ, vừa dễ tính lại không hề dễ bắt nạt, chỉ cần đối phương không hành động quá đáng thì sẽ bỏ qua, thỉnh thoảng cần hài hước thì vẫn hài hước đúng chỗ, nhưng điểm làm cho Chu Loan Vũ và Cố Linh vui vẻ nhất là anh ta trả tiền lương cao, thường xuyên không đến đây cho nên hai cô có thể tự do hoạt động, mà nếu anh ta ở đây thì cũng chẳng sao cả.

"Hai người đang bàn gì vậy? Tôi đã bỏ lỡ cái gì sao?" Giang Minh Huy mở cửa đi vào, cười hỏi.

"A, anh đến à!" Cố Linh nhanh miệng kể lại mọi chuyện.

"Không việc gì, chút tiền thôi mà."

"Vấn đề là thái độ của anh ta!" Cố Linh bĩu môi: "Tôi loáng thoáng nghe hai người đó nói chuyện, hình như tối qua có người bắt gặp anh ta cùng người phụ nữ khác đi vào khách sạn! Đã thế còn liên mồm chối cãi! Đúng là tra nam!"

"Trời ạ, Linh, cô lại nghe trộm khách nói chuyện à? Nếu không phải ông chủ dễ tính thì việc này không xong đâu!" Chu Loan Vũ đỡ trán.

"Ha ha, không sao, chỉ cần cư xử đúng mực là được." Giang Minh Huy cười xùy một cái: "Linh, cô không phải người trong cuộc nên đừng nhận xét theo cách chủ quan như vậy. Biết đâu anh ta chỉ giúp đỡ người kia thôi thì sao? Vả lại, nếu chuyện đó là thật thì cũng không nên xen vào chuyện người ta như vậy."

"Hừ hừ, tốt nhất là vậy đi!" Thoắt cái Linh đã hào hứng chuyển đề tài: "Anh Huy, hôm nay cũng không phải cuối tuần hay cuối tháng, sao tự nhiên anh đến quán nha? Còn mặc đồ vét nữa!"

"Ừ nhỉ!" Giờ Chu Loan Vũ mới để ý quần áo của Giang Minh Huy.

"Ừm, vừa đi đám cưới về." Sắc mặt Giang Minh Huy hơi khó coi rồi lập tức trở lại bình thường: "Đến thăm chút thôi, hai người cứ tiếp tục làm việc đi."

"Phục vụ đâu rồi ạ? Chúng tôi muốn gọi đồ!" Phía cửa truyền đến âm thanh.

"Tôi đến đây!" Cố Linh lè lưỡi đùa giỡn rồi chạy ra quầy làm đồ uống: "Để không bị ông chủ trừ lương thì phải thật chăk chỉ!"

Giang Minh Huy lắc đầu cười, Chu Loan Vũ liếc anh ta một cái rồi lại cầm giẻ đi lau qua bàn và chỉnh trang lại sách.

Đến cuối hành lang, vừa xếp mấy quyển sách đang lộn xộn theo đúng thể loại, cô hơi dừng tay nhìn chiếc bình có một bông hoa bằng pha lê bóng loáng kia, sáu cánh xòe ra màu tím nhạt, đặc biệt trên lá còn có vài giọt nước nhỏ trong suốt cũng là pha lê trông như sương, lúc nào Giang Minh Huy đến cũng nhìn cái này, đây như thể một thói quen khó bỏ vậy, nhiều khi khiến cô cũng nhịn không nổi tò mò quan sát một chút, thấy trong mắt anh ta có thứ tâm tình gì đó rất phức tạp, là buồn bã hay nóng nảy? Sao anh ta lại để ý đến một vật trang trí bình thường như vậy? Thật khó hiểu. Cố Linh cũng nhạy bén thấy được điều đó và hỏi, anh ta không trả lời mà cố ý nói lái sang chuyện khác, trải qua nhiều lần rồi nên hai người cũng từ bỏ luôn việc tìm hiểu. Ai mà chả có bí mật riêng tư chứ, nếu người ta đã không muốn nói thì thôi.

Chu Loan Vũ thoáng nhìn Giang Minh Huy, quả nhiên thấy anh ta lại ngồi ở một góc trầm tư nhìn chiếc bình.

Kệ đi! Không liên quan đến mình!

Sắc trời dần ảm đạm xuống, sau cơn mưa rào vụt nhanh qua bầu trời lại càng thêm nặng nề tối tăm, trên con đường nhỏ, ngọn đèn rọi ánh sáng màu vàng cam lên mặt đường, nửa sáng nửa tối trông có chút mờ ảo.

Chu Loan Vũ xuống xe buýt đi trên con đường nhỏ, cả ngày làm việc cô đã rất mệt rồi nên mới đi ở chỗ vắng người này, chứ bình thường đều đi đường vòng về nhà, người ta hay nói con gái không nên ra ngoài vào buổi tối, còn trên cái loại đường này nữa, nhưng thỉnh thoảng cô đi cũng không gặp xui xẻo gì, cùng lắm là mấy tên gặp cô xui xẻo thôi, chẳng biết phải vui hay buồn nữa.

Đáng tiếc, lần này người gặp xui xẻo lại là cô.

Chu Loan Vũ bỗng nhiên nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thì thấy chỗ hẻm nhỏ dẫn vào khu chung cư cũ có một người toàn thân đồ đen chạy vụt ra, nhoáng cái đã biến mất, trong lòng cô động một cái, nhìn hắn ta rất khả nghi, mình có nên...

Vốn định rời đi nhưng chưa được vài bước cô đã dừng lại, thở dài một hơi, thật là, sao suốt ngày cứ thích lo chuyện bao đồng thế chứ? Cứ như vậy sẽ có ngày chết sớm!

Chu Loan Vũ từng bước một chậm rãi đi vào ngõ nhỏ, xung quanh bốc lên đầy mùi hôi thối của rác rưởi, ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài lẻn vào giữa vùng không gian tăm tối, cô nhíu mày đưa tay bịt mũi lại, đang không thấy đáng ngờ định rời đi thì bỗng nhiên khóe mắt liếc đến một vị trí được rác thải chồng đống lên che lấp, nhìn lẫn lộn như vừa vội để đè lên vậy, chú ý kĩ hơn thì cô liền phát hiện ra một chiếc giày cao gót màu đỏ tươi chỗ nhạt chỗ đậm trên một vũng nước...

Không phải! Đó là máu!

Sắc mặt Chu Loan Vũ lập tức tái nhợt, cô chậm chạp tới lên rồi run rẩy dùng tay đẩy đống rác phía trên ra một bên, mỗi giây đều bị áp lực thật lớn đè nặng đến toát hết cả mồ hôi, cảnh tượng bên trong cũng dần dần hiện ra, trước mắt là thi thể của một người phụ nữ diện mạo bình thường, mắt trợn to, vẻ mặt không che giấu được kinh hoàng và sợ hãi, phần bụng bị mổ tung lộ ra máu thịt lẫn lộn trong đó, đỏ tươi đến chói mắt, cảnh tượng phải nói là vô cùng thê thảm.

Chu Loan Vũ theo bản năng lùi ra sau vài bước, kinh hoàng vừa qua đi liền vội vàng lôi tìm điện thoại ra gọi cảnh sát, đúng như người ta nói, vào lúc khẩn cấp thứ muốn tìm thì không tìm được nhưng mấy đồ vật linh tinh khác thì có cả đống, thật vất vả mới lấy ra được lại trượt tay đánh rơi điện thoại vào vũng máu, cô chần chờ vài giây rồi nhặt nó lên nhanh chóng báo cho cảnh sát.

Rất nhanh, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, Chu Loan Vũ bị đưa về sở cho lời khai, ngồi đối diện với người cảnh sát trung niên, cô trầm mặc hơi cúi đầu.

Vị cảnh sát nheo mắt quan sát Chu Loan Vũ, bắt đầu câu hỏi đầu tiên: "Cô Chu Loan Vũ, sao cô lại tới con hẻm đó? Ban đêm con gái đi trên đường đó có vẻ không an toàn lắm đâu."

"Tôi...Bình thường nếu mệt quá sẽ đi đường tắt qua chỗ đó về nhà...Mọi lần đều không có việc gì...không ngờ lần này lại..."

"Là thế sao? Vậy cô hãy nói lại một chút quá trình phát hiện ra thi thể đi."

"Ừm...Tôi đang đi thì gặp một người mặc đồ đen dáng vẻ vội vã chạy ra ngoài, sau đó vì lo lắng nên đã đi nhìn thử xem."

"Thế à? Cô giải thích thế nào về việc cả tay, bộ đồ và cả điện thoại đều dính máu nạn nhân?" Vị cảnh sát trung niên ánh mắt sắc bén nhìn Chu Loan Vũ.

"Chuyện đó...lúc tôi chuyển đống rác ra chắc đã dính, còn điện thoại là bất cẩn bị rơi xuống..." Chu Loan Vũ bình tĩnh trả lời.

Chỗ kia thông với khu chung cư cũ, không có camera, lại hoang vắng, hung thủ dù vội vã vẫn còn che dấu kĩ như vậy, nếu vậy thì sáng mai đưa xe tải đến rồi cho thi thể vào túi mang đi sẽ không vấn đề gì. Nhưng mà, ngoài ý muốn là cô lại phát hiện ra trước, đây là ý nói cô là kẻ tình nghi lớn nhất sao? Dù sao cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, có thể có dạng hung thủ vì muốn xóa bỏ chứng cớ tình nghi mà giả vờ phát hiện ra thì sao?

Có là thế đi nữa thì cô cũng không hối hận vì hành động của mình.

Hiển nhiên vị cảnh sát trung niên này đang suy nghĩ như vậy, ông ta đan hai tay vào nhau, cười nhạt: "Tạm thời có lẽ chỉ hỏi đến đây thôi, cô Chu có thể về rồi."

Chu Loan Vũ đứng lên gật đầu rồi đi ra ngoài.

Vụ án lần này quả thực đã huyên náo rất lớn, cư dân mạng phải nói là một trận sôi trào, dù sao thì nạn nhân còn bị giết hại tàn nhẫn như vậy, thậm chí có người còn nghi ngờ việc này là một tổ chức ngầm buôn bán nội tạng nào đó gây ra, đương nhiên cũng có nhiều người hướng sự chú ý lên người Chu Loan Vũ, thông tin của cô cũng được đào ra, nhất là cái chuyện cô mang xui xẻo đến cho người khác, thanh danh càng lúc càng kém.

Trên mạng có vô số thanh niên trẻ tuổi, thế nên sinh viên đại học A tất nhiên cũng biết việc này.

Sáng sớm, Chu Loan Vũ đeo cặp sách đi vào lớp, mọi người lập tức liền phóng ánh mắt quái dị về phía này,  cô mím môi, bước nhanh về chỗ ngồi của mình.

"Chu Loan Vũ, cô vừa làm ra một việc kinh khủng như thế cũng vẫn còn mặt mũi đến đây sao?" Lâm Mộng dẫn đầu cất tiếng châm chọc.

Những người khác cũng bắt đầu hùa theo.

"Đúng vậy đúng vậy, quả nhiên không biết xấu hổ!"

"Không ngờ tôi lại học cùng kẻ sát nhân! Ghê tởm!"

"Ngay từ đầu tôi đã biết cô chính là loại người này rồi!"

"Thật là làm mất mặt đại học A này!"

"Đồ độc ác! Không có nhân tính!"

Chu Loan Vũ âm thầm nắm chặt tay, quay đầu cười lạnh: "Mấy người cũng không ở đó chứng kiến, dựa vào cái gì mà phê phán tôi?"

2477 từ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro